Chương 15 : Kết thúc thế giới 2
Hạ Hữu thu lại nụ cười, tay trái của anh rời khỏi tấm lưng trần mịn màng của Viên Cảnh Du,nhặt lại khẩu QSG92 bên mép giường.
Thân súng đen bóng loé lên một vệt sáng dễ thấy, nhắm thẳng vào tên đàn ông mang dáng người vượt trội trước mặt.
"Vậy thì ông đây sẽ bắn mày thành cái tổ ong" Hạ Hữu nghiêng đầu nhìn Lục Diên Kính,mắt khẽ nheo lại, khoé miệng nhếch lên một nụ cười đầy chế giễu.
Viên Cảnh Du rúc trong lòng gã đàn ông, ngẩng đầu lén nhìn góc nghiêng gần như bất cần của anh ta, cuối cùng cũng hiểu được Hạ Hữu, kẻ lớn lên trong một gia tộc xã hội đen, thật sự là một tên hai mặt thâm sâu đến nhường nào.
Ngay từ khi còn ở trong căn phòng trọ rách nát thì bản chất đó đã sớm bộc lộ, vẻ ngoài trông có vẻ trầm mặc ít nói, nhưng thực chất trong xương trong tuỷ đã đen kịt cả rồi.
Tính cách như chia làm hai,dục vọng chiếm hữu và tính kiểm soát cực kỳ mạnh.
Giống như lúc này đây, vì để độc chiếm cậu streamer mà mình yêu thích, thậm chí anh còn giơ súng chĩa vào tình địch.
Một khẩu súng đã lên đạn, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ cướp cò.
Lục Diên Kính không đáp lời, hắn thong thả cởi áo khoác vest đen, giật lỏng cà vạt ra, cứ như thể người sắp mất mạng chẳng phải là mình.
Hắn ngước mắt lên đối diện với ánh nhìn hung tợn của Hạ Hữu, rồi sải bước tiến về phía trước.
Hạ Hữu ôm chặt người trong lòng, ngón trỏ đặt lên cò súng.
Một giọng nói dịu nhẹ bỗng vang lên.
"Đừng, đừng mà..." Viên Cảnh Du nói năng lắp bắp, vội nhào tới ôm lấy cánh tay Hạ Hữu, họng súng lạnh lẽo sượt qua chiếc cổ trắng ngần, doạ cho tên đàn ông kia sợ đến mức phải buông khẩu súng ngay lập tức.
Kim loại va xuống mặt đất, phát ra tiếng động khiến người ta sợ hãi.
Có lẽ là do điếc không sợ súng, hoặc cũng có thể là do thật sự sợ Lục Diên Kính bị bắn trúng.
Viên Cảnh Du theo phản xạ đã lao ra để ngăn gã đàn ông kia lại.
"Con mẹ nó cậu muốn chết hả?" Não Hạ Hữu như sắp tức đến tê liệt,anh gầm lên rồi đè cậu xuống giường, bàn tay to bóp lấy chiếc cổ mảnh khảnh, khẽ run lên.
Thế nhưng phần thân dưới lại đột ngột rút ra khỏi cái lồn tơ mọng nước,do lực quá mạnh,làm kéo theo cả một mảng thịt non hồng hào, rồi lại nhanh chóng thụt trở về.
Đúng là bị doạ cho xìu luôn rồi.
"A... ưm..." Viên Cảnh Du run rẩy khẽ thở dốc, lối lồn chín rục tuôn ra tinh dịch, nóng đến mức khiến thớ thịt non đỏ tươi cứ co giật liên hồi, nhưng vẫn bị ép phải tiếp tục xối rửa.
Thứ dịch lỏng tanh nồng chảy róc rách làm ướt đẫm một mảng ga giường,chúng quện đầy trên cái gò mu căng mẩy,sắc hồng đào phủ lên một tầng trắng đặc, tạo nên một cảnh tượng dâm mỹ khó tả.
Lục Diên Kính hiếm khi ngây người ra một lúc, khi nhìn thấy cái bướm hồng núng nính giữa hai chân Viên Cảnh Du đang ứa nước, bụng dưới của hắn chợt căng cứng, khẽ nuốt nước bọt hai cái,động tác nhỏ tới nỗi khó ai nhận ra.
Bàn tay buông thõng bên hông siết lại thành nắm đấm,nổi lên những đường gân xanh nhàn nhạt, uốn lượn quanh co rồi chìm dần vào trong tay áo sơ mi.
"Buông ra, đừng bóp cổ nữa,cậu dọa em ấy sợ rồi" Lục Diên Kính không tiến lại gần thêm, nhưng tim hắn đã xoắn lại thành một cục, như thể bị người ta đạp cho mấy chục phát, chua xót lại tê dại, cảm giác ấy lan từ tim ra khắp cơ thể.
Sao mà ngoan vậy chứ.
Còn biết sợ ông xã bị ăn đạn nữa.
Hạ Hữu nghe vậy lập tức buông tay,anh ta đấm mạnh một cú xuống giường tạo nên một âm thanh cực lớn, cơ thể săn chắc gồng cứng lên sau đó lại đột ngột thả lỏng.
Anh đã bắt đầu tập cầm súng từ năm mười lăm tuổi, đã thực chiến với súng thật đạn thật không biết bao nhiêu trận rồi.
Đây là lần đầu tiên anh làm rơi súng.
Cảm giác của nỗi sợ còn đọng lại khiến lồng ngực trái của anh gần tê liệt.
Hạ Hữu không dám nghĩ, nếu như khẩu súng chĩa vào cổ Viên Cảnh Du lúc đó vừa hay bị cướp cò, thì sẽ như thế nào.
Anh chẳng còn tâm trạng để nổi nóng nữa, rõ ràng chỉ mới vài phút trước cơn giận ngút trời còn trào dâng trong lòng, khiến anh bóp cổ Viên Cảnh Du chỉ để hỏi cho ra lẽ.
Bây giờ, Hạ Hữu không còn muốn hỏi nữa, anh chỉ muốn hôn cậu mà thôi.
"Huhu,hức...các người đều...không thích tôi, các người chỉ... muốn hơn thua thôi..." Viên Cảnh Du bỗng dưng oà khóc thành tiếng,ngăn động tác cúi xuống đòi hôn của Hạ Hữu lại.
Đôi mắt hạnh hơi ửng đỏ,đẫm lệ mờ sương,làm thấm ướt một góc nhỏ của ga giường, ngay cả chóp mũi cũng nhuốm sắc hồng,cả người thì bốc ra hơi nóng, tựa như viên bánh trôi vừa được vớt khỏi nồi, trông mịn màng dẻo quánh, non nớt đến độ nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được.
Bờ môi nhỏ mấp máy để lộ chiếc lưỡi phớt hồng ẩn hiện giữa hàng răng trắng tinh,chỉ cần hơi mím lại là cái lúm đồng tiền nhỏ xinh bên khoé miệng sẽ hiện ra, gợn lên một đường cong nhẹ.
Một bé môi hồng răng trắng, khi khóc lên vừa xinh đẹp lại đáng thương.
Còn nổi nóng cái gì nữa.
Còn cái nịt ấy.
"Chỉ...chỉ biết đụ tôi thôi...hức...không có ai...quan tâm cả..." Viên Cảnh Du tủi thân thật sự, thở cũng chẳng ra hơi,cậu còn suýt cắn phải vào lưỡi, sau đó lại càng thấy buồn tủi hơn,cứ rúc vào chăn mà không ngừng nức nở.
......
"...Má nó..." Dương Thanh Thần thật sự cạn lời, hắn chạy ra ngoài gọi điện thoại kêu người tới, chuẩn bị hôm nay sẽ san bằng nhà họ Hạ thành bình địa,vừa dặn dò xong bước vào thì nghe thấy giọng khóc thút thít của Viên Cảnh Du.
"Ai nói, anh thích em nhất, anh thích em lắm...hai thằng đó đều đồ khốn nạn..." Dương Thanh Thần vừa nói vừa tiến lại gần hơn, bất thình lình liếc thấy cái bím non chín nhừ đang trào tinh đặc giữa hai chân cậu, hắn khó nhịn mà liếm liếm răng nanh,dùng lưỡi tì lên hàm trên.
"Hức hức...Anh cũng vậy...còn chửi tôi là, đồ xấu xí...Huhuhu"Viên Cảnh Du nói một cách nghẹn ngào, cổ tay đang bị trói nên không tiện lau mắt, hàng mi dày trĩu nặng những giọt nước mắt, chúng ướt sũng bết lại thành từng cụm.
Dương Thanh Thần móc ruột móc gan mà nói, chuyện hối hận nhất trong cuộc đời hắn tới bây giờ chính là buổi livestream vạ miệng đó, hắn thầm chửi thề một tiếng.
Chưa kịp giải thích, giây tiếp theo Lục Diên Kính bên cạnh đã lên tiếng.
"Thích em, chỉ cần là của tôi, tất cả đều sẽ cho em"Chất giọng lạnh lùng có chút khàn đi, nhưng nó lại chan chứa đầy cảm xúc, khiến người ta cảm thấy từng lời hắn thốt ra như những luồng hơi nóng xoáy thẳng vào trong tim.
Tiếng khóc của Viên Cảnh Du lập tức nghẹn lại,cậu ngọ nguậy cái mông muốn ngồi dậy, vừa mới nhổm người dậy, Hạ Hữu im lặng nãy giờ liền dùng đầu gối chặn ngay mu lồn, đè cậu trở lại.
"Á...hột le...đừng có nhấn mà áu..." Bắp đùi béo mềm run rẩy kẹp lấy eo Hạ Hữu, từ trong khe thịt phun ra một bụm tinh dịch nhầy nhụa, làm bẩn cả chiếc quần tây.
Hột le no tròn bị đầu gối đè chặt, cảm giác tê dại căng trướng quen thuộc trào dâng nơi bụng dưới, Viên Cảnh Du sợ sệt mà rên rỉ,hai đùi run run tạo thành những gợn sóng thịt trắng ngần, trông bắt mắt cực kỳ.
"Không phải vì muốn hơn thua, tôi cũng...thích em" Trong đôi mắt đen sâu thẳm của gã đàn ông ánh lên một tia sáng lạ thường, giọng nói trầm khàn đến mức mơ hồ khó nghe rõ, cả câu nói ra cũng vô cùng gượng gạo và mất tự nhiên.
Hạ Hữu nhìn cái vẻ ngơ ngác của Viên Cảnh Du mà cau mày, như sợ cậu không tin, anh ta cúi người lại gần, nhân lúc bốn mắt nhìn nhau liền thơm nhẹ lên trán của cậu.
"Đôi mắt là nơi đơm mầm tình yêu, nhìn vào mắt tôi này"
"Nhìn cái lồn mẹ mày ấy, sao mày còn biết giả nai hơn cả thằng Lục Diên Kính vậy?" Dương Thanh Thần cười khẩy phá tan bầu không khí, nắm đấm siết lại kêu răng rắc.
Hạ Hữu không đếm xỉa, chỉ vùi mặt vào hõm cổ Viên Cảnh Du, có chút tham lam mà hít hà hương thơm thoang thoảng,sau đó khẽ thở dài một hơi.
"Tôi không muốn chung chạ với những người khác"
"Vậy thì mày đi chết đi, cho mày mặt mũi rồi còn không biết điều hả? Con mẹ nó cái thằng tiểu tư thối, mày muốn như nào?"Dương Thanh Thần thật sự tức điên, mồm mép liến thoắng không thôi, hắn tiến lên vài bước đá văng khẩu súng đi.
......
Lục Diên Kính nhìn hai kẻ đang lao vào tẩn nhau rồi lại nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ.
"Bé cưng, về nhà ngủ thôi" Hắn bước tới, bế em vợ mềm mụp của mình lên.
"Ông xã ơi..."Viên Cảnh Du nũng nịu,hàng mi ướt đẫm chớp chớp hai cái, níu lấy vạt áo trước của người đàn ông, khiến cho hắn phải cúi đầu xuống.
Lục Diên Kính biết cậu mỗi lần khóc xong là sẽ thích làm nũng, trái tim đều tan chảy hết cả ra, hắn yêu chiều cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại, liếm nhẹ qua kẽ môi như để an ủi, động tác vô cùng dịu dàng.
......
"..Thơm chết đi được..." Dương Thanh Thần say mê liếm láp chiếc cổ trắng ngần, bầu ngực mềm mụp bị bàn tay to lớn dễ dàng bao trọn, vo tròn trong lòng bàn tay như một cái bánh bao sữa.
Viên Cảnh Du đúng thật là đã mệt lả,cậu ngủ rất say, hai má phơn phớt hồng, nhịp thở đều đặn,lúc này đang nép vào trong người Dương Thanh Thần, chiếc váy ngủ nhỏ màu vàng nhạt bị gã đàn ông vén lên để đùa nghịch cặp vú nõn nà.
"Đừng có bóp lung tung"Giữa hai hàng lông mày của Hạ Hữu vẫn còn giữ nét hung tợn,yết hầu anh trượt lên xuống,trong lòng thấy khó chịu vô cùng.
Ngực của Viên Cảnh Du tuy có hơi nhỏ, nhưng hình dáng lại tròn trịa đẹp mắt,đầu ti vểnh cao bị véo đến hơi sưng lên, nhô ra chúm chím hệt như hai quả anh đào non.
"Ưm..." Cậu khẽ rên một tiếng, quyến luyến dụi dụi vào người Dương Thanh Thần,cặp ti hồng nóng rực khẽ run lên hai cái,chúng rung rinh vẽ nên một đường cong rồi lại áp trở vào lòng bàn tay người đàn ông.
"Cút, má cái thằng súc vật"Dương Thanh Thần cứng người mất một lúc, đợi cho người trong lòng ngủ say lại rồi mới lên tiếng.
Hắn nghĩ tới cảnh tắm rửa cho Viên Cảnh Du trong phòng tắm mà tức điên,vô tình động đến vết thương ở khóe miệng, làm hắn đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Hạ Hữu cười lạnh, vẻ mặt âm trầm chỉ hận không thể đấm cho hắn ta thêm vài cú nữa.
Lục Diên Kính ngồi ở phía trước, ngón tay gõ đều đều theo nhịp trên mặt bàn, ánh mắt thờ ơ liếc về chỗ hai người đang đối đầu căng thẳng.
"Những gì chúng ta nói đều không tính" Hắn không hề vòng vo, tháo cặp kính gọng vàng xuống, sau đó bế Viên Cảnh Du từ trên người Dương Thanh Thần qua.
Dương Thanh Thần không tình nguyện mấy, động tác đưa người qua có hơi mạnh, làm Viên Cảnh Du đang ngủ say sưa cảm thấy mình bị như nhấc bổng lên, trong lòng giật thót,cậu lim dim hé mắt ra.
"Làm gì vậy..." Cậu càu nhàu vỗ một cái vào người gã đàn ông, ngẩng đầu lên thì lại thấy hai gương mặt khó ở, sợ đến tỉnh cả ngủ,vội rúc người trở vào lòng Lục Diên Kính.
Gã đàn ông đặt cậu ngồi hẳn lên đùi mình, cánh tay bóp chặt lấy vòng eo,một bé thơm tho mềm mại dễ dàng bị giam cầm trong vòng tay của hắn.
Viên Cảnh Du ngơ ngác nhìn Hạ Hữu và Dương Thanh Thần, không rõ bây giờ là đang định làm gì.
"Em muốn theo ai" Lục Diên Kính dùng khớp ngón tay cọ cọ lên chiếc má hồng của cậu, nhẹ giọng hỏi.
Viên Cảnh Du đứng hình mấy giây, lộ ra vẻ mặt có chút khó hiểu.
"Nhưng...các anh đều thích em mà..." Cậu nhớ đến lời tỏ tình mà bẽn lẽn cắn đầu ngón tay, giọng điệu vừa dỗi hờn lại khó xử.
Chưa đợi mấy gã đàn ông hỏi tiếp, Viên Cảnh Du đã ưỡn thẳng lưng, ánh mắt trông mong nhìn Lục Diên Kính một hồi, ngay sau đó liền lúc lắc cái mông béo rướn lại gần,dùng chóp mũi cọ cọ vào cằm người đàn ông.
"Vậy em có thể thích hết các anh được không? Ông xã..." Câu hỏi mang tính thăm dò, khiến lòng của mấy tên đàn ông không khỏi dậy sóng.
Ấy vậy mà bản thân Viên Cảnh Du lại tỏ ra như chẳng có chuyện gì to tát, giống như một chú mèo con tham lam vừa vẫy đuôi vừa cào vào ống quần chủ, níu lấy áo Lục Diên Kính mà nhõng nhẽo.
Chiếc váy ngủ không sao che hết được nửa khúc đùi trắng mập,hoà cùng sắc vàng nhạt của váy càng làm tôn lên làn da mịn màng tựa ngọc đông.
Ba người đàn ông đồng loạt ngây người, ngơ ngác nhìn nhau.
Hạ Hữu nhìn về phía Lục Diên Kính, không phản bác thêm lời nào.
"Được"
"Đều cho em hết"
......
Hôn lễ của Viên Cảnh Du và Lục Diên Kính được định vào cuối tháng tám.
Nhẫn cưới là kiểu mà người đàn ông đã lựa chọn rất lâu, ở giữa là một viên kim cương hồng trong suốt, vòng trong có khắc ba chữ cái.
YCJ.
Cậu streamer nhỏ xinh đẹp từng có chút tai tiếng ở khu người lớn,nay đã hoàn toàn rút khỏi giới,khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh lộng lẫy.
Bề ngoài Lục Diên Kính vẫn là một cổ đông cấp cao của nền tảng, nhưng thực chất hắn đã sang tên toàn bộ tài sản cho Viên Cảnh Du, thỉnh thoảng lại livestream 'phóng tên lửa' giã cho cái lồn tơ của bà xã phải tươm nước.
Dương Thanh Thần cái tật mồm dơ không sửa được, nhưng tên phòng livestream đã đổi thành 'Thằng Xấu Xí', vẫn là cái vẻ ngông nghênh khó bảo ấy,chiếc khuyên mày bên trái không còn đeo nữa, vì lúc bú lồn toàn cạ vào đùi non của vợ.
Hạ Hữu cuối cùng cũng không muốn kế thừa sản nghiệp gia đình, cũng có chút ý muốn rửa tay gác kiếm,gia sản kếch xù khiến anh không phải lo nghĩ, mở mấy phòng gym chơi chơi,hễ rảnh là lại xách Viên Cảnh Du qua đó để 'rèn luyện'.
Mấy gã đàn ông nuôi Viên Cảnh Du rất mát tay, ôm một cái là toàn thịt mềm, cậu cũng trở nên thích làm nũng hơn, nét ngây thơ giữa hai hàng lông mày hòa quyện với vẻ chín muồi đằm thắm như của một người đàn bà đã được tắm tưới đủ đầy.
Trông duyên dáng lại quyến rũ.
Ngày cưới, Dương Thanh Thần và Hạ Hữu với tư cách phù rể ngồi bên dưới sân khấu, mặc một bộ vest trắng trang trọng,thân hình cao ráo,diện mạo cuốn hút.
Hai người nhìn Viên Cảnh Du đang cười rạng rỡ trên sân khấu, không kìm được mà mân mê chiếc nhẫn bạch kim trơn láng trên ngón áp út ở tay trái.
Bên trên có khắc hình một chú mèo nhỏ tinh nghịch, vòng trong khắc một chữ Du.
Cuối buổi hôn lễ, Dương Thanh Thần đứng trên sân khấu hát một bài, giọng hát có chút khàn nhưng không hề cứng, nốt cuối ngân lên những gợn sóng dịu dàng như thể đang rót vào tai.
Trong thế giới ồn ào, giữa biển người đông đúc
Mỗi đêm trằn trọc, đều là vì em
Anh rất muốn nói với em rằng
Là con trai thì ai cũng sẽ thích em
Ngọn gió ngoài biển khơi
Giọt mưa trên mái hiên
Quanh đi quẩn lại anh vẫn cứ thích em như thế
Đem những hồi ức tốt đẹp nhất của anh trao hết cho em
Những điều tốt nhất đều trao cho em
Đem những điều tốt nhất trao hết cho em
Anh cho em
Trao cho em, anh chỉ muốn trao tất cả cho em
Trao cho em, anh trao cho em
Đem những gì tốt nhất trao hết cho em.
[ Streamer nhỏ ở khu 18+ ]
[ Hết ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip