Chương 21: Đụ lỗ đít/"A Ninh ngồi xuống tự động, được không?"/ Tề cam play dự bị
Chương 21: Đụ lỗ đít/"A Ninh ngồi xuống tự động, được không?"/ Tề cam play dự bị
【 Lời tác giả đáng yêu mềm mại~ 】
Xin lỗi mấy cục cưng, tui định viết full cảnh thịt trong đoạn này nhưng mà... không hiểu sao tay run quá, không viết nổi rồi huhuhu!
Ninh Ninh bây giờ bắt đầu có chút tâm động với Tiểu Giang rồi nha, nhất là khi bạn nhỏ nhà ta... cất cao cái đó lên như yêu tinh dụ người!
Cảm ơn A Kỳ đã tặng món quà bí ẩn nha!
Yêu mọi người nhìu nhìu ෆ moah moah~
* * *
Khương Ninh bước ra đúng lúc, mái tóc đen mềm mại còn đọng nước, khuôn mặt trắng nõn bị làn hơi nóng phủ lên một lớp phấn hồng mơ hồ. Chiếc áo choàng tắm trắng rộng phủ lên cơ thể mảnh khảnh của cậu, xương quai xanh lộ rõ với những dấu đỏ loang lổ dấu vết của sự chiếm hữu vẫn còn rõ ràng.
Giang Duật Bạch đang tựa vào mép giường, ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ. Nghe tiếng cửa phòng tắm mở, anh quay đầu lại. Ánh nắng rực rỡ chiếu lên gương mặt ôn nhu mà kiêu ngạo của người đàn ông, mái tóc nâu sẫm dưới ánh mặt trời trở nên mềm mại lạ thường.
Thiếu niên liếc nhìn người đàn ông đứng cạnh cửa sổ – sống mũi cao thẳng, đôi mắt đào hoa tuyệt mỹ cong lên, nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu. Bị ánh mắt ấy làm cho bối rối, Khương Ninh cụp mi, hàng mi dài khẽ run, vành tai ửng đỏ. Nhưng sau một thoáng ngập ngừng, cậu lại ngẩng lên, như đã hạ quyết tâm. Trong mắt ánh lên làn nước long lanh, nơi đuôi mắt trái thấp thoáng một giọt lệ, ánh nhìn chan chứa tình cảm hướng về người đàn ông trước mặt.
Khương Ninh chần chừ vài giây rồi chậm rãi bước đến trước mặt Giang Duật Bạch. Bất ngờ, cậu nhào vào vòng tay anh. Nam nhân lập tức ôm lấy cậu, siết chặt vào lồng ngực vững chãi của mình. Gò má mềm mại của thiếu niên khẽ cọ vào cơ ngực rắn chắc... Nhịp tim mạnh mẽ và ổn định từ lồng ngực truyền đến khiến cậu dần trấn tĩnh hơn, quyết tâm trong lòng cũng theo đó mà kiên định.
Thiếu niên ngẩng đầu lên, đôi mắt hồ ly hơi nhướn lên, vẫn còn vương sắc hồng của dục vọng chưa tan... Cánh môi đỏ mọng khẽ mở, hơi thở ấm áp phả lên cổ Giang Duật Bạch. Đôi tay mảnh mai siết lấy eo anh, cọ nhẹ lồng ngực qua lớp áo, mềm mại, khiêu khích.
Quần ở nhà màu xám trắng lập tức bị dựng lên thành một chiếc lều lớn, phần nhô lên rõ rệt.
Sự cương cứng đột ngột khiến Khương Ninh khẽ kêu lên kinh hãi, trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn... nhưng rồi lại bình tĩnh trở lại. Đầu ngón tay mềm mại mơn trớn eo nam nhân, làm anh thở dốc ngày càng nặng nề. Giang Duật Bạch nghẹn đến mức cổ đỏ bừng, đồng tử nâu sẫm co rút lại, như đang kiềm nén cảm xúc mãnh liệt nào đó.
“Chồng ơi...”
Thiếu niên ướt át mờ sương, đầu mũi ửng đỏ, giọng nói mềm mại ngọt ngào như mèo nhỏ đang động dục. Đầu lưỡi hồng xinh khẽ liếm qua lớp vải áo người đàn ông, khiến Giang Duật Bạch bật ra một tiếng rên nghẹn ngào, yết hầu chuyển động dữ dội, lòng bàn tay nóng rực, gân tay nổi lên. Trong lòng anh không nhịn được chửi thầm: thật sự là... muốn chịch tiểu yêu tinh này quá rồi..
Anh siết chặt vòng eo mảnh mai của thiếu niên, xoay người một cái. Khương Ninh chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, lập tức bị đặt ngồi lên bệ cửa sổ. Sau lưng không có điểm tựa, chỉ cần nhúc nhích một chút là có thể ngã xuống, khiến cậu hoảng sợ vội ôm lấy cổ anh, hai chân dài kẹp chặt eo. Bàn tay nóng bỏng đỡ sau gáy cậu, hơi thở rực lửa phả lên gương mặt ửng đỏ của Khương Ninh.
“Ưm…”
Giang Duật Bạch chậm rãi tiến gần, môi mỏng khẽ lướt qua đôi môi thiếu niên, nhẹ tựa cánh bướm rung rinh chạm khẽ, để lại một chuỗi tê dại như dòng điện vụt qua. Đôi môi anh đào khẽ hé mở, vừa mới khóc qua, nơi khóe mắt vẫn còn vương phấn hồng, hơi sưng đỏ. Nước mắt thấm ướt nốt ruồi lệ, càng làm gương mặt thêm đỏ bừng, nhìn vào càng khiến người ta xót xa, mềm lòng vô hạn.
Nụ hôn như cơn bão, hương thơm nồng nàn và hơi thở nóng bỏng hòa quyện vào nhau.
Đầu lưỡi nóng bỏng khéo léo tách răng cậu ra, sống mũi cao lớn cọ xát vào đầu mũi thanh tú, quấn chặt lấy cơ thể mềm mại của cậu, không cho cậu bất kỳ cơ hội trốn thoát nào, nước bọt ngọt ngào cọ xát vào đầu lưỡi đang quấn quýt, Khương Ninh hít thở dốc chậm rãi, ngẩng đầu chịu đựng nụ hôn nồng cháy của người đàn ông.
Thế nhưng nụ hôn ấy lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài ôn hòa của hắn mãnh liệt, bá đạo, như thể muốn đem Khương Ninh nghiền nát, hòa tan hoàn toàn trong thân thể mình.
Chỉ trong chốc lát, Khương Ninh đã bị khơi dậy ham muốn, đôi chân dài mềm mại kẹp lấy eo nam nhân, không ngừng cọ xát, thân thể chủ động mà mê loạn…
Phía trước vừa mới bắn qua một lần, Tiểu Nhục Bổng vẫn không chịu yên, run rẩy dựng thẳng, ở dưới thân căng lên thành một cái lều nhỏ. Đỉnh đầu nam nhân cương cứng đến phát run, cung độ hơi cong cong, khẽ cọ nhẹ lên khiến Giang Duật Bạch hô hấp càng thêm dồn dập, cổ gân xanh cũng nổi rõ lên từng đường.
“Chồng ơi… đụ em… được không…?”
Khương Ninh khẽ run, vòng eo mềm nhũn, cơ thể khát khao đến run rẩy, chờ đợi dương vật thô cứng của nam nhân tiến vào. Nơi sâu thẳm bên trong như bị tẩm ngứa, cảm giác ngứa ngáy ấy nhanh chóng lan tràn khắp tứ chi, Khương Ninh vòng eo mềm nhũn, giọng nói mềm mại như nước, run rẩy cầu xin trước mặt nam nhân.
Nghe câu nói ấy, sự nhẫn nại mà Giang Duật Bạch cố gắng kìm nén lập tức tan biến. Đôi con ngươi màu nhạt như phủ một tầng sương mù sâu thẳm, ánh lên tia sáng trầm đục đầy nguy hiểm. Bàn tay Giang Duật Bạch siết lấy cặp mông tròn trịa mềm mại của thiếu niên, ôm gọn vào lòng, rồi lập tức bế bổng cậu lên, mạnh mẽ đặt xuống chiếc giường lớn phủ đệm mềm mại bên cạnh.
Thân thể tinh tế, mảnh khảnh ấy khẽ bật lên vài lần trên mặt nệm, như một đoá hoa mỏng manh bị gió lướt qua. Dây thắt bên hông vốn chỉ buộc hờ cũng theo đó mà buông lỏng, để lại lớp y phục xộc xệch, lộ ra từng khoảng da thịt trắng mịn như tuyết.
Làn da trắng trẻo mịn màng của cậu lộ ra, núm vú đỏ tươi vì mà dựng đứng lên, mịn màng bóng loáng như phấn má hồng, nhưng lại có những vết đỏ loang lổ cực kỳ khó coi, phần da ngực mềm mại và mịn màng đầy dấu ngón tay và dấu hôn, và dấu ngón tay ở hai bên eo thậm chí còn sẫm màu hơn, có chút màu tím xanh thấm vào màu đỏ thẫm.
"Hừm..A Ninh cố ý không mặc đồ lót sao?"
Cậu run rẩy nhẹ như một chú mèo con sợ bị bỏ rơi, và tuyệt vọng duỗi những bàn chân hồng ra để cầu xin.
Giang Duật Bạch ngồi lên người Khương Ninh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc áo choàng tắm phủ trên vai cậu, vẫn còn dính đầy nụ hôn của những người đàn ông khác, có nụ hôn sâu có nụ hôn nông. Lưng cậu cũng đầy những nụ hôn từ những người đàn ông khác.
"A Ninh, em thật xinh đẹp..." Giọng nói của người đàn ông trong trẻo nhưng có chút khàn khàn.
Những ngón tay thon dài vuốt ve đôi chân hơi mở của cậu nhẹ nhàng nắm lấy dương vật hồng đang cương cứng. Thân dương vật vẫn còn màu hồng nhạt do mới xuất tinh. Móng tay cào xước lỗ nhỏ trên đỉnh, một ít dịch tuyến trong suốt và mỏng đáng thương trào ra. Người đàn ông vuốt ve trục tinh hoàn mỏng manh bằng chất lỏng này và nhanh chóng xuất tinh một dòng tinh dịch mỏng.
"Hưm..a...ha...ư..."
Lưng của Khương Ninh run lên, nhìn tinh dịch tràn ra từ ngón tay của người đàn ông, đôi má vốn hồng hào của cậu đột nhiên ửng đỏ, cậu nhìn Giang Duật Bạch bằng đôi mắt ngấn nước, ngại ngùng quay đầu đi không dám nhìn anh.
Giang Duật Bạch cười khẽ: "A Ninh xuất tinh nhanh như vậy."
Người đàn ông dùng tay kia kéo thắt lưng xuống, cây gậy thịt đỏ hung dữ đột nhiên nhảy ra. Lỗ nhỏ ở phía trên đang chảy ra thứ chất lỏng dữ dội và dính dính. Giang Duật Bạch dùng tinh dịch vừa xuất ra của cậu vuốt ve thân dương vật đang cương cứng của mình. Những đường gân xanh cuộn tròn trên thân cây đỏ sẫm, và nó gầm lên thẳng về phía cậu như một con thú hung dữ với nanh nhe ra và móng vuốt hổ.
Mặc dù đã bị đàn ông làm tình rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn vào dương vật thô to này, cậu vẫn không thể tin được nó lại nhét vào trong cơ thể mình. Mỗi lần đút vào, cảm giác như bị nhét vào từ từ, mỗi lần đưa vào, nó lại kéo theo phần thịt mềm mại vào bên trong như muốn kéo ra cùng lúc.
Khương Ninh nuốt nước bọt, mí mắt sụp xuống, lông mi khẽ run, cô thì thầm: "Ông xã... Em sợ..."
Người đàn ông cúi xuống hôn lên đôi môi sưng tấy của cậu, thì thầm: "Đừng sợ, A Ninh, anh sẽ nhẹ nhàng."
Giang Duật Bạch khẽ hôn lên mí mắt thiếu niên, đôi mắt trầm u ám ánh lên vẻ chiếm hữu không thể che giấu. Trong lòng lạnh lùng nghĩ: Tiểu yêu tinh này giờ mới biết sợ sao? Lúc trước còn dám câu dẫn bao nhiêu nam nhân như vậy...
Chỉ cần tưởng tượng đến hai kẻ đàn ông khác luôn rình rập bên cạnh cậu, trong lòng hắn đã trào lên ngọn lửa ghen tức. Cũng may hai tên đó quá ngu xuẩn, lại tự tay dâng cho hắn một cơ hội tuyệt hảo.
Hắn muốn A Ninh cam tâm tình nguyện, từ thể xác đến tâm hồn đều chỉ thuộc về hắn. Đợi đến lúc đó, hai kẻ kia sẽ chỉ còn là những quân cờ bị đá khỏi ván hoàn toàn, triệt để.
Đôi môi mỏng nhẹ nhàng di chuyển dọc theo mí mắt, sống mũi, cằm và cổ, những ngón tay thon dài và thô ráp bóp vào âm hộ mềm mại. Tuy nhiên, sau khi bị hai người đàn ông điên cuồng làm tình, phần thịt ở âm hộ đã đỏ và sưng lên, ngay cả việc đưa ngón tay vào cũng trở nên vô cùng khó khăn. Những vết xước nhẹ từ ngón tay khiến Khương Ninh rên rỉ hét lên, cơn đau còn lớn hơn cả sự tê liệt, kích thích não bộ của cậu.
"A ưm... đau quá... chồng ơi, anh làm ơn đừng chọc vào đó được không?"
Vùng háng trắng muốt và mềm mại đột nhiên kẹp chặt ngón tay của người đàn ông. Những ngón tay thon dài của cậu ấn vào lòng bàn tay nóng bỏng của người đàn ông, cố gắng đẩy anh ra, và cậu yêu cầu người đàn ông rút nó ra..
Giang Duật Bạch không khỏi cảm thấy mạch máu trên trán mình đập mạnh, đường viền hàm căng thẳng, máu trong cơ thể dồn về hạ bộ, dương vật đỏ rực hung dữ cương cứng dữ dội. Anh dừng lại một lúc khi nghe thấy lời cầu xin của cậu, rồi rút những ngón tay ướt đẫm của mình ra và từ từ chạm vào hậu môn đang khép chặt bên dưới.
"Vậy A Ninh, anh có thể... làm từ phía sau được không?" Giọng nói của người đàn ông trầm ấm và cuốn hút, như giai điệu sâu lắng và du dương của đàn piano, xuyên qua không khí và chạm đến trái tim cậu. Đôi mắt nâu nhạt nhìn sâu vào đôi mắt đen của cậu, những ngón tay ướt át của anh từ từ di chuyển quanh hậu môn đang khép chặt.
Đôi mắt nâu nhạt kia dường như đã nhìn thấu Khương Ninh. Dường như cậu cảm thấy mình được yêu thương chứ không phải bị sử dụng như một vật thí nghiệm. Chỉ cần họ muốn, cậu sẽ dang rộng chân ra để chịu đựng ham muốn tình dục của họ. Những ngón tay gãi nhẹ khiến cảm giác ngứa ran chạy dọc sống lưng cậu. Lưng anh run lên. Cậu hơi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng căng mọng, rồi thì thầm: "Được ư... vào đi... chồng."
Người đàn ông nhận được lệnh dường như đã hoàn toàn bùng nổ vì ham muốn. Những ngón tay của anh ta bóp chặt vào lỗ đít đang khép chặt dọc theo chất lỏng tục tĩu tràn ra từ lỗ hoa. Ngay khi các ngón tay được đưa vào, phần thịt ruột mềm sẽ kẹp chặt lại, cực kỳ bền chắc trước sự xâm nhập của tác nhân bên ngoài. Phần thịt ruột ẩm ướt, chặt chẽ và trơn trượt, một khi đưa vào, giống như có hàng chục cái miệng nhỏ đang mút và liếm nó.
Những ngón tay thô ráp liên tục đào sâu để tìm kiếm những điểm nhạy cảm trong ruột. Khi xoa một chỗ hơi nhô lên, vòng eo thon thả của Khương Ninh rung lên dữ dội. Điểm nhạy cảm được xoa bóp nhiều lần, một luồng điện mạnh chạy từ cột sống lên đỉnh đầu. Đôi môi vốn đang mím chặt giờ cũng tràn ngập tiếng rên rỉ, cậu nhìn người đàn ông trên người mình bằng ánh mắt ngơ ngác.
“A Ninh ngậm thật giỏi, hút thật chặt..”
Giang Duật Bạch chậm rãi rút ngón tay ướt đẫm ra, đưa lên miệng, đầu lưỡi liếm dọc theo từng giọt dịch trơn trượt còn vương trên đầu ngón.
Hắn khẽ nhắm mắt thưởng thức, ánh mắt liếc qua gương mặt đỏ bừng của Khương Ninh, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy chiếm hữu.
“Ngọt thật đấy, A Ninh… Vợ ngoan của anh.”
"Ưm.. chồng ơi, vào nhanh đi..." Cơ thể hoàn toàn bị kích thích đang điên cuồng thèm khát dương vật của người đàn ông. Lỗ đít nơi ngón tay bị kéo ra đầy những cơn co thắt phun ra dịch ruột trong suốt, khao khát được côn thịt nóng hổi cứng rắn xuyên qua, để giải tỏa hoàn toàn cảm giác tê ngứa bên trong.
Giang Duật Bạch cúi người vòng tay qua lưng Khương Ninh, để anh ngồi vào lòng mình, trán chạm trán. Anh hôn lên má cậu bằng đôi môi mỏng và nhẹ nhàng khuyên nhủ cậu bằng giọng nói: "A Ninh ngồi xuống tự động, được không?"
Sau đó, anh đâm cây gậy thịt dày cứng của mình vào khe mông cậu. Giọng nói của anh khàn khàn như đang kìm nén điều gì đó: "Vợ ơi, thương xót anh một chút được không? Cặc của chồng em cứng quá, tưởng như sắp nổ tung rồi."
Nghe vậy, tai Khương Ninh đỏ bừng. Cậu nhìn người đàn ông ở gần mình bằng đôi mắt cáo mơ màng của mình. Lông mi dài của cậu lướt qua đường hàm căng thẳng. Nhìn yết hầu của mình đang lăn tròn, cậu không nhịn được mà liếm nó.
Đầu lưỡi đỏ và mềm mại liếm yết hầu nhô ra cho đến khi nó lấp lánh. Với mỗi lần liếm, dương vật của người đàn ông dường như trở nên to hơn một chút. Đôi tay giữ chặt eo không ngừng nắm chặt, cánh tay cơ bắp vì lực mà không ngừng run rẩy. Đôi mắt nâu nhạt của Lưu Ly tràn ngập một tầng ham muốn mãnh liệt.
"…Được rồi." Thiếu niên lắp bắp vài lần trước khi cuối cùng nói bằng giọng nhỏ nhẹ.
#
Đúng là một kẻ ngốc…
Chỉ vì muốn trả thù chuyện bị hắn lừa gạt, mà lại đồng ý cái đề nghị điên rồ kia của Giang Duật Bạch.
Lúc đó cứ tưởng mình đang làm chủ mọi thứ, hóa ra chỉ đang tự đẩy mình vào hố sâu.
Vậy mà bây giờ… lại muốn đi tìm hắn, chỉ để nói một lời xin lỗi.
(chắc là nói Chu Dịch Trình bị anh Bạch dụ để em thụ ghéc ảnh á khà khà)
Lời editor: Định bão 3 chương vào buổi tối á mà wed bị sập tôi k có lưu lại cv nên trả trước 1 chương nha!
*Chú thích:
“Tề cam play dự bị” là một cách nói đáng yêu, mang hơi hướng đùa giỡn, thường được dùng trong văn đam mỹ hoặc các cộng đồng viết truyện 18+ để ám chỉ:
Một phân đoạn/cảnh nóng (play) có hơi hướng tề cam (tức là ngồi lên để tự động, thường là thụ chủ động cưỡi công)
Nhưng “dự bị” nghĩa là chưa diễn ra, chỉ mới gợi ý, dọn đường, kiểu như nhá hàng hoặc nói trước để người đọc chuẩn bị tinh thần.
Nói đơn giản thì “tề cam play dự bị” là:
> “Chuẩn bị có cảnh thụ ngồi lên tự động, tự chơi công đó nha~ nhưng chưa viết tới, đang nhử trước!”
Kiểu này rất thường gặp trong cảnh mà công nói mấy câu như:
> “Ngồi lên đi, tự mình động.”
Rồi cắt cảnh hoặc dừng ngay trước khi thịt thật sự xảy ra, để giữ cảm xúc cho đoạn sau hoặc treo người đọc =)))
là z đoo^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip