Chương 17


Cái quần của em thực ra vẫn còn rách, lúc nãy hỏi nhân viên giao hàng về kiện hàng, cũng là dựa vào trời đã tối nên không bị phát hiện.

Nguyễn Kiều lúc này trong đầu trống rỗng.
Nguyễn Linh có lẽ cũng đã thấy…

Em còn chưa kịp làm gì, đã nghe thấy giọng nói rõ ràng đầy giận dữ của anh trai cả.

“Chiều nay nguyên một buổi, em chỉ ở trong vườn để cho người ta chịch à?”

Anh cả là người quản lý Nguyễn Kiều nghiêm khắc nhất.

Ngay khi vừa nghe lời đó, cơ thể Nguyễn Kiều lập tức mềm nhũn ra một cách vô dụng, có chút sợ hãi ngồi đối diện anh cả trên sofa, che đậy một cách lúng túng bằng cách kẹp gối ôm giữa hai đầu gối, ánh mắt lảng đi khắp nơi, ấp úng nói: “Không, không có!”

Ngón tay anh cả đè trên những bức ảnh, nhẹ nhàng lướt qua, chồng ảnh này liền trải ra như hình cánh quạt, để lộ nội dung bên trên.

Có Nguyễn Kiều khẽ nhíu mày, khóe mắt vương nước.

Có Nguyễn Kiều hé miệng, đầu lưỡi ẩn hiện.
Cũng có Nguyễn Kiều biểu cảm rõ ràng là đang động tình.

Chỉ là phía sau rèm cửa buông xuống, nên không nhìn rõ người phía sau là ai.

Tinh dịch theo khoang ruột và vách thịt vẫn còn ngập trong dư vị cao trào, từ từ chảy ra ngoài.

Sự chú ý của Nguyễn Kiều đều đặt trên ngón tay của Nguyễn Toại Chiên, run rẩy nhìn những bức ảnh.

Vì vậy, khi em đột nhiên bị thân hình cao lớn che lấp, và ngón tay đang đè trên ảnh cũng được nhấc lên, sau đó, hai chân bị kéo vổng lên trời và mở rộng ra, trên mặt Nguyễn Kiều lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc và đờ đẫn.

Em nghe thấy Nguyễn Toại Chiên kìm nén cơn giận, nói với em:

“Tinh dịch làm dơ cả sofa rồi.”

“Sao dám còn đối diện anh cả mà nói dối, bảo là không bị chịch?”

Đùi bị đầu gối đang quỳ của Nguyễn Toại Chiên chặn lại, bàn tay phải chai sạn vì viết lách của anh cả giơ lên, rồi hạ xuống.

Bốp ——

Lồn sưng đỏ của Nguyễn Kiều, hứng trọn một cú tát đau điếng.

Khoang thịt của em vẫn còn cảm giác bị dương vật căng ra, cùng với dư vị cao trào, hột le hôm nay không được chiều chuộng nhiều, nên đã nghẹn ứ đến không chịu nổi.
Bởi vậy, lỗ niệu đạo dưới hột le bỗng nhiên co giật, lập tức bắn ra một dòng nước tiểu.

Dòng nước tiểu trong suốt không màu này, trong phòng khách yên tĩnh nghe thật vang vọng, nhất thời chỉ có tiếng Nguyễn Kiều mất kiểm soát.

Em trông có vẻ thật sự rất sợ anh cả, bị đánh một phát vào mông, liền tè cả vào quần.

Nhưng quần của em cũng không mặc tử tế trên người, quần lót dính vào thịt lồn, còn bị đẩy lệch sang một bên, mặc cũng chẳng biết mặc cho đúng, gió lạnh xuyên qua giữa hai chân, thổi vào hột le đang run rẩy, tinh dịch dính đầy chân, trên hột le còn có khuyên hột le, cùng xiềng bạc lạnh lẽo.

Hoàn toàn một dáng vẻ chìm đắm trong tình dục, lồn vừa đỏ vừa sưng, hiển nhiên đã bị dương vật của đàn ông thọc vào, đã chín mọng.

Nguyễn Kiều trực tiếp khóc, đáng thương hề hề mà túm lấy gối ôm, hạ thân run rẩy chảy nước tiểu.

Em có chút sợ anh cả tiếp tục đánh em.
Dáng vẻ của em như vậy, vốn dĩ nên được yêu chiều hôn môi, dỗ dành đừng khóc, nhưng tất cả những gì đang diễn ra lại đau đớn dữ dội thần kinh đại não của Nguyễn Toại Chiên, khiến chút yêu thương dành cho em trai út trong anh ta lập tức bốc hơi, những sự nhẫn nhịn buồn cười đó, cùng với việc Nguyễn Kiều sau khi trưởng thành, ngày càng khó chấp nhận, dày vò mấy ngày đêm với một tập ảnh, cũng trở nên càng đáng chế giễu hơn.

Nguyễn Toại Chiên lạnh giọng nói.
“Lột cái lồn em ra.”

Anh ta lạnh nhạt đứng dậy, không nhìn nước mắt trên mặt Nguyễn Kiều, mà kéo khóa quần xuống, đỡ dương vật, đối diện hạ thân Nguyễn Kiều.

“Anh cả sẽ rửa sạch cho em.”

Lối vào thịt lồn đóng mở dồn dập vài cái, thịt lồn tê dại mềm mại bắt đầu co rút, chiếc hột le kia siết chặt hột le sưng lên, kìm nén mọi dục vọng tràn đầy, lại không ngừng phải chịu đựng những cơn rùng mình khi tinh dịch nhớp nháp trượt ra.

Trên đùi Nguyễn Kiều vẫn còn những vết đỏ, bắp đùi thì đầy những dấu tay.

Anh cả đứng trước mặt em, dòng chất lỏng nóng bỏng và dài thẳng hướng vào lòng bàn chân, nước tiểu đập vào hột le, rất nhanh sau đó lại bắn vào lồn, rửa sạch tinh dịch bên trong.

Khoang thịt của Nguyễn Kiều đều bị bắn cho run rẩy, cố tình vì hai cái lỗ thịt đều đã bị chịch đến nhũn ra, giờ khắc này thế mà chỉ có thể mấp máy co rút lại, lại không thể khép kín để che đậy bất cứ thứ gì, nước tiểu không màu bắn vào, rửa sạch tinh dịch, nhiều hơn thế lại chảy xuống, bị lỗ đít rộng mở phía sau nuốt vào.

Nguyễn Kiều bị nước tiểu bắn cho run rẩy, hai chân giãy dụa muốn khép lại, nhưng vẫn bị nước tiểu rửa sạch mông.

Anh cả đương nhiên không vui.

Khi kết thúc, hạ thân Nguyễn Kiều đã một mảnh hỗn độn, em bị Nguyễn Toại Chiên nắm cánh tay đỡ dậy khỏi sofa, đầu cúi xuống, căn bản không dám ngẩng lên.

Quả nhiên, Nguyễn Toại Chiên không thể cứ thế mà xong việc.

Mấy cái cúc áo trước ngực bị cởi ra, Nguyễn Toại Chiên bất quá nhìn thoáng qua, liền nhíu mày.

“Nguyễn Kiều.”

Giọng anh ta lạnh lùng nói.
“Kẻ đó là ai?”

Hai đầu vú vừa hồng vừa lớn, nhũ thịt hơi nhô lên, như đang động dục.

Trong tình huống bình thường đương nhiên không nên như vậy, hơn nữa Nguyễn Kiều tuy là song tính, nhưng ngực hầu như chưa từng phát triển.

Khi Nguyễn Toại Chiên cong ngón tay nắm lấy chỗ này, thậm chí thấy rõ cơ thể Nguyễn Kiều rõ ràng rụt về phía sau một chút.
Anh ta bỗng nhiên có chút nổi giận.

Không phải tức giận Nguyễn Kiều, mà là vô cớ tức giận với cái tên không rõ danh tính kia… Cực đoan đến mức ghen tị.

Đại não không kiểm soát được bắt đầu suy nghĩ những tình huống tồi tệ nhất, Nguyễn Kiều có lẽ đã sớm bị người khác chạm vào, khi trồng hoa trong nhà kính, đại khái là tên hạ nhân đê tiện nào đó, dụ dỗ Nguyễn Kiều không biết chuyện, lừa gạt cho người khác xem lồn, rồi bị chịch, dần dần mới biến thành như bây giờ.

Trên người Nguyễn Kiều đương nhiên có thêm vài thứ mới.

Chiếc hột le kia kẹp ở gốc rễ, toàn bộ hột le đều bị kích thích mà dựng thẳng, đỏ tươi bóng bẩy như một quả mọng, một khi cố gắng kéo xuống, sẽ kéo dài hột le của Nguyễn Kiều, khiến Nguyễn Kiều không ngừng giãy giụa, cuối cùng đành bó tay, chỉ có thể giữ nguyên ở đó.

Nhưng bên dưới Nguyễn Kiều cũng đã bị nhét đồ vật vào, những vòng vàng đơn giản mà đẹp đẽ đã hoàn toàn đi vào lồn sau lỗ đít, siết chặt tất cả vùng da thịt trắng nõn xung quanh hai lỗ lồn này, em bây giờ đang ngồi trên đùi Nguyễn Toại Chiên, thực ra quần đã tụt đến đùi, hai chân mở rộng vắt lên tay vịn của ghế ông chủ, dương vật mềm nhũn buông xuống, dưới bìu là xiềng bạc xuyên qua, cùng với khuyên hột le hàn lại.

Tiếp theo, đó là hai cây trụ rỗng ruột bằng vàng được nhét vào hạ thân, chất liệu vàng quá mềm, mặc dù hai cây trụ này dường như đã lấp đầy đường đi của Nguyễn Kiều, và cũng có một vòng răng cưa, nhưng dường như vẫn rất dễ dàng lấy ra ——

Nguyễn Toại Chiên đương nhiên đã xem xét đến điểm này, cho nên đã có những viên bi nhỏ rỗng ruột tinh xảo được đẩy sâu vào tử cung và túi trực tràng của Nguyễn Kiều, chỉ dùng những sợi xích rất nhỏ nối liền với trụ thể, mỗi khi di chuyển một bước, những viên bi nhỏ lại lay động nhẹ nhàng trong khoang tử cung quá mẫn cảm hoặc túi trực tràng, khiến cổ tử cung bị dây xích treo cổ và lỗ trực tràng bị dây xích kéo xuống co rút điên cuồng hơn nữa.

Liên quan đến đó là vô số trụ thể nhô lên cũng rung nhẹ, khiến đường đi co rút hứng chịu những cơn cao trào nhỏ.

Khi Nguyễn Kiều bước vào, trên mặt em có chút nhợt nhạt, má thiếu niên ửng hồng, không phải vì đi đường quá nhanh mà hơi nóng.

Chẳng qua là bụng dưới run rẩy chịu đựng những cơn cao trào bí ẩn thôi.

Em bây giờ ngồi trên đùi Nguyễn Toại Chiên, đã có chút sợ anh cả, nhưng rồi lại không sợ đến thế.

Bởi vì khi anh cả định lấy hột le cho em, anh ta rất hung dữ, rất ác… Nhưng khi em khóc lóc kêu la đau quá, Nguyễn Toại Chiên lại rất nhanh thỏa hiệp.

Đêm hôm đó đương nhiên bị Nguyễn Toại Chiên chịch cả đêm, cuối cùng còn bị Nguyễn Toại Chiên ngậm dương vật, dùng cơ thể vô cùng mệt mỏi sau cao trào run rẩy bắn ra một chút tinh dịch đáng thương.
Hai cây trụ thể đều có một chiếc khóa rủ xuống, chìa khóa đương nhiên nằm trên người Nguyễn Toại Chiên, sau khi mở khóa, mới có thể lấy trụ thể ra, sau đó mượn dụng cụ, không quá kịch liệt làm khoang tử cung của Nguyễn Kiều mở ra, lấy những viên bi nhỏ ra.

Chỉ riêng việc không bị ép buộc rút những viên bi nhỏ mang đến khoái cảm đến mức ngất xỉu, Nguyễn Kiều cũng sẽ biết, đừng lén lút ăn vụng sau lưng anh cả.

Mà giờ khắc này, Nguyễn Toại Chiên đang vươn tay nắm lấy chiếc khóa nhỏ xinh.

Ngón tay anh ta có những vết chai sạn do viết lách, thường xuyên chạm vào miệng lồn, cọ xát khiến Nguyễn Kiều có chút khó chịu.

Nguyễn Kiều theo bản năng muốn khép hai chân lại, nhưng lại bị tay Nguyễn Toại Chiên ngăn chặn, khi anh ta kẹp khóa kéo ra ngoài, đoạn xích vàng thon dài liền cọ xát kích thích ở chỗ khoang tử cung, cổ tử cung yếu ớt mẫn cảm kẹp nó rất chặt, vì thế lập tức buộc Nguyễn Kiều phát ra tiếng kêu ngắn ngủi, em dùng sức cắn môi, mới ngăn lại tiếng rên rỉ.

“Đau…”

Nguyễn Kiều dùng tay túm lấy cà vạt của Nguyễn Toại Chiên, nhíu mày, đùi nhẹ nhàng giãy dụa vài cái.

Em túm cà vạt của Nguyễn Toại Chiên nhăn nhúm, mông ngồi trên đùi Nguyễn Toại Chiên, bất quá bị sờ soạng vài cái, bị Nguyễn Toại Chiên nắm khóa, kéo ra ngoài một chút xích bạc.

Liền từ miệng lồn khe hở chảy ra một chút chất lỏng trong suốt.

Chảy xuống từ phía dưới lồn, đi qua thịt mông, từ dương chi bạch ngọc giống nhau tuyết đoàn thượng rơi xuống, ở Nguyễn Toại Chiên hạ bộ ấn tiếp theo cái nho nhỏ, tàn khuyết mông ấn.

Nguyễn Toại Chiên khàn giọng nói với em, “Ngoan nào.”

Trong giọng nói mang theo chút ý dỗ dành, nhưng rốt cuộc vẫn giữ vẻ uy nghiêm.

“Rất nhanh sẽ mở ra thôi.”

Theo lời nói vừa dứt, ngón tay Nguyễn Toại Chiên chuyển động, khóa đã mở.

______

đọc thì nứng thiệt, làm lâu quá tắt nứng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip