Chương 87: Bách Lý Hạ
Ngày hôm sau, Dịch Cẩn lại ra hồ trượt băng, lần này không chỉ mang theo Nhan Tranh, mà còn đưa cả Đường Tinh Vũ đi cùng.
"Đừng sợ, có ta đỡ ngươi."
Y đỡ Đường Tinh Vũ lên mặt băng, cẩn thận dắt tay chàng, vừa lùi về sau vừa dẫn dắt chàng tập trượt.
Mỹ thiếu niên thì lúc nào chẳng đẹp, cho dù là mới học, cũng không hề lúng túng như phần lớn người khác. Dáng người chàng vốn đã tao nhã, giờ trượt băng lại càng thêm linh động.
Chàng hoàn toàn tin tưởng Dịch Cẩn, giao cả thân mình cho y. Hôm nay chàng buộc cao mái tóc bạch kim, hai mắt bị che bằng lụa mỏng, khoác lên mình chiếc áo choàng đơn sắc màu trắng ngà. Trong lúc trượt băng, dải lụa tung bay, tà áo lay động, bóng dáng nhẹ nhàng tựa tiên giáng trần.
Ánh mắt Dịch Cẩn dừng trên môi chàng, khẽ cười, sau khi dẫn chàng trượt vài vòng, y chậm rãi giảm tốc độ, đưa tay nắm lấy vạt áo trước ngực Đường Tinh Vũ, nghiêng người sát lại gần.
Khẽ chạm môi rồi rời đi.
Đường Tinh Vũ khẽ sững người, giây tiếp theo mặt liền ửng đỏ như ráng chiều.
"...... Còn, còn có người khác ở đây..."
Dịch Cẩn lại càng muốn ôm lấy người nọ.
Đáng yêu đến mức khiến người ta không đành lòng.
Đã lâu lắm rồi Dịch Cẩn mới lại gặp một phi tử ngây thơ đến vậy.
Những năm đầu hậu cung vẫn còn vài vị nam phi e lệ thẹn thùng, nhưng theo thời gian, ai nấy đều biết tính y ôn hoà dễ gần, chẳng mấy ai còn giữ vẻ đoan trang cung kính như ban đầu. Từng người từng người đều bộc lộ bản tính thật, "ức hiếp" y bằng đủ trò lưu manh.
Dịch Cẩn nhiều khi cũng không khỏi cảm thán — trước kia chê nhóm nam phi quá rụt rè, y dỗ dành mãi mới chịu chủ động, kết quả lại thành ra dạy hỏng cả đám.
Giờ thì lại thấy nhớ dáng vẻ vụng về ngây thơ ban đầu của bọn họ.
Dịch Cẩn nhịn xuống ý muốn ôm hôn Đường Tinh Vũ thêm lần nữa. Phần hồn nhiên này của chàng thật quý giá, không thể để bị "chiều hư" giống như những người khác.
"Ngươi nghỉ ngơi một lát đi, ta sang trượt cùng Nhan Tranh."
Tất nhiên lần ra chơi này không chỉ có mấy người bọn họ, phía sau còn có cả một đoàn cung nhân đi theo hầu hạ, thị vệ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, còn có màn che chắn gió nắng được dựng sẵn, bên trong bày sẵn bàn ghế, nệm giường, lò sưởi. Trên bàn bày đầy trái cây, điểm tâm và nước uống. Hôm nay còn đặc biệt mời một đội nhạc sư đến tấu nhạc bên hồ.
Dịch Cẩn đưa Đường Tinh Vũ về khu nghỉ, sau đó quay lại kéo tay Nhan Tranh.
Nhan Tranh dĩ nhiên học nhanh hơn Đường Tinh Vũ rất nhiều, sau vài khúc nhạc vang lên, hắn đã có thể chỉ nắm tay Dịch Cẩn mà cùng trượt.
Bọn họ trượt băng vui vẻ ở đây, dĩ nhiên không thể giấu được những ánh mắt tò mò trong hậu cung.
Mới chỉ một buổi trưa trôi qua, toàn bộ các cung viện đã truyền tai nhau chuyện bệ hạ gần đây đặc biệt mê trò trượt băng.
Đến hôm sau khi Dịch Cẩn lại ra hồ, đã có người khác chiếm mặt băng trước.
Từ xa nhìn lại, người nọ mặc một thân đồ đen, trên tà áo ẩn hiện hoa văn tối màu chuyển động theo từng bước đi. Một mái tóc đen dài búi gọn, cài bằng trâm bạc, phần đuôi trâm có hai chiếc chuông nhỏ khẽ ngân leng keng theo từng chuyển động.
Tuy động tác của chàng chưa thật thuần thục, nhưng trong tình huống không ai chỉ dạy mà có thể trượt được đến mức ấy, đã là không tầm thường.
Lại gần, Dịch Cẩn mới thấy rõ mặt người nọ — là Bách Lý Hạ.
Từ đáy lòng, Dịch Cẩn buột miệng khen: "Trượt cũng không tệ."
Nghe thấy vậy, khoé mắt và đuôi mày của Bách Lý Hạ đều ánh lên ý cười. Chàng lướt từ xa tới, một tay giang ra, gọi lớn: "Bệ hạ!"
Lời còn chưa dứt, cả người đã mất thăng bằng, "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống mặt băng.
Dịch Cẩn: "......"
Y vội bước nhanh tới đỡ: "Không sao chứ? Có đau không?"
Dù biết không nên cười, nhưng trong lòng thật sự nhịn không được.
Bách Lý Hạ đỏ mặt, xấu hổ nói: "Thần... khiến bệ hạ chê cười rồi."
Dịch Cẩn lắc đầu: "Mau đứng dậy, mặt băng lạnh lắm."
Bách Lý Hạ chau mày, vịn tay Dịch Cẩn đứng lên, cười khổ: "Chân của thần hình như có vấn đề..."
Dịch Cẩn nói: "Ngươi sang bên kia nghỉ đi, gọi thái y đến xem cho rõ."
Thị vệ lập tức tiến tới, dìu Bách Lý Hạ về khu nghỉ. Người hầu của chàng liền ngồi xổm xuống cởi giày trượt, vén quần lên. Trên làn da trắng nõn lộ ra từng mảng bầm tím xanh tím chằng chịt, đặc biệt là đầu gối — bầm đến ghê người.
Dịch Cẩn nhìn mà xót, "Sao lại thành ra thế này?"
Bách Lý Hạ thoạt trông có vẻ rất ảo não, không nói một lời.
Người hầu nhỏ giọng run rẩy thưa: "Khởi bẩm bệ hạ, công tử đêm qua luyện trượt băng đến hơn nửa đêm, ngã liên tục mới thành ra thế này. Trên cánh tay công tử còn có..."
Bách Lý Hạ nghiêm mặt quát: "Câm miệng!"
Người hầu co rụt cổ, lập tức cúi đầu không dám nói nữa.
Dịch Cẩn nhíu mày: "Lăn tay áo chàng lên cho ta."
Thái y tự mình động thủ. Rất nhanh, Dịch Cẩn liền thấy cả hai cánh tay của Bách Lý Hạ chỗ nào cũng bầm tím, đặc biệt ở khuỷu tay, trầy xước nghiêm trọng đến sát tận da.
Dịch Cẩn nói: "Tay, đưa ta xem."
Bách Lý Hạ do dự một lát rồi đưa tay cho y, đầu lại quay sang chỗ khác, không dám đối diện.
Lòng bàn tay chàng trầy xước khắp nơi, đỏ ửng cả một mảng.
Dịch Cẩn xem xong tay trái của Bách Lý Hạ, lại xem sang tay phải — cũng là vết thương chồng chất, bầm dập chẳng kém.
Y tức giận quát: "Đầu óc ngươi có vấn đề hả? Luyện đến mức này mà còn không biết dừng?!"
Bách Lý Hạ dịu giọng: "Thần không sao, xin bệ hạ đừng nổi giận."
Dịch Cẩn gằn từng tiếng: "Còn luyện cái gì nữa? Về cung!"
Bách Lý Hạ vội vàng kéo lấy góc áo y, thấp giọng gọi: "Bệ hạ ——"
Dịch Cẩn lạnh mặt: "Buông tay! Không phải về tẩm cung của trẫm, thì trở về cung của ngươi!"
Bách Lý Hạ khẽ buông tay, trên mặt lại hiện lên một tia vui mừng: "Bệ hạ muốn đích thân đưa thần trở về sao?"
Dịch Cẩn không đáp, chỉ xoay người dặn dò: "Nhan Tranh, Đường Tinh Vũ, hai người cứ về trước."
Nói xong, y tự mình dìu Bách Lý Hạ trở về cung của chàng.
......
Trong tẩm cung của Bách Lí Hạ, Dịch Cẩn nhìn chằm chằm người hầu đang bôi thuốc cho người nọ, đầu gối, khuỷu tay còn có bàn tay.
Chờ bôi thuốc xong, Dịch Cẩn còn cau mày, phân phó nói: "Ngươi cởi quần áo ra."
Bách Lí Hạ cứng đờ, kháng cự nói: "Cơ thể thần khó coi......"
Dịch Cẩn nói: "Kêu ngươi cởi thì cởi, sao nói nhiều vậy? Ngày thường ngươi có dễ xấu hổ vậy đâu."
Bách Lí Hạ dùng dằng mà cởi áo khoác, Dịch Cẩn ngồi bên cạnh giường nhìn, ánh mắt sạch sẽ đơn thuần, chỉ là lo lắng thương thế của Bách Lí Hạ mà thôi.
Nhưng Bách Lí Hạ lại cảm thấy cả người khô nóng, lúc cởi áo xong thì chim cò cửng lên, tiếp tục cở quần, hai con cặc dưới háng chỉa thẳng vào Dịch Cẩn, trên đầu khấc hãy đang rỉ nước.
Dịch Cẩn nhìn lướt qua, đầu gối Bách Lí Hạ bầm tím, quả thật không đẹp chút nào, nhưng cơ bụng vẫn quyến rũ vô cùng.
Dịch Cẩn nói: "Ngươi xoay người lại."
Bách Lí Hạ bất đắc dĩ, chỉ đành phải xoay người, đưa lưng về phía Dịch Cẩn.
Quả nhiên như phỏng đoán của Dịch Cẩn, cái mông rắn chắc của Bách Lí Hạ cũng có thương tích, chắc là do là sĩ diện, không dám nói với thái y.
Dịch Cẩn nói: "Ngươi nằm lên giường đi, ta bôi thuốc cho."
Bách Lí Hạ quẫn bách muốn chết, im lặng nằm lên giường, đưa tay che mắt lại, hai bên bên tai phiếm hồng.
Dịch Cẩn cầm thuốc mỡ, lấy tay quẹt một chút liền nhẹ nhàng bôi lên mông Bách Lí Hạ, vị thuốc nhàn nhạt lan ra, Dịch Cẩn sợ làm đau chàng, không dám dùng sức, nhưng điề này lại tra tấn Bách Lí Hạ.
Té bị thương kỳ thật với chàng mà nói không tính là quá đau, hiện tại trong cảm giác đau đó thì cái chạm mềm nhẹ của bệ hạ lại khiến chàng chịu không nổi, Bách Lí Hạ cứng đến phát đau, con cặc rỉ nước sướng làm ướt cả ga trải giường.
Dịch Cẩn giúp Bách Lí Hạ bôi thuốc xong liền đóng nắp hộp lại, đứng dậy muốn đi, Bách Lí Hạ liền giữ chặt cổ tay y, hơi dùng sức, kéo người vào trong ngực.
Dịch Cẩn kinh ngạc, ban đầu muốn phản kháng, nhưng nghĩ tới vết thương trên người chàng thì lại nhịn xuống, cẩn thận ngồi trên đùi người nọ, tức giận nói: "Đã bị thương như vậy rồi mà ngươi còn không thành thật."
Bách Lí Hạ ôm eo y, thấp giọng nói: "Chính là bởi vì bị thương, nên mới muốn bệ hạ an ủi thần."
Dịch Cẩn muốn mắng chàng, nhưng nghĩ đến việc người nọ đang bị thương, cuối cùng cũng không nói gì.
Bách Lí Hạ cúi đầu hôn lên tai Dịch Cẩn, "Cầu bệ hạ thương xót thần."
Dịch Cẩn hừ lạnh.
Bách Lí Hạ không hề sợ, đưa tay bao lấy tay Dịch Cẩn, dẫn dắn nó đặt lên hai con cặc đang cứng đến phát nổ của mình.
Dịch Cẩn vốn định rút ra, lại sợ chạm tới vết thương trong lòng bàn tay, cuối cùng vẫn để người nọ thực hiện được ý đồ.
Cảm nhận được sự nóng bỏng của hai cây gậy thịt trong tay, Dịch Cẩn nhíu mày nói: "Đừng hồ nháo, tay ngươi không đau?"
Bách Lí Hạ dẫn tay Dịch Cẩn bao lấy chim mình, cả hai cây thật sự quá thô, Dịch Cẩn căn bản bao không hết, chỉ ôm được một nửa, theo động tác của Bách Lí Hạ mà tuốt lên tuốt xuống.
Hơi thở Bách Lí Hạ nặng nề, ở bên tai Dịch Cẩn nói: "Nếu bệ hạ bằng lòng ôm ôm thần, thần liền không đau."
Dịch Cẩn nắm lấy một con cặc, dùng sức nhé, khiến Bách Lí Hạ kêu lên.
"Ngươi cố ý đúng không? Cố ý tự mình ngã thành cái dạng này, còn muốn ta đau lòng thay ngươi."
Bách Lí Hạ bị vạch trần, cũng không che dấu nữa, thản nhiên nói: "Phải, thần chính là muốn bệ hạ đau lòng, muốn bệ hạ lâm hạnh thần."
Dịch Cẩn kéo lấy một lọn tóc của người nọ, ngửa đầu hôn lên, giận dỗi mà cắn một cái.
Y đứng dậy cởi quần áo của mình, dạng chân ngồi lên háng Bách Lí Hạ, đỡ lấy một trong hai con cặc rồi ngồi xuống.
Cơ thể Dịch Cẩn vốn nhạy cảm, lúc nào cũng chuẩn bị để bị người ta địt, cái lồn đĩ đượi ướt đẫm, dễ dàng nuốt trọn chim lớn của Bách Lí Hạ.
"Bệ hạ......" Bách Lí Hạ nuốt nước miếng, giọng khàn khàn.
Khóe mắt Dịch Cẩn ửng hồng, thở ra một hơi, bướm nhỏ bên dưới thèm khát mà bú mút chim lớn, khoái cảm lan truyền.
"Câm miệng." Dịch Cẩn đẩy Bách Lí Hạ xuống giường, cúi người cắn môi chàng, "Lần sau không cho phép làm vậy!"
Bách Lí Hạ thở hổn hển, không màng đến vết thương trên tay mà bóp lấy đôi mông Dịch Cẩn mạnh mẽ xoa nắn, dùng sức mà đè eo y ấn xuống cặc bự của mình.
Dịch Cẩn ngồi ở trên muốn Bách Lí Hạ một lần, Bách Lí Hạ vẫn cảm thấy không đủ, chàng vẫn còn một con cặc khác đang bị vắng vẻ.
Chân Bách Lí Hạ không tiện, chàng biến nửa người dưới thành hình rắn, vảy trên thân bóng loáng sắc đen thuần, chen vào giữa hai chân Dịch Cẩn, hai con cặc nóng bỏng vận sức đút đầy hai cái lỗ thiếu đụ của y Dịch Cẩn.
Màn trướng buông xuống, che khuất hai bóng người đang quấn lấy nhau, Dịch Cẩn nằm trên ngực Bách Lí Hạ, da thịt mềm mại trắng nõn phiếm hồng, cơ thể mềm nhũn, chỉ có thể nương theo động tác đâm rút của rắn đen lớn mà rên rỉ, lại bị Bách Lí Hạ nồng nhiệt ôm hôn, chỉ có thể nức nở, nước mắt sinh lý tràn ra khỏi khóe mắt.
Đến khi trời gần tối, Dịch Cẩn mới lảo đảo rời khỏi tẩm cung của Bách Lí Hạ, lười nhác nằm trên bộ liễn, dư vị tình dục trên mặt còn chưa tan hết.
Hôm nay cùng Bách Lí Hạ lăn lộn nguyên buổi chiều, Dịch Cẩn bị chàng đút no căng, buổi tối theo kế hoạch nên đến cung nam phi đó, nhưng Dịch Cẩn không muốn đi.
Chỉ có thể để người nọ tủi thân, ngày lâm hạnh bị hoãn lại, mai liền bồi thường hắn thêm một chút.
Chuyện Bách Lý Hạ vì trượt băng mà bị thương, khiến bệ hạ đích thân đến tẩm cung ở lại suốt một buổi chiều, dĩ nhiên chẳng thể giấu được tai mắt của các nam phi khác trong hậu cung.
Mọi người ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng đều âm thầm mắng Bách Lý Hạ tâm cơ. Tuy vậy, lại chẳng ai chịu kém ai, đều ngứa ngáy muốn thử vận may của chính mình.
Thế là, sáng hôm sau, khi Dịch Cẩn vừa ra khỏi điện, định đến Ngự Hoa Viên như thường lệ, vừa đến gần hồ băng đã trông thấy bốn, năm vị nam phi đang tập trượt.
Người thì vịn lấy người hầu đứng chập chững, người thì nghiêng nghiêng ngả ngả, còn có kẻ xem ra đã luyện trước một đêm, động tác xem như khá ổn.
Có người vừa trông thấy Dịch Cẩn tới, lập tức lăn ra đất làm một màn ngã "lăn quay", trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
Dịch Cẩn: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip