Chương 10 : vô tình té ngã/cảnh bị cắm sừng/ ai làm em sướng hơn/ sắp sống chung
Dương Thanh Thần vừa nghe thấy tiếng động, tim liền hẫng một nhịp, hắn vội vàng phóng nhanh lên trên lầu.
Hắn hoảng lắm chứ,dù sao Viên Cảnh Du cũng là da mỏng thịt mềm, ngã đâu có chịu nổi.
Vừa vặn tay nắm cửa bước vào phòng,chân hắn chợt đứng sững lại.
Một cặp mông ú nần đang chổng thẳng về phía cửa, phơi ra cái lỗ đít màu hồng phấn.
Viên Cảnh Du đang vịn vào thành giường, đầu gối thì run lẩy bẩy, cậu khóc nức nở,cả chiếc áo thun cũng bị tốc cho nhăn nhúm mà vắt vẻo trên lưng.
Phô bày tỷ lệ eo hông hoàn hảo, chẳng hề thái quá nhưng lại đẩy đà một cách lạ thường.
Phần mông trắng muốt hẳn là vừa bị nện mạnh xuống sàn, nên một mảng hồng lớn đã loang ra từ chóp mông, biến thành cái cặp mông đào căng mẩy, trông phúng phính mọng nước làm người xót xa.
Dương Thanh Thần nghe thấy tiếng khóc của cậu mà tim như muốn thắt lại,hắn nhanh chóng bước tới,một tay nhấc bổng cậu lên khỏi mặt sàn.
"Ngã có đâu không? Má, ngủ nghê kiểu gì vậy hả?" Tên đàn ông vừa nói vừa đặt cậu nằm sấp lên đùi mình,dùng bàn tay to giúp cậu xoa nắn cái mông đã ửng đỏ do té ngã, động tác nhẹ nhàng lại ẩn nhẫn.
Thế nhưng giọng điệu nghe lại vừa sốt sắng vừa gắt gỏng, cứ như đang tức thật vậy.
"Bên trong tê quá...tôi vừa bước cái là ngã, ngã luôn..." Viên Cảnh Du nước mắt tèm lem mà giải thích,khóc đến nỗi thở cũng không thông, đôi lúc lại nấc lên vài tiếng.
Cậu ngoan ngoãn ưỡn đít lên,để mặc cho cái mông mềm mại nóng hổi được bao trọn bởi lòng bàn tay khô ráp của người đàn ông.
Trông cứ như một đứa bé đáng thương,thấy người ta nổi nóng là sợ đến mức khóc cũng chẳng dám khóc to.
Một lát sau, khi đã nín được cơn nấc, cậu lại bẽn lẽn nhấc cặp mông béo lên để cho Dương Thanh Thần dễ xoa hơn.
Dương Thanh Thần thở dài một hơi,hắn cảm thấy mình đã dính chưởng thật rồi.
Hắn quá thích Viên Cảnh Du.
Từ ngoại hình tới tính cách hắn đều thích hết, ngay cả những khuyết điểm như thù dai,hay dỗi hờn, hắn cũng thích chết đi được.
Gã đàn ông đưa tay xoa cái đầu nhỏ màu sợi đay mềm mại,ngắm nhìn chóp mũi phiếm hồng cùng hàng mi ướt đẫm của cậu,tim hắn bỗng thấy tê rần, một cảm giác thoả mãn lạ lùng lại lần nữa trào dâng.
Một người như vậy.
Rõ ràng là nhát muốn chết, mặt mày thì vừa non nớt lại ngây thơ, lúc chịu tủi thân liền yếu mềm như một bé mèo con, cứ sáp lại người ta mãi.
Nhưng khi giận lên cũng chẳng phải dạng vừa, tay đấm chân đá chửi bới um xùm, lại còn biết làm mặt lạnh không thèm nói chuyện nữa chứ.
Có hơi ngốc, cực kỳ đỏng đảnh và rất dễ dụ.
Thế nhưng.
Cậu ngây thơ, xinh đẹp.
Chỉ với một hành động vu vơ nào đó cũng đủ khiến tâm trí Dương Thanh Thần trở nên rối bời, dễ dàng khơi gợi máu nóng đang sục sôi của một thằng trai trẻ.
Giống như lúc này đây, cậu ngoan ngoãn cong eo xuống, chổng mông lên để cho người ta mặc sức đùa bỡn,cả cặp vú mềm cũng đè lên trên đùi đối phương.
Cậu cứ đinh ninh cho rằng mình lóng ngóng nên mới bị ngã, lại còn phải đi làm phiền người khác.
Thậm chí còn thấy hơi ngại ngùng, cậu xấu hổ mà bậm môi, khẽ nói một tiếng cảm ơn.
Hoàn toàn quên mất chính là vì cây cặc bự kia đã nắc sâu quá,làm cậu rã rời hết cả háng, nên mới dẫn tới chuyện tự ngã.
Mẹ nó.
Dương Thanh Thần lại thở dài.
Hắn tự nhiên hiểu ra cái câu 'đẹp mà bị khờ' mà trên mạng hay nói.
"Để tôi xem coi có bị địt hỏng không"Giọng Dương Thanh Thần khô khốc,hắn bế cậu từ trên đùi lên, để cậu ngồi thẳng dậy, dùng cánh tay nhẹ nhàng đè lên hai bầu ngực hơi nhô.
Viên Cảnh Du tất nhiên không biết rằng tên đàn ông này là cố tình.
Hai bầu vú mềm mụp bị ép vào giữa,khi nhìn từ trên xuống, bên trong cái cổ áo rộng thùng thình vậy mà lại hiện ra một khe ngực khá đầy đặn.
Con chim bé xinh ỉu xìu rũ xuống giữa háng,quy đầu bị ủ thành màu hồng sẫm, trông tinh sảo lại sạch sẽ.
Dương Thanh Thần dời mắt đi,cảm thấy cả người nóng bừng,liền nhích người một cách mất tự nhiên.
Người trong lòng hắn dường như rất ngượng ngùng.
Hai má cậu phớt hồng, cả bộ ngực nhỏ bị đè ép đến khó thở,phải khẽ hé miệng ra để thở dốc.
Nhưng chỉ do dự chừng mười mấy giây, hai đùi cậu cọ vào nhau rồi từ từ dạng ra, phơi bày chiếc lồn non tơ đỏ tươi đã bị thông bởi cái đầu buồi khủng bố.
Bướm xinh đã sưng lên, rõ ràng có thể thấy nó sưng húp do sung huyết sau những cú nắc quá mạnh,khe thịt thì không ngừng ứa ra nước lồn,khiến cho hai mép bướm cũng ướt đẫm, bên trên dính đầy chất dịch trong suốt lấp lánh.
Chín muồi rồi.
Dương Thanh Thần khô miệng khô lưỡi, hắn nuốt nước bọt vài cái, nóng lòng muốn nói gì đó.
"Viên Cảnh Du" Lục Diên Kính đứng ngay cửa lạnh lùng lên tiếng,vừa khéo lại cắt ngang lời mà Dương Thanh Thần sắp nói.
Tên đàn ông mang dáng người mảnh khảnh cao ráo,khoác trên mình bộ vest bạc sang trọng, bàn tay gây guốc đang nắm chặt tay nắm cửa, mặt hằm hằm giận dữ.
"Con mẹ nó điên hả? Bộ không thấy bọn tao đang tình tứ à?" Dương Thanh Thần bị tiếng gọi bất ngờ của hắn ta làm cho giật mình, thiếu chút nữa là đã tự cắn lưỡi.
Tiếp đến, hắn cực kỳ nhỏ nhen mà kéo tấm chăn mỏng lại, che đi phần thân dưới đang trần truồng của Viên Cảnh Du.
Viên Cảnh Du bị réo tên, nghe thấy giọng nói lạnh buốt,trong lòng liền giật thót,khi ngẩng đầu lên vừa hay lại chạm phải đôi mắt chứa đầy lửa giận của người đàn ông kia.
Trái tim thủy tinh bé nhỏ lập tức tan vỡ, cậu rầu rĩ cúi đầu xuống.
Rõ ràng đều có tại Lục Diên Kính cả.
Không nói không rằng gì là đã vứt cậu ở lại, bây giờ còn giận ngược cậu nữa chứ.
Đồ ngốc.
Viên Cảnh Du thấy tủi thân không sao chịu nổi,cái mũi cay xè, mắt nóng lên rồi oà khóc thành tiếng.
Lục Diên Kính sững người mất vài giây,sau đó bước đến trước mặt hai người, còn chưa kịp lên tiếng.
Thì lúc này Viên Cảnh Du đã hoá thành một bé mít ướt, chìa hai cánh tay trắng nõn ra, sụt sùi đòi hắn ôm.
"Ông xã ơi..." Cậu nhẹ giọng kêu một tiếng,giọng mũi đứt quãng xen lẫn tiếng khóc nức nở, nghe đáng thương vô cùng.
Lúc này Lục Diên Kính thật sự là giận hết nổi nữa, trái tim đã nhũn cả ra, thậm chí còn có thể nghe thấy thứ gì đó đang tan chảy.
...........
Dương Thanh Thần thấy mình như một thằng vừa bị cắm sừng.
Hắn ngây người nghe em vợ trong vòng tay mình gọi người ta là ông xã,còn bị thằng khác bế đi khỏi lòng mình,nâng lấy cặp mông mập lên mà hôn.
Hắn cứng ngắc ngồi trên giường, đầu óc loạn xà ngầu như nồi cám.
"Hư, ông xã, ha...ưm" Viên Cảnh Du run bần bật, cậu bị tên đàn ông ấy liên tục dùng lưỡi liếm vào vòm họng, khiến cậu không chịu nổi mà rên ư ử.
Hai đùi quấn lấy vòng eo săn chắc của Lục Diên Kính,trông như sắp ngã,môi răng giao hoà phát ra những tiếng rên đầy dâm dục.
Dương Thanh Thần thật không thể nhìn thêm nữa.
"Hai người...kết hôn rồi á?" Hắn đứng phắt dậy khó nhọc hỏi, giọng nói khản đặc như chiếc bánh răng bị gỉ sét, khàn đến mức khó tin.
"Hộc..không có..không có đâu nha" Viên Cảnh Du thở hổn hển gục lên vai người đàn ông, gắng sức trả lời.
Dương Thanh Thần ngây ra, hắn im lặng vài giây.
Nắm đấm bỗng nhiên siết chặt lại, gân xanh nổi cuồn cuộn trên cánh tay,chúng uốn lượn từ dưới lên trên,khiến những hình xăm đen tuyền như đang cộm lên, trông rất hãi hùng.
"Vậy thì con mẹ nó cậu gọi ông xã làm đéo gì?" Dương Thanh Thần nghiến răng nghiến lợi hỏi,máu nóng đã dồn lên tới não, hắn thấy như có một cục tức nghẹn ngang trong lồng ngực, làm bức bối đến ngạt thở.
Lục Diên Kính cười khẩy, giọng nói lạnh tanh mang theo vẻ khinh thường, hắn ta đổi sang tư thế ôm Viên Cảnh Du bằng một tay,cái tay còn lại thì tao nhã lau đi vệt nước miếng trên mép môi.
"Cậu Dương, trẻ tuổi thế này mà ngay cả chút tình thú cũng chẳng hiểu sao?"
"Nếu bé cưng muốn thì chúng tôi sẽ kết hôn ngay lập tức"
Nói xong hắn liền thơm lên cái má hồng hồng mềm mại của Viên Cảnh Du,lông mày hơi nhướng lên rồi nở một nụ cười đầy chế giễu.
"Kết cái lồn mẹ mày...?" Dương Thanh Thần điên tiết,rít từng chữ qua kẽ răng.
Chiều cao 1 mét 9 mang lại sức áp đảo tuyệt đối, đứng bên giường bóng hắn đổ trùm xuống một khoảng lớn,nắm đấm bị siết chặt đến nỗi gần như sắp nổ tung,dường như chỉ đang chực chờ cơ hội để lao tới tẩn cho Lục Diên Kính vài cú.
"Đừng có đánh nhàu vì tôi mà"
Viên Cảnh Du rất sợ hãi, cậu lí nhí lên tiếng,muốn làm dịu đi bầu không khí căng như dây đàn này.
"Lại đây" Dương Thanh Thần nghiêm mặt,nhìn thẳng vào cậu.
"Đi theo tôi" Lục Diên Kính cũng không chịu thua, yêu chiều cúi xuống hôn lên cái trán trắng ngần của cậu, tay luồn qua vòng eo dẻo dai, véo lấy thớ thịt mềm ấy mà mân mê.
Viên Cảnh Du không dám nói gì.
Cậu cảm nhận được sự uy hiếp từ hai người đàn ông này, chỉ cần đồng ý với một người thì người còn lại có thể sẽ xé xác cậu ra luôn.
"Làm gì vậy...tôi không muốn chọn đâu" Một lát sau cậu mới rụt rè lên tiếng, tranh thủ lúc Lục Diên Kính lơ là, cậu liền giằng ra khỏi vòng tay của hắn rồi nhanh như chóp chui tọt lên giường, rúc vào trong chăn giả chết.
Đôi chân nhỏ mũm mĩm bị lộ ra ngoài,móng chân được cắt tỉa gọn gàng, những cái ngón chân như chùm nho sữa đang lo lắng mà quắp hết lại, dường như cảm nhận được chẳng mấy thiện lành của hai tên đàn ông.
Viên Cảnh Du vừa mon men định rụt chân giấu vào chăn, thì đã bị Dương Thanh Thần túm lấy cổ chân lôi ra.
"Thích ai hơn?" Người đàn ông đè cậu xuống giường, giọng khàn khàn hỏi,dùng chiếc cằm râu ria lởm chởm cạ vào má cậu,rồi lại hệt như con chó bự mà liếm lên hai cái.
Động tác thì bá đạo nhưng lời nói ra lại trẻ con, dùng từ 'thích' thì rõ là kinh nghiệm yêu đương của Dương Thanh Thần rất ít.
"Anh không ép em...cục cưng" Chắc chắn Dương Thanh Thần chưa bao giờ gọi ai bằng những tên thân mật như vậy, nên khi nghe cứ ngượng ngượng làm sao.
Viên Cảnh Du ngại ngùng đẩy hắn một cái, nét mặt lúng túng,cậu cắn vào bờ môi đỏ mọng rồi kéo chăn lên muốn che mặt lại.
Nhưng không ăn thua, Dương Thanh Thần khoẻ kinh khủng, cậu có kéo mấy cũng chẳng nhích nổi.
"Mấy người phiền quá...tôi đã nói là không muốn chọn rồi mà..." Cậu não nề trả lời , khịt khịt chiếc mũi nhỏ xinh, mặt mày mếu máo như sắp khóc tới nơi.
"Được rồi"
"Anh với ngài Lục sẽ thi nhau, ai làm em phê hơn thì chọn người đó, được không?"
Giọng của Dương Thanh Thần không hề nhỏ,đủ để truyền thẳng vào tai Lục Diên Kính cách đó mấy bước.
Trong bụng hắn vẫn nhớ như in cái câu Lục Diên Kính chê hắn trẻ tuổi mà không biết tình thú.
Bây giờ hắn sẽ đụ Viên Cảnh Du ngay trước mặt Lục Diên Kính, làm cho cậu phải ngoan ngoãn phục tùng, biến thành cái đài phun nước nhỏ.
Sau đó quất thằng già này một cú cho ngất xỉu, rồi vứt ra ngoài.
Lục Diên Kính nghe vậy , mặt vẫn dửng dưng như không, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn về phía Viên Cảnh Du đang ở trên giường với ánh mắt đầy dâm tà, còn lè lưỡi ra liếm môi.
Cuối cùng mới quay sang nhìn Dương Thanh Thần đang nửa quỳ bên giường,nở một nụ cười châm chọc,làm bộ rộng lượng mà đáp.
"Được thôi"
Tưởng người ta không nhìn ra âm mưu của mày sao?
Đúng là thứ chó ngu.
..........
"Cậu chủ, tra ra rồi ạ" Một tên đàn em đứng trong phòng, hai tay dâng lên tập hồ sơ, lễ phép đứng ở cạnh bàn.
Hạ Hữu lười nhác phả ra một vòng khói,gật đầu ý bảo cậu ta để xuống rồi đi ra ngoài.
Gã đàn ông đang cởi trần,một tay cầm cái gạt tàn thuốc nặng trịch, thong thả dụi tắt đầu thuốc lá.
Khi hắn ta đứng dậy, những đường cơ bắp vạm vỡ cũng nhịp nhàng chuyển động theo,chiếc quần trễ hông cũng không che nổi phần cơ bụng V- cut, trông bắt mắt cực kỳ.
Hạ Hữu cầm lấy tập hồ sơ giở ra xem, rồi bật ra một tiếng cười đầy ẩn ý,giọng nói trầm thấp.
"Cậu cứ chờ đó"
"Viên Cảnh Du"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip