Phiên ngoại 1: "Anh yêu em"
Sớm mai bắt đầu với một câu bông đùa
" Anh yêu em"
_______________________________________
Hạ Thanh là một sinh viên khoa kinh tế bình thường, không gia thế nhưng lại rất biết ăn nói với vẻ ngoài cuốn hút, dễ mến. Vì thế bao thiếu nữ đã si mê.
Trong đó có Thường Nhã, một cô gái xinh đẹp và có niềm đam mê với vũ đạo. Cô gái ấy được mọi người nhận xét là tài năng và đầy triển vọng.
.........................................................................
Một hôm nọ, Thường Nhã ghé vào một quán cà phê nọ ở góc phố. Tiệm nhỏ xinh và thức uống cũng khá hợp khẩu vị. Nhưng hôm nay có một người phục vụ sinh mới đến khiến tiệm đông đúc hơn thường ngày. Và đó là Hạ Thanh.
Thường Nhã ghé vào tiệm và ngồi ở góc, nơi ấy cô ấy thường nhâm nhi ly cà phê đắng và thư giãn. Như mọi hôm người phụ vụ lại gọi món:
"Thưa cô, cô muốn gọi gì?" Đó là giọng nói khá đặc biệt. Không trầm bỗng du dương nhưng vẫn cứ khiến người khác ấn tượng.
Ngẫn mặt lên nhìn, hóa ra là anh phục vụ mới tới. Chỉ cần đứng ở đây thôi mà đã thu hút bao ánh nhìn từ những thiếu nữa trong tiệm.
"Một ly espresso và một bánh nướng mật ong, cảm ơn."
"Tôi đã hiểu thưa cô."
Một lát sau, Thường Nhã đã thấy anh phục vụ đó bưng đồ lại bàn. Anh ấy chúc cô ngon miệng và tiếp tục làm chuyện của mình. Nhìn anh ấy rất nghiêm túc dù chỉ làm bán thời gian.
Cô tiếp tục suy nghĩ nhưng là về buổi hòa nhạc sáng nay. Chúng có gì đó khác lạ. Thường ngày cô khá thích nghe hòa nhạc nhưng không có tìm hiểu kĩ càng về chúng nên bây giờ cô không biết buổi hòa nhạc ấy tại sao lại mang cho mình cảm giác bức bối như thế.
Cô đăm chiêu suy nghĩ và nhận ra có gì đó lạ lạ xảy ra.
'Là bà dì tới'
Thật là tệ, cô ấy không nghĩ rằng nó tới sớm thế nên đã không chuẩn bị gì. Bây giờ phải làm sao đây. Nhờ người giúp cũng không được. Cha mẹ không có ở thành phố này, bạn thân thì đi du lịch. Chẳng lẽ nhờ bạn cùng lớp?
Trong cơn miên mang suy ngẫm, bỗng anh phục vụ sinh kia lại chỗ cô và đem thêm một túi nhỏ màu đen.
"Có người bạn gửi đồ cho quý cô nè, hãy xem nhé."
'Hả, ai đưa đồ cho mình chứ'
Mở túi ra, ấy thế mà lại là một gói cấp cứu cho 'bà dì'. Thế giới quan xám xịt của Thường Nhã lại trở nên sáng trong. Chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh sau đó cô trả tiền và chạy về nhà.
Sau khi xong xuôi mọi chuyện, cô hiểu rằng chính anh chàng kia đã giúp mình.
Điều này thật sự xấu hổ, cô muốn trốn xuống hố quá!!!
Ngày mai phải quay lại cảm ơn anh ấy mới được...
_________________________________________
Lúc này quán cà phê đã sắp đóng cửu. Người bạn làm cùng ca với Hạ Thanh nói rằng:
"Nãy cậu chạy đi đâu thế? Cậu chạy nhanh lắm ấy."
"À, tớ chỉ mua ít đồ thôi mà."
Đúng rồi, ít khi Hạ Thanh phát lòng tốt như lúc nãy. Khi bạn từ nhỏ quá được hoan nghênh thì tâm tính của bạn cũng ít nhiều khác biệt so với người khác. Vì thế dần dần Hạ Thanh học được cách cười sao cho phải phép nhưng lại rất khó thân cận.
Chỉ là...
Lúc nãy, cô gái ấy đi vào quán , đã không hề chú ý đến Hạ Thanh. Điều đó khiến hắn chú ý. Thật ra Hạ Thanh không tự tin tới mức tất cả đều sẽ chú ý hắn nhưng lần đầu gặp một cô gái như vậy thật sự kích hoạt sự tò mò của hắn.
Vì thế đã vô tình phát hiện chuyện cô ấy khó xử.
Vào lúc đó, thấy cô ấy nép mình vào góc, mặt đỏ lên khác thường, nhìn đông nhìn tây xem người ta có chú ý hay không đã làm suy nghĩ của Hạ Thanh chỉ còn câu:
'Cô ấy dễ thương thật đó'
Chính vì thế đã có hành động thiếu suy nghĩ kia. Nhưng thật ra trong lòng Hạ Thanh đã có gì đó khác trước.
Một cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp thật xa lạ nhưng lại không thể từ chối.
Đây là ngoại truyện của cha mẹ Sinh Sinh nhé. Lỡ viết tới đây mọi người không biết hai nhân vật là ai nữa thì hiểu lầm mất.
Chúc mọi người một ngày thuận lợi.
。◕‿◕。 Hãy vote và cmt cho Mận biết góp ý của mọi người nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip