Chương 64: Hai người tuyết

Dịch Cẩn khoác áo bông kín kẽ, để tiện hoạt động nên không mặc thêm áo choàng, hớn hở bước ra sân, lao thẳng đến đám tuyết trước điện.

Không phải y không biết ngượng, giống như đứa quê mùa chưa từng thấy tuyết, chỉ là hiện tại trò tiêu khiển vốn đã ít, lại chẳng có điện thoại di động hay tivi truyền hình gì, chút giải trí như thế này đã là rất tốt rồi.

Trước tẩm điện vừa khéo có khoảng đất trống, Dịch Cẩn không ngại lạnh, trực tiếp nặn ra một nắm tuyết vo tròn, ngồi xổm xuống bắt đầu lăn cầu tuyết, hoàn toàn không cần thị vệ hầu cận giúp sức.

Cả buổi vất vả, quả cầu tuyết cũng chỉ lớn lên được một chút, lại còn lồi lõm không đều, chẳng tròn chút nào.

Tạ Mạnh Chương thân hình cao lớn, dáng vẻ như ngọc, theo sau Dịch Cẩn đi tới, bất đắc dĩ lắc đầu. Ánh mắt hắn luôn dõi theo người phía trước, ánh nhìn ấm áp như mang theo ánh sáng dịu dàng.

"Bệ hạ, để thần làm đi."

Dịch Cẩn quay đầu nhìn hắn. Thanh Long Quân hôm nay mặc áo dài màu đen tuyền, giữa ngày đông mà vẫn ăn mặc đơn giản, không hề sợ lạnh, khí chất oai phong tuấn mỹ.

Dịch Cẩn thật không tài nào tưởng tượng ra được cảnh Tạ Mạnh Chương ngồi xổm xuống cùng mình nặn cầu tuyết.

Hình ảnh đó thật quá... phá hỏng tượng đài mỹ nam trong lòng y.

Thế nên y kiên quyết từ chối: "Không cần, ta tự làm được. Chốc nữa chàng chỉ cần nặn thêm một cục nhỏ làm đầu người tuyết là được."

Nói xong liền quay đầu tiếp tục nghiêm túc sửa sang lại quả cầu tuyết lớn kia.

"Bệ hạ ——"

Tạ Mạnh Chương kéo dài âm cuối, vòng tay từ phía sau ôm lấy Dịch Cẩn, nhẹ nhàng bế y lên, xoay người lại để hai người mặt đối mặt.

Tạ Mạnh Chương nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Dịch Cẩn, nhẹ nhàng xoa bóp, giúp y sưởi ấm.

Hơi ấm truyền từ lòng bàn tay đối phương khiến Dịch Cẩn thoải mái đến mức khẽ khép mắt lại.

Tạ Mạnh Chương nhẹ giọng: "Đừng để tay bị cóng, để thần làm thì hơn."

"Không, ta không cần chàng giúp đâu!" Dịch Cẩn cự tuyệt.

Y thực sự không muốn nhìn thấy hình ảnh Tạ Mạnh Chương ngồi xổm dưới đất nặn cầu tuyết. Nếu thực sự nhìn thấy rồi... y sợ bản thân sẽ ngay lập tức mất sạch cảm giác với hắn mất.

Nhưng Tạ Mạnh Chương làm gì chịu nghe lời. Hắn rút tay phải ra khỏi tay Dịch Cẩn, chỉ ngón tay vào quả cầu tuyết méo mó trên đất, khẽ khua một cái, cầu tuyết kia như có linh trí, tự động lăn tròn qua lại trên nền tuyết, càng lăn càng to, càng ngày càng tròn.

Dịch Cẩn trừng mắt há hốc miệng. Mẹ nó! Có thể làm vậy sao?!

Tạ Mạnh Chương lợi hại thật sự!

Biết thế y đã chẳng phải ngồi xổm dưới đất lạnh run như vậy mà lăn từng chút một. Lạnh chết mất!

Đợi Tạ Mạnh Chương dừng tay, cầu tuyết kia đã to gần bằng một người.

Hắn hỏi: "Bệ hạ muốn lớn đến chừng nào?"

Dịch Cẩn trừng mắt: "Chàng biết nặn cầu tuyết kiểu này sao không nói sớm?! Hại ta tốn công vô ích."

Tạ Mạnh Chương mỉm cười: "Thần đã nói mấy lần rồi là để thần làm, nhưng chính là bệ hạ không chịu cho."

Dịch Cẩn: "......"

Ờ thì... đúng là vậy.

Thôi, không phải lỗi của hắn.

Y lại nói: "Lớn vậy là đủ rồi. Ngươi nặn thêm một quả nhỏ làm đầu người tuyết đi."

Quả cầu nhỏ rất nhanh đã được nặn xong, Tạ Mạnh Chương trực tiếp điều khiển nó bay tới đặt lên trên quả cầu lớn, ghép thành người tuyết.

Dịch Cẩn sai nội thị mang tới hai viên hồng bảo thạch làm mắt cho người tuyết, vẽ thêm một nụ cười cong cong, lại tìm một dải khăn lụa buộc cổ.

Hoàn tất!

Dịch Cẩn lùi lại vài bước, khoanh tay thưởng thức kiệt tác của mình.

Tạ Mạnh Chương khen: "Thật đáng yêu."

Dịch Cẩn ưỡn ngực: "Ta cũng thấy vậy!"

Tạ Mạnh Chương: "Bệ hạ có muốn làm thêm người tuyết nữa không?"

"Thôi khỏi," Dịch Cẩn lắc đầu, đột nhiên gọi to: "Này! Tạ Mạnh Chương!"

Theo tiếng hô, một quả cầu tuyết to bằng nắm tay đã bay thẳng vào ngực Tạ Mạnh Chương.

Tạ Mạnh Chương sững người.

Rất nhanh hắn hiểu được Dịch Cẩn định làm gì, sắc mặt trở nên kỳ quái.

Không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Nội thị và thị vệ đồng loạt cúi đầu, nín thở.

Ngay cả Dịch Cẩn cũng bắt đầu thấy căng thẳng, y nhìn hắn, ngập ngừng: "Cái đó... chàng giận hả? Nếu chàng không thích thì thôi vậy..."

Ai, cũng do y hồ đồ, không nghĩ ngợi gì đã ném cầu tuyết sang.

Tạ Mạnh Chương từ trước đến nay có lẽ chưa từng bị ai ném tuyết vào người như thế.

Bỗng Tạ Mạnh Chương bật cười: "Không giận."

Tựa như băng tuyết tan chảy, bầu không khí lập tức trở nên nhẹ nhõm.

Dịch Cẩn thở phào: "Vậy là tốt rồi."

Vừa dứt lời, Tạ Mạnh Chương búng tay một cái, một quả cầu tuyết bay vèo tới trúng vai Dịch Cẩn, khiến tuyết rơi ào ào xuống.

"Aaa!" Dịch Cẩn hét to, "Chàng dám đánh lén ta!"

Nói xong liền cúi xuống nhặt một nắm tuyết, ném trả.

Tạ Mạnh Chương không tránh, tuyết dính trên áo choàng đen như mực, loang loáng vệt trắng như hoa tuyết, lại tạo nên một vẻ đẹp khác thường.

Tạ Mạnh Chương tự nhiên cũng phản công, Dịch Cẩn né tránh liên tục, gương mặt đỏ hồng vì hưng phấn: "Đánh không trúng ta ha ha ha ha!"

Cứ thế, hai người ném tuyết qua lại giữa sân, Dịch Cẩn nhảy nhót tránh né, đôi khi cũng bị trúng vài quả. Tạ Mạnh Chương thì chỉ đứng cách đó vài bước, nhàn nhã di chuyển theo hướng Dịch Cẩn, mỗi lần ra tay đều đầy phong thái, nhưng vạt áo trước ngực đã ướt đẫm vì tuyết.

Bạch Chi Vinh đứng một bên, nhìn cảnh ấy mà nở nụ cười hiền hòa.

Bao nhiêu năm rồi, hắn chưa từng thấy Thanh Long Quân cười vui như thế.

Đôi tay từng hô phong hoán vũ kia, nay chỉ để dỗ bệ hạ vui.

Nhưng như vậy thì đã sao?

Chỉ cần Thanh Long Quân vui là đủ.

Dịch Cẩn đang đùa nghịch thì bị một quả cầu tuyết bắn trúng, lảo đảo ngã xuống nền tuyết.

Tạ Mạnh Chương sắc mặt đại biến: "Bệ hạ ——!"

Hắn vội chạy đến bên Dịch Cẩn, vừa ngồi xổm xuống thì bị Dịch Cẩn vòng tay kéo cổ, dùng sức kéo xuống, xoay người cưỡi lên người hắn, ngồi trên bụng Tạ Mạnh Chương, cúi đầu cười ranh mãnh.

"Bị lừa rồi nhé?!"

Tạ Mạnh Chương nằm trên lớp tuyết dày, ngước nhìn Dịch Cẩn, trong mắt tràn ngập ánh sáng tình yêu nồng cháy.

Dịch Cẩn vốn còn đang cười đùa, nhưng bị hắn nhìn như thế, tim hắn bắt đầu đập dồn dập, mặt cũng đỏ bừng.

Thời gian như ngừng trôi, trời đất đều lặng thinh.

Tạ Mạnh Chương giơ tay tháo dải buộc tóc của Dịch Cẩn, mái tóc dài tung xõa, y dùng ngón tay khẽ quấn lấy một lọn, nhẹ nhàng kéo về phía mình.

Dịch Cẩn như bị mê hoặc, thuận theo bàn tay ấy mà cúi người xuống, hôn lên môi hắn.

Tạ Mạnh Chương ôm chặt eo y, bàn tay men theo sống lưng vuốt lên, ngón tay luồn vào tóc, giữ chặt sau gáy, khiến nụ hôn càng thêm sâu.

"Ưm......"

Dịch Cẩn bất giác rên khẽ, cơ thể cũng bắt đầu nóng lên.

Tạ Mạnh Chương nghiêng đầu chấm dứt nụ hôn, ôm lấy Dịch Cẩn ngồi dậy.

Gương mặt Dịch Cẩn ửng hồng, ánh mắt long lanh mờ sương, ngẩng đầu nhìn y, chưa thấy đủ.

"Bệ hạ..." Tạ Mạnh Chương nuốt nước bọt, giọng khàn khàn, "Nơi này lạnh lắm."

Dịch Cẩn đáp: "Vậy thì về phòng đi."

Tạ Mạnh Chương lập tức bế bổng y lên, không chịu buông tay, ôm thẳng về tẩm điện.

Trong phòng hương thơm nồng nàn, màn giường buông kín, thấp thoáng bóng hình hai người quấn quýt, tiếng thở dốc và rên rỉ vang lên ái muội, khiến người nghe đỏ mặt tim đập.

Nội thị đều mặt đỏ tía tai lui hết ra ngoài, đứng canh nơi hành lang. Dù là ở xa, thính lực thú nhân vẫn nghe rõ động tĩnh bên trong.

Bệ hạ và Thanh Long Quân... thật sự tình cảm quá tốt.

Mái tóc Dịch Cẩn ướt mồ hôi, cả người rã rời vô lực, tựa vào lòng Tạ Mạnh Chương, giọng lười biếng, tay nghịch tóc đối phương, dùng đuôi tóc chọc nhẹ nơi yết hầu.

"Ngươi có phải ném mất dải buộc tóc của ta rồi không?"

Tạ Mạnh Chương đáp: "Thần sơ suất, chắc rơi ngoài sân rồi. Thần sẽ cho người đi tìm."

Lúc y nói chuyện, yết hầu khẽ động, Dịch Cẩn liền ấn đầu ngón tay lên đó.

"Không cần," Dịch Cẩn nói, "Chẳng phải vật gì quan trọng, mất thì thôi."

...

Rất nhanh, năm mới đã đến.

Năm nay cũng như mọi năm, Dịch Cẩn trước mở tiệc chiêu đãi quần thần trong cung, sau đó trở về hậu cung dự yến tiệc gia đình.

Yến tiệc trong cung thì nghiêm trang, còn gia yến thì lại vô cùng thoải mái.

Năm nay, không khí gia yến càng thêm náo nhiệt so với năm ngoái.

Năm trước là lần đầu Dịch Cẩn trở lại kinh thành từ Ký Châu, cũng là năm đầu tiên hắn sống trong cung. Khi ấy hắn chưa thân thiết với các vị nam phi, họ cũng vì câu nệ mà dè dặt.

Năm nay thì khác, các nam phi đã quen thuộc tính tình của bệ hạ, gan cũng lớn hơn, lại thật lòng yêu quý hắn.

Dịch Cẩn uống chút rượu, sắc mặt ửng hồng, nhìn những mỹ nam rực rỡ trong đại sảnh mà tâm trạng vui vẻ vô cùng.

Cả đế quốc đều đang tiến về phía phồn thịnh. Đây mới là cuộc sống mà một thú hoàng nên có!

Sau tết, tiết trời nhanh chóng ấm lên, đầu xuân đã tới.

Mười thành mới tiếp quản đều đã được bổ nhiệm quan viên từ đế quốc. Mà Tô Hạo cũng nên trở về rồi.

Cùng cậu hồi kinh, còn có đoàn sứ thần đưa Ngũ hoàng tử nước Ân đến liên hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip