Chương 73 - Vẫn nên gọi là tiên sinh thôi

Hình Vĩnh Gia không đáp thẳng, mà hỏi lại Dịch Cẩn: "Ngươi cảm thấy, người thường như chúng ta để tâm nhất là điều gì?"

Dịch Cẩn không chút do dự đáp: "Dĩ nhiên là ăn no mặc ấm."

Hình Vĩnh Gia gật đầu: "Nếu ngay đến ăn còn không đủ no, trong người không có lấy một đồng, thường dân bách tính sao có thể nghĩ đến chuyện học lục nghệ quân tử, luận đạo trị quốc? Bọn họ chỉ biết làm thế nào để lấp đầy bụng mà thôi."

Dịch Cẩn gật gù: "Tiên sinh nói rất đúng."

Hình Vĩnh Gia nói tiếp: "Cho nên đối với thường dân, giáo dục nên dạy những gì có thể trợ giúp họ sinh tồn. Tỷ như lúc trước bệ hạ từng lập một trường học nghề tại Kinh Châu phủ, tiếc rằng sau khi bệ hạ hồi kinh, quan viên nơi ấy lại không coi trọng, nghe nói trường kia hiện đã bỏ hoang."

Bị chỉ đích danh, Dịch Cẩn: "......"

Chuyện này đúng là lỗi của y.

Ý tưởng thành lập trường dạy nghề vốn rất hay, nhưng hắn rốt cuộc không phải người chuyên về giáo dục, lại mới vừa đăng cơ, trọng trách lớn nhất khi ấy vẫn là ổn định nông sản. Bên cạnh không có ai thích hợp quản lý ngôi trường kia, rốt cuộc liền bỏ bê.

Bỏ hoang rồi...

Dịch Cẩn: [ngượng chín mặt.jpg]

Khoảng thời gian giải trí ngắn ngủi kết thúc, một vòng thơ đề mới bắt đầu.

Nhưng lúc này, Dịch Cẩn đã không còn tâm trí để nghe mấy bài thơ mà các thiếu niên trình bày.

Toàn bộ sự chú ý của y đều đặt lên người Hình Vĩnh Gia.

Trong lúc người chủ trì đang đọc tên và bài thơ của từng thiếu niên, Dịch Cẩn nghiêng người lại gần, khẽ nói: "Chúng ta thử mở một ngôi trường, được không?"

Hình Vĩnh Gia: "Hửm?"

Dịch Cẩn giải thích: "Ý ta là, chúng ta thử xây một ngôi trường giống như người vừa nói ấy."

Lông mày Hình Vĩnh Gia nhướn cao, không ngờ Dịch Cẩn lại nói ra điều này.

Cậu vốn đã định mở một giảng đường, chuyên thu nhận con cháu thường dân, thực chất cũng là vì tương lai mà trải đường.

Ý tưởng làm trường giống như tại Kinh Châu phủ, cậu đã sớm nghĩ đến. Chỉ là làm thật sự không dễ.

Cậu không có chức quan, tiền bạc trong nhà cũng chẳng dư dả là bao.

Dù vậy, Hình Vĩnh Gia chưa từng từ bỏ.

Hiện tại mở giảng đường, dạy vài kiến thức cơ bản như biết chữ, biết tính toán. Tiếp sau sẽ mời thêm tiên sinh, mở thêm môn học. Môn đầu tiên mà cậu dự định chính là kế toán – học giỏi thì dễ kiếm việc làm, dù là gia trang lớn hay cửa hiệu ngoài phố, đâu đâu cũng cần người trông sổ sách. Cả những nhà giàu cũng vậy.

Môn tính toán sẽ dạy trong một năm, nếu hiệu quả khả quan, năm sau có thể mở thêm môn nữa.

Cậu không vội, cứ từ từ tiến từng bước.

Chỉ là những ý tưởng đó, Hình Vĩnh Gia không nói ra hết với Dịch Cẩn.

Cậu chỉ đáp: "Ta đích xác có ý đó, nhưng một hai năm thì khó mà thực hiện được."

Ánh mắt Dịch Cẩn sáng rực lên.

Có ý tưởng là tốt rồi!

Y chỉ sợ Hình Vĩnh Gia không có chí lớn.

Dịch Cẩn lập tức nói: "Vậy thì đơn giản. Ta bỏ tiền, tiên sinh chịu trách nhiệm. Việc chọn địa điểm, tuyển sinh, tìm thầy dạy... tất cả giao cho ngươi. Toàn quyền xử lý."

Thật ra, Dịch Cẩn còn chưa nói một câu.

Người làm hiệu trưởng... cũng sẽ là ngươi.

Chỉ là lời này không dễ mở miệng.

Dường như quá ân cần, sợ rằng Hình Vĩnh Gia sẽ sinh nghi.

Quả nhiên, Hình Vĩnh Gia không hề bị chiếc "bánh nhân thịt" to đùng này làm lung lay, ngược lại hỏi: "Vì sao?"

Ánh mắt cậu lại trở nên sắc sảo, nghiêm túc nhìn Dịch Cẩn như muốn nhìn thấu nội tâm, nghiêm nghị hỏi: "Ngươi có mục đích gì?"

Dịch Cẩn: "......"

Dịch Cẩn hậm hực nói: "Ta thật sự không có mục đích gì hết, tiên sinh, ngươi có thể đừng nghĩ xấu về ta như vậy được không? Ta chỉ là... có chút tò mò. Tiên sinh nói về loại trường học ấy, ta liền muốn biết rốt cuộc nó ra sao. Nếu tiên sinh không có hứng thú thì thôi vậy."

"Cũng đâu phải là..."

Y hừ nhẹ một tiếng, cố tình quay mặt đi, không thèm nhìn Hình Vĩnh Gia nữa, khẽ nói lầm bầm:

"Cũng đâu phải cho ngươi tiền không... Trường học nếu thật sự mở ra, thì cũng là của ta."

Rồi lại ngẩng đầu nhìn Hình Vĩnh Gia, vành mắt ửng đỏ, vẻ mặt quật cường: "Ta chỉ là cảm thấy... ngươi hẳn sẽ thích. Cho nên mới muốn giúp ngươi thực hiện tâm nguyện. Hóa ra là ta nghĩ sai rồi. Nếu ngươi không muốn, vậy coi như ta chưa từng nói."

"Ta còn có việc, về phủ trước."

Dứt lời, Dịch Cẩn bỗng nhiên đứng dậy, bước chân vội vã, men theo một bên đại sảnh mà đi ra ngoài cửa. Tấm lưng ấy thoạt nhìn có chút chật vật, lại xen lẫn bướng bỉnh.

Hình Vĩnh Gia nhìn chằm chằm bóng dáng Dịch Cẩn, chau mày, trong lòng không hiểu sao bỗng sinh ra một trận phiền muộn.

Cậu chẳng còn tâm trí nào ở lại thơ hội nữa.

Hình Vĩnh Gia thoáng thất thần, thơ hội lúc nào kết thúc, cậu cũng không nhớ rõ.

Trương Khải Vân và Vu Vĩnh trở lại bàn, ngồi xuống cạnh cậu.

Trương Khải Vân đắc ý nói: "Vĩnh Gia, ngươi thấy bài thơ lúc nãy của ta thế nào? Đệ nhất danh đấy! Bệ hạ nhất định sẽ để mắt tới ta!"

Hình Vĩnh Gia phục hồi tinh thần, thẫn thờ nói: "Thật sao?"

Trương Khải Vân cau mày bất mãn: "Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy hả? Ta nói ta được đệ nhất danh đó!"

Hình Vĩnh Gia gượng cười một tiếng: "Vậy thì chúc mừng ngươi."

Trương Khải Vân hậm hực: "Ngươi căn bản là không nghe ta làm thơ đúng không? Mải mê nói chuyện yêu đương với cái người Tiểu Cẩn kia rồi hả?"

Vu Vĩnh xen vào: "Tiểu Cẩn đâu? Sao chẳng thấy người?"

Hình Vĩnh Gia đáp: "Đi rồi."

Trương Khải Vân cười hì hì: "A —— khó trách ngươi trông như mất hồn mất vía, thì ra là vì người ta bỏ đi rồi à? Mau nói đi, khi nào thì mời tụi ta uống rượu mừng đây?"

Hình Vĩnh Gia nói: "Không có chuyện đó đâu, ngươi nghĩ nhiều rồi."

Trương Khải Vân không chịu bỏ qua: "Ngươi cũng đừng ngượng ngùng, người ta Tiểu Cẩn nhìn là biết thích ngươi rồi còn gì. Đừng nói với ta là ngươi không nhận ra nha. Ta đây đang chờ tin tốt của ngươi đó."

Hình Vĩnh Gia khựng lại.

Tiểu Cẩn... thích cậu?

Là thật sao?

Nhưng bọn họ mới quen nhau có mấy ngày?

......

Cho đến khi về tới nhà, trong đầu Hình Vĩnh Gia vẫn cứ vang vọng mãi một câu của Trương Khải Vân:

"Người ta Tiểu Cẩn rõ ràng là thích ngươi mà ——"

Tiểu Cẩn thích ta.

Hình Vĩnh Gia xưa nay chưa từng có kinh nghiệm gì về chuyện tình cảm, nhưng cậu không phải kẻ ngốc. Một giống cái vì cậu mà mang đủ thứ điểm tâm, hôm nay lại nói muốn bỏ tiền ra cùng cậu mở trường học.

Nếu như trong lòng không có tâm tư gì... thì sao lại làm những việc như vậy, nói những lời như thế?

Trong lòng Hình Vĩnh Gia bắt đầu rối loạn.

Hiếm khi có chuyện như vậy, cậu mất ngủ.

Mãi đến khi trời dần sáng, cậu mới chợp mắt được một lát.

Hôm sau, đầu óc đau như búa bổ, Hình Vĩnh Gia vẫn tới học đường đúng giờ.

Nhưng đến lúc vào học, Dịch Cẩn lại không thấy tới.

Hình Vĩnh Gia đợi gần một khắc, Dịch Cẩn vẫn chưa xuất hiện.

Trong lòng cậu bắt đầu bứt rứt, mà trong sự bứt rứt ấy lại mang theo một tia bất an khó gọi thành tên.

Cậu cũng không biết mình đang bất an vì điều gì.

Cho đến lúc tan học, Dịch Cẩn vẫn chưa tới.

Trong lòng Hình Vĩnh Gia cứ treo mãi không yên.

Cậu đã từng nghĩ tới việc đi tìm Dịch Cẩn, hỏi thử hôm nay sao không tới học — là vì bệnh, hay trong nhà có việc?

Chỉ là, lúc này cậu mới chợt nhớ... mình căn bản không biết nhà Dịch Cẩn ở đâu.

Cả một ngày, đôi mày Hình Vĩnh Gia chưa từng giãn ra.

Đến nỗi chiều về tới nhà, còn bị mẫu thân giữ lại hỏi han một phen.

Ngày tiếp theo, trong học đường.

Hình Vĩnh Gia thấy bóng dáng Dịch Cẩn xuất hiện nơi cửa, không nhịn được đứng bật dậy, muốn bước ra đón.

Nhưng chỉ đi được vài bước, cậu liền dừng lại, quay trở lại chỗ ngồi.

Ánh mắt vẫn không rời khỏi Dịch Cẩn.

Dịch Cẩn bước đến gần, thần thái vẫn giống như thường lệ, phảng phất như hôm đó chẳng có chuyện gì xảy ra.

Y mỉm cười chào: "Tiên sinh buổi sáng tốt lành. Hôm qua trong nhà có chút việc, không kịp xin nghỉ, mong tiên sinh đừng trách. Lần sau ta nhất định không như vậy nữa."

Hình Vĩnh Gia hơi gật đầu: "Không sao, vào học đi."

Dịch Cẩn liền đi về chỗ ngồi cuối dãy.

Tâm trạng phiền muộn của Hình Vĩnh Gia bỗng chốc tan biến.

Cái cảm giác bất an vô cớ kia cũng không còn nữa, cả người nhẹ nhõm hẳn ra.

Hôm nay, Dịch Cẩn mang theo cho Hình Vĩnh Gia một hộp bánh ngọt mật ong. Bánh nhỏ chỉ cỡ trứng chim câu, một miếng vừa trọn trong miệng, mềm mại tan ra, ngọt mà không ngấy.

Giống hệt như tâm tình Hình Vĩnh Gia lúc này.

Cậu không mang bánh về nhà ăn, mà đến giờ sau giờ học, vừa nhận hộp bánh từ tay Dịch Cẩn liền mở ra dùng ngay.

Ăn xong một cái, Hình Vĩnh Gia đặt hộp xuống, bất chợt đứng bật dậy đuổi theo.

"Tiểu Cẩn!"

"Tiểu Cẩn ——!"

Ra tới ngoài cửa, Dịch Cẩn đang chuẩn bị lên xe ngựa.

Nghe thấy tiếng gọi, y quay đầu lại, mỉm cười: "Tiên sinh, có chuyện gì sao?"

Hình Vĩnh Gia hỏi: "Lần trước ngươi nói muốn bỏ tiền ra mở trường học, lời ấy... còn giữ không?"

Dịch Cẩn gật đầu: "Đương nhiên giữ lời. Tiên sinh nghĩ thông suốt rồi?"

Hình Vĩnh Gia gật đầu: "Ừm. Chúng ta cùng nhau mở trường học."

Cậu đã hiểu rõ lòng mình.

Chỉ là hiện giờ cậu chẳng là gì cả, chưa đủ tư cách để mưu cầu điều mình muốn.

Đợi đến khi ngôi trường này vận hành ổn thỏa, cậu sẽ đi tìm cho mình một chức quan nhỏ ——

Hình Vĩnh Gia ngừng dòng suy nghĩ, rồi nói thêm: "Tuổi tác giữa ngươi và ta không chênh lệch là bao, sau này đừng gọi ta là 'tiên sinh' nữa, cứ gọi tên đi."

"Cái này... có chút không ổn lắm đâu..." Dịch Cẩn ngoài miệng thì nói vậy, nhưng môi lại khẽ mím, khe khẽ gọi, "......Vĩnh Gia?"

Giọng nói trầm thấp, mềm mại, vương chút lưu luyến.

Tim Hình Vĩnh Gia chợt đập loạn một nhịp.

Dịch Cẩn lại bật cười: "Ta vẫn chưa quen, thôi cứ gọi là 'tiên sinh' đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip