Chương 12 : công 2 bị đánh/hiểu tâm ý của nhau
Trước mắt Khương Hồng như đang tối sầm lại , cơn choáng váng mãnh liệt khiến hắn không đứng vững được ,suýt chút nữa thì đã ngã xuống mặt đường đầy đá vụn.
Ngực hắn như bị một ngọn lửa ghen tuông thiêu cháy ,thiêu đến mức gần như hắn không thể cất tiếng, cổ họng cũng đã khô khốc tới phát đắng.
Hàn Sóc đã đụ vợ hắn.
Vợ của hắn.
Khi xem đoạn video đó ở trong phòng trang điểm ,cả người Khương Hồng như bị ngâm trong nước đá, hắn cứng đờ gõ vài chữ nhưng khi gửi đi thì chỉ thấy toàn là dấu chấm than màu đỏ chót.
Khương Hồng run rẩy nhấn mở phần tin nhắn thoại ,tức tới nỗi nghiến răng nghiến lợi, xém tí là đã bóp nát chiếc điện thoại.
Lý Đông, người vẫn luôn dìu dắt hắn thấy tình trạng của hắn có vẻ không ổn lắm, lúc quay hình, ánh mắt hắn cũng không thể tập trung nổi, trông cứ như đang mất hồn.
Vì thế nên họ cho Khương Hồng về nhà nghỉ ngơi điều chỉnh trước một chút, bộ phim quảng cáo này có thể hoãn lại hai ngày, dù sao chất lượng vẫn là quan trọng nhất.
Hắn bước ra khỏi công ty, đứng dưới ánh nắng mặt trời.
Trong đầu bỗng dưng bắt đầu hiện lại đoạn video đó, cảnh Viên Cảnh Du đã bị chịch đến độ khóc lóc thảm thiết, nước chảy đầy khắp sàn nhà.
Quá đáng thương,cái bím nhỏ chắc cũng sưng húp lên rồi.
Hơn nữa vợ hắn lại kiều khí như vậy, đụ xong mà quên không hôn hít chắc chắn là sẽ khóc dữ lắm cho coi.
Cổ họng Khương Hồng khô đến phát đau, bây giờ hắn chỉ muốn đi về để hôn bé vợ thôi.
Còn phải đánh cho thằng chó Hàn Sóc kia một trận thừa sống thiếu chết nữa.
........
"Hu hu… tôi hận cậu…"
Viên Cảnh Du bị Hàn Sóc đè trên giường, hai chân dang rộng để lộ cái lồn nhỏ chín mọng đỏ rực, cậu khóc không ngừng, nước mắt làm ướt cả nửa bên gối.
"Ngoan, thoa thuốc xong sẽ hết đau ngay"
Hàn Sóc thấy cậu khóc mà thấy hoảng, cái bím này cũng non quá rồi, mới đút vào một phát mà đã sưng thành như vậy.
Cửa lồn rỉ ra nước dâm trong suốt, thịt lồn hồng hào bị người đàn ông giã cho hơi lộn ra ngoài, trông béo ú lại căng mọng.
Hàn Sóc nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên cho cậu, thỉnh thoảng lại hôn lên cái chân mà dỗ dành.
"Đều tại cậu hết… chân tôi không khép lại được luôn… hức hức…tê muốn chết..."
Viên Cảnh Du kiên cường lau đi nước mắt, cậu định giơ chân đá hắn nhưng chỗ giữa hai chân lại quá tê xót, vừa nhúc nhích một tí thì đã đụng tới cái bím nhỏ sưng đỏ.
"Ừm, là tại tôi"
Hàn Sóc dùng khăn giấy lau sạch nước dâm trong khe bướm của cậu,sau đó lại bôi thuốc mỡ màu trắng sữa lên một lần nữa.
"Cạch" một tiếng, cửa bị mở ra từ bên ngoài, Khương Hồng cầm chìa khóa dự phòng cùng với khuôn mặt không cảm xúc đứng ở ngoài cửa.
Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Hàn Sóc đang ngồi xổm trên sàn nhà.
Ngay giây tiếp theo , Khương Hồng đã sải bước đi tới, một cú đấm thật mạnh liền nện thẳng vào mặt Hàn Sóc.
"Mày muốn chết hả?" Khương Hồng túm lấy cổ áo hắn ,dùng giọng khàn đặc hỏi.
Hàn Sóc bị cú đấm bất ngờ này làm cho đầu óc choáng váng, hoa mắt chóng mặt, gắng gượng một hồi thì mới lau mạnh vết máu ở khóe miệng,còn định giơ chân đá văng Khương Hồng đang túm cổ áo mình.
Nhưng không ngờ Khương Hồng lại né được,cái tay đang túm cổ áo hắn dùng sức đẩy mạnh, khiến Hàn Sóc loạng choạng đập vào tủ quần áo, phát ra một tiếng lớn.
"Địt con mẹ mày thằng chó điên" Hàn Sóc đứng vững lại, mặt mày u ám, hắn che lại bên gò má đã sưng vù của mình.
Hàn Sóc dù sao cũng là một cậu trai thể dục sinh cao một mét tám mươi tám, thân hình cường tráng giỏi mọi môn thể thao, vậy mà trước mặt bà xã lại bị Khương Hồng làm cho mất mặt như vậy.
Chủ yếu là do hắn chột dạ, vừa nhìn thấy Khương Hồng ở cửa còn tưởng rằng mình hoa mắt,đứng ngẩn ra mới bị ăn đấm.
"Vợ..." Khương Hồng cũng không để ý tới hắn mà lập tức đi tới mép giường.
"Aiz… mùa hè đội nón nóng quá" Khương Hồng bế Viên Cảnh Du đang trần trụi nửa thân dưới lên ôm vào lòng, nhìn đôi mắt hạnh đỏ hoe của cậu thì thở dài một hơi.
Hàn Sóc ở bên cạnh biết hắn nói mình là cái mũ xanh liền khó chịu hừ một tiếng.
"Hu hu hu chó ơi…đau lắm…"
Cậu thiếu gia nghẹn ngào nức nở ôm lấy cổ hắn , nước mắt cũng làm ướt nguyên cái cổ của người đàn ông.
"Đánh chết cậu ta đi hu hu…sức của tôi yếu quá..."
Viên Cảnh Du hụ hụ khóc lớn,cậu còn xúi người đàn ông đánh Hàn Sóc thêm lần nữa,trông vừa đáng thương lại vừa buồn cười.
"Ừm, được rồi" Khương Hồng cọ nhẹ vào chóp mũi đỏ ửng của Viên Cảnh Du,hắn nắm lấy cằm cậu rồi hôn lên.
Trong miệng người đàn ông có vị bạc hà nhàn nhạt,cũng giống như nhiệt độ trên môi hắn, lạnh lạnh.
Nhưng Viên Cảnh Du lại thấy môi Khương Hồng có hơi khô, nên cậu đã thè chiếc lưỡi nhỏ ra cẩn thận liếm giúp hắn, hệt như tưới nước vậy, làm thấm ướt những khe khô nứt trên đôi môi kia.
Người đàn ông vẫn luôn bất động, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng phả ra từ miệng của bé vợ, vị ngọt thanh của đào lập tức ngập tràn trong lồng ngực hắn, đầu óc trống rỗng mà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trước mặt mình.
Khương Hồng thấy trái tim trở nên nóng rực,hắn mở miệng ngậm lấy cái lưỡi nhỏ đang liếm láp mình, mềm nhẹ ngậm vào trong miệng mút mát, dùng sức một chút còn có thể cảm nhận được vì thoả mái mà vai của vợ đều phát run.
Viên Cảnh Du cực thích hôn, từ nơi môi lưỡi chạm vào nhau dâng lên một cảm giác tê dại tới kỳ lạ, lan đến tận tâm thất đang đập thình thịch,loại cảm giác này giống như cơn nghiện,làm cho người ta không thể dừng lại được.
"Còn muốn nữa..." Viên Cảnh Du ngồi trên người Khương Hồng, cái miệng nhỏ liên tục thở hổn hển, lưỡi đột nhiên rút ra khỏi miệng khiến cậu không vui mà túm lấy cổ áo người đàn ông, cái miệng hồng hồng vẫn tiếp tục đưa về phía trước.
Tham ăn quá.
Rõ ràng đã thở không ra hơi rồi.
"Hít thở một lát đi ,bé cưng" Khương Hồng ấn cái đầu nhỏ đang cựa quậy của cậu vào khuỷu tay mình, tiếp đến dùng đầu ngón tay vuốt ve chiếc má ửng hồng,sau đó lại đến đuôi mắt ươn ướt và châu môi ánh nước.
Vợ thật xinh đẹp.
Người đàn ông dịu dàng như muốn chết chìm trên người Viên Cảnh Du, không còn chút hung ác như lúc mới bước vào cửa.
Một giọng nói thiếu kiên nhẫn bỗng phá vỡ khung cảnh mặn nồng này.
"Làm trò trước mặt thằng gian phu này cũng tài thật đó " Hàn Sóc cười lạnh khinh thường.
Thực ra khi nhìn dáng vẻ hôn hít của Viên Cảnh Du thì hắn đã nuốt nước miếng rất nhiều lần rồi.
"Vậy mày cứ đi chết đi"
Khương Hồng lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó lại tiếp tục nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng vợ giúp cậu hít thở.
"...Đánh nhau một trận đi"
Hàn Sóc tức đến mức đầu óc ong ong,cả nửa ngày mới bật ra được một câu.
Còn chưa đợi Khương Hồng trả lời, hắn lại tiếp tục lên tiếng.
"Tao cũng rất thích cậu ấy"
Lần này là đến lượt Viên Cảnh Du ngại ngùng,cậu bĩu môi hừ một tiếng,trông cái vẻ như chẳng quan tâm chút nào.
Nhưng thực tế cậu đã xấu hổ tới chín mặt, đỏ bừng từ cổ lên đến tận mang tai. Bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo của Khương Hồng, siết chặt tới nỗi mảnh vải đều trở nên nhăn nhúm.
"Viên Cảnh Du, tôi nói tôi thích cậu"
Hàn Sóc đứng thẳng tắp, thân hình cao lớn đổ xuống thành một cái bóng lớn.
"Nếu cậu không thích tôi, thì mỗi ngày tôi đều sẽ tìm cách để địt cậu"
Những lời này hoàn toàn làm Viên Cảnh Du xấu hổ muốn chết, gương mặt trắng nõn dần trở nên đỏ ửng,cậu ấp úng mãi cũng không nói nên lời.
Cuối cùng, bị Hàn Sóc nhìn chằm chằm tới mức lúng túng, cậu bất lực nhìn về phía Khương Hồng để cầu cứu.
Khương Hồng im lặng một lát mới thở dài một cách nặng nề, hắn nâng mặt cậu lên rồi áp sát hai cái trán vào nhau.
"Thiếu gia, cậu có thích cậu ta không?" Khương Hồng nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc hỏi.
Viên Cảnh Du liền ngây người ra một lúc , tự dưng nghe thấy Khương Hồng gọi mình là 'thiếu gia', cậu có chút không vui.
Nhưng khi nghe xong câu hỏi đó, Viên Cảnh Du lại trở nên bối rối, cậu cắn môi không biết nên trả lời như thế nào.
"Thiếu gia, tôi chỉ là chó của cậu"
"Sẵn lòng chấp nhận thêm những người khác nhưng tiền đề là cậu cũng phải đồng ý"
Giọng nói của Khương Hồng tuy không lớn, nhưng nghe rất kiên định, từng câu từng chữ một.
"Tôi là một con chó đến để yêu thương cậu bằng cả tấm lòng"
"Tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào dám đối xử tệ với cậu."
Hàn Sóc lúc này cũng sững người,dù có chậm hiểu tới đâu thì hắn vẫn nhận ra được Khương Hồng đang nói giúp mình.
Trên mặt Viên Cảnh Du sớm đã lấm lem nước mắt, những giọt lệ trong suốt lăn dài trên má,rồi lại rơi xuống chân, tạo thành từng giọt nước nhỏ.
Một lúc lâu sau, Viên Cảnh Du mới hít sâu một hơi, cậu vội lau đi nước mắt, như thể đã nghĩ thông suốt điều gì đó,tiếp đến cậu nắm lấy mặt của Khương Hồng.
"Khương Hồng, tôi cũng rất để ý cậu"
Cậu thiếu gia ngang ngược cố gắng lau sạch nước mắt, giọng nói có chút run run, cậu ghé sát tai người đàn ông.
"Cậu sớm đã là người rất quan trọng với tôi rồi"
Viên Cảnh Du thì thầm vào bên tai hắn, cái lúm đồng tiền bỗng hiện lên nơi khóe môi,để lộ ra hàm răng trắng tinh.
Lần này, cậu thiếu gia kiêu ngạo không còn gọi người đàn ông là 'chó' nữa.
Khương Hồng cảm thấy như có thứ gì đó bên trong trái tim mình đang đổ 'ầm ầm' xuống , hắn cứng đờ nhìn Viên Cảnh Du thò người tới hôn mình,sau đó hé miệng ra.
Chiếc lưỡi ấm nóng quấn quýt nhau, Viên Cảnh Du mút lấy nửa đầu lưỡi của hắn,còn chủ động nuốt nước miếng của người đàn ông như thể đã thực tủy biết vị ,giống hệt bé mèo con tham ăn.
Một chú mèo khi nổi cáu là sẽ xù lông lên ngay, chỉ có thể dịu dàng mà nuôi dưỡng nó. Chỉ cần bạn đối tốt với nó thì nó sẽ ghi nhớ từng chút một.
Trong suốt cuộc đời nó, nó sẽ mãi mãi nhớ đến bạn.
Ỷ lại vào bạn.
Yêu bạn.
Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má của Khương Hồng, sau đó lập tức biến mất.
Hắn giữ chặt lấy gáy của Viên Cảnh Du để giữ cho nụ hôn này được sâu hơn, hắn sợ rằng khi mở miệng thì tiếng nghẹn ngào tan vỡ của mình sẽ bị cậu phát hiện.
Cảm ơn em cũng bằng lòng yêu anh.
Thiếu gia nhỏ.
........
"Ài, cảm ơn nhá" Hàn Sóc châm một điếu thuốc, liếc mắt nhìn về phía cửa ký túc xá.
"Không cần, có lúc tao không ở trường, mày ở đây mà chăm em ấy"
Khương Hồng cũng phả ra một làn khói, khói thuốc lượn lờ giữa hai người đàn ông cao lớn.
Khương Hồng dường như chợt nghĩ tới điều gì đó ,hắn cười nói:
"Mày nhớ làm nhẹ một chút,sau khi chịch xong phải hôn em ấy một lát , nếu không thì chắc sẽ nháo nhào lên cho xem"
Nụ cười của người đàn ông lan tới tận đáy mắt ,hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa ký túc xá đã đóng kín, Viên Cảnh Du đang ngủ say ở bên trong.
"Lần đầu tiên mày đụ ẻm,cái tiếng vang đến mức tao đứng ở ngoài nhà vệ sinh quán bar còn nghe được nữa…" Hàn Sóc phủi tàn thuốc, cười lạnh mắng cậu ta một câu giả tạo.
Khương Hồng trực tiếp phớt lờ lời nói của hắn mà tiếp tục phì phèo điếu thuốc.
Cơn gió thổi qua gương mặt góc cạnh của hắn, cũng cuốn theo làn khói trắng dần tan biến trong không trung.
"Không nhiều lời với mày nữa, tự mà liệu đi"
"Nếu không phải lo em ấy bị bắt nạt khi tao không ở trường thì có chết cũng chẳng đến lượt mày đâu"
Nói xong hắn sải bước về phía nhà ăn,chỉ để lại một bóng lưng cao lớn.
Hàn Sóc đang định cãi lại nhưng vừa mới mở miệng,hắn chợt nhận ra hình như đúng là mình đã canh lúc hắn không ở nhà mà thó của thành công.
Lại nghĩ đến chuyện bản thân đã hèn hạ mà quay cả video với tin nhắn thoại, hắn cười tới mức không cầm nổi điếu thuốc.
.............
Cúp học cả buổi sáng cũng chẳng thấy thầy cô nào nói cái gì.
Khương Hồng đút cơm trưa cho vợ xong thì liền hôn hai phát, rồi đi đến công ty người mẫu.
Tốt nhất là nên kết thúc công việc sớm một chút.
Viên Cảnh Du mắt đỏ hoe vẫy vẫy tay với người đàn ông, vừa mới bày tỏ tâm ý với nhau mà đã phải chia xa khiến cậu có chút buồn.
"Đợi ngày kia nó trở về đụ cho em đái ra rồi hẵng khóc" Hàn Sóc ngồi xổm trên sàn nhà xỏ tất cho cậu, nhìn bộ dạng đáng thương luyến tiếc của cậu,liền quẳng cho một cậu chua ngoa.
Cậu thiếu gia bị câu nói của hắn làm cho đỏ mặt tía tai, bàn chân nhỏ mang tất trắng đạp mạnh lên khuôn mặt cương nghị của Hàn Sóc, còn hậm hực chà lên hai cái.
Vốn tưởng rằng Hàn Sóc sẽ tức giận nhưng kết quả người đàn ông lại nắm lấy chân cậu,sau đó hôn một cái lên lòng bàn chân qua lớp tất.
"Cút mẹ cậu đi..." Viên Cảnh Du hờn dỗi rụt chân lại, hung dữ mắng hắn một câu.
Hàn Sóc cũng không thấy bực,hắn nắm lấy cổ chân cậu rồi xỏ giày vào.
"Đi thôi bé ngoan, tiết thể dục tới rồi, anh còn phải đi" Người đàn ông bế cậu từ trên giường xuống đất.
Hàn Sóc là ủy viên thể dục.
Viên Cảnh Du dậm dậm cái chân thì phát hiện chỉ thấy hơi tê, gần như không còn cảm giác đau nữa, cậu còn khen thuốc mỡ màu trắng có hiệu quả rất tốt.
Thiếu gia nhỏ hứ một tiếng rồi tự mình đi về phía trước.
Hàn Sóc thì cười tươi roi rói, vì cái nết khó chiều này của Viên Cảnh Du, hắn thật sự quá thích.
Hắn cứ lẽo đẽo bám theo cậu thiếu gia như miếng cao dán chó, miệng thì lải nhải nói đủ thứ chuyện bậy bạ, chọc cho Viên Cảnh Du tức tối giơ nấm đấm nhỏ đấm 'bùm bụp' vào người hắn.
Nháo suốt một đường , cuối cùng Viên Cảnh Du cũng đánh mệt rồi, cậu mặc cho hắn phát nứng kiểu nào cũng chẳng thèm quan tâm nữa.
Hàn Sóc lại đang muốn làm chút chuyện xấu.
Ở phía sau vang lên một giọng nói õng ẹo.
"Ơ, Lê Lê,là thằng nhóc lùn ịt đó đấy hả?" Tên nam sinh có diện mạo bình thường nghịch bộ nail của mình, còn dùng đôi mắt hí liếc xéo Viên Cảnh Du một cái.
Một nữ sinh mặt baby ngực khủng đứng ở bên cạnh, cô ta còn cao hơn tên kia cả một khúc,vậy mà giờ tên đó lại quay sang nói người ta là nhóc lùn ịt.
Cậu thiếu gia siết chặt tay định mắng lại.
Hàn Sóc liền 'phụt' cười ra tiếng.
"Mày thì cao rồi,nhìn giống như Diêu Minh đội Phan Trường Giang trên đầu ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip