Chương 11: Em cảm thấy chúng ta vẫn là không quá thích hợp,chúng ta chia tay đi.
11. Em cảm thấy chúng ta vẫn là không quá thích hợp,chúng ta chia tay đi.
Editor: Maris
chỉ đăng tại wattpad: @mashmallow49
.
Cho tôi một lượt bình chọn nhe~
---
Trong suốt một tháng tiếp theo, Khương Ninh luôn viện cớ cự tuyệt yêu cầu video call từ Giang Duật Bạch và Hoắc Cảnh Diễn. Tuy nhiên, tiền họ gửi và quà họ tặng, cậu vẫn nhận không thiếu một món.
Giang Duật Bạch vì bận rộn công việc nên tần suất trả lời tin nhắn của Khương Ninh cũng không cao. Thường thì sau khi gửi vài câu, anh phải mất một hoặc hai giờ mới hồi đáp, nội dung cũng đơn giản như: “A Ninh, anh đang họp. Lát nữa anh sẽ nhắn lại cho em.”
Hoắc Cảnh Diễn lại có múi giờ làm việc khác. Anh thường nhắn tin vào buổi sáng, nhưng mãi vài giờ sau mới được Khương Ninh trả lời. Đối với cậu, điều này lại là chuyện tốt, vì như vậy cậu ít phải ứng phó với anh hơn.
Chu Dịch Trình hiện tại đang được nghỉ hè, ngày nào cũng quấn lấy Khương Ninh chơi game. Hầu như mỗi lần Khương Ninh vừa ngủ dậy, tin nhắn rủ chơi game để "leo rank" của Chu Dịch Trình đã chờ sẵn. Khương Ninh cũng không phản đối, thậm chí còn rất hài lòng. Cậu tận dụng thời gian trước khi chia tay để cố gắng đạt thứ hạng cao trong trò chơi.
Editor: Maris
chỉ đăng tại wattpad: @mashmallow49
Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của Khương Ninh vô cùng thoải mái. Hai người đàn ông phiền phức kia vì bận công việc nên rất ít khi tìm đến cậu. Mỗi lần họ xuất hiện, đều là để gửi tiền hoặc quà. Nhìn số dư trong tài khoản tăng lên đến sáu con số, tâm trạng Khương Ninh vô cùng vui vẻ. Những phiền muộn trong lòng như được ánh nắng ấm áp xóa tan, tựa như những nụ hoa khép kín dần nở rộ, tỏa ra vẻ đẹp rực rỡ.
Tuy nhiên, khi ngày gặp mặt dần đến gần, tần suất các tin nhắn trò chuyện từ những người đàn ông bắt đầu tăng lên đáng kể.
Diệp Thuật đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Giang Duật Bạch đang đứng trước cửa sổ sát đất. Bộ vest mà anh mặc, từ chất liệu đến đường cắt may, đều toát lên vẻ cao cấp. Trên tay đeo một chiếc đồng hồ Patek Philippe, khí chất vô cùng xuất chúng. Nghe thấy tiếng động, Giang Duật Bạch quay đầu lại nhìn. Diệp Thuật bước tới, đưa tập tài liệu trong tay cho anh và kính cẩn nói:
"Giang tổng, đây là danh sách các địa điểm mà các cặp đôi ở thành phố A thường chọn để hẹn hò. Tất cả đều đã được đánh dấu chi tiết kèm theo những lưu ý cần thiết."
"Ừ, tốt lắm. Cảm ơn cậu." Giang Duật Bạch tiện tay lật qua vài trang tài liệu, xem phần chú thích bên trong. Sau đó, anh quay sang nói với Diệp Thuật: "Sắp xếp lại công việc và các cuộc họp trong ba ngày tới. Tôi sẽ không ra ngoài."
Khi Diệp Thuật rời đi, Giang Duật Bạch lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Khương Ninh.
ATM1: 【 A Ninh, đến lúc đó anh sẽ đến đón em. 】
ATM1: 【 Định vị 】
ATM1: 【 Em từng nói em thích ăn cay, quán món Hồ Nam này anh nghe người ta bảo rất ngon, hôm đó chúng ta thử chỗ này được không? 】
Điểm định vị là một nhà hàng món Hồ Nam tư nhân, nằm ở phía bắc thành phố, vị trí khá hẻo lánh. Khương Ninh không có ấn tượng gì về quán này, cũng không biết Giang Duật Bạch nghe nói từ đâu.
Điều mà Khương Ninh không biết là, nhà hàng này thực ra hoạt động theo chế độ hội viên và hiện tại đã kín lịch đặt chỗ trước tới tận một năm sau.
Trên cao tốc, Trần Viễn căng thẳng liếc nhìn qua gương chiếu hậu một cái.
Hoắc Cảnh Diễn mệt mỏi tựa lưng vào ghế sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Gần đây, Hoắc tổng đã dồn toàn bộ khối lượng công việc vốn trải dài cả tuần để hoàn thành trong ba ngày, khiến anh kiệt sức. Đột nhiên, một cú phanh gấp phá tan suy nghĩ của Trần Viễn.
Hoắc Cảnh Diễn cũng bị đánh thức, mở đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, ánh nhìn lạnh lẽo, lông mày nhíu chặt, cả người toát lên vẻ không kiên nhẫn: “Sao lại phanh gấp như vậy?”
Trần Viễn vội vàng giải thích: “Phía trước đột ngột có một chiếc xe lao ra, nhưng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.”
Hoắc Cảnh Diễn bắt chéo đôi chân dài, ngón tay thon đặt lên trán, trong đầu tính toán thời gian hoàn thành hạng mục lần này. Sau đó, anh mở khung chat với Khương Ninh và bắt đầu nhập tin nhắn:
ATM2: 【 Tiểu Ninh, hạng mục bên này của anh sắp kết thúc rồi. 】
ATM2: 【 Anh ước chừng khoảng ba bốn ngày nữa là có thể trở về. 】
ATM2: 【 Anh đã chuẩn bị rất nhiều quà cho em, đến lúc gặp nhau, anh sẽ lần lượt trao cho em. Nếu em không thích, anh có thể đưa em đi mua ngay tại chỗ. 】
ATM2: 【 [Ảnh chụp] 】
Trong ảnh, đằng sau xe là một đống túi xách từ các thương hiệu xa xỉ, xen lẫn bên trong là các hộp trang sức cùng những chiếc túi được thiết kế tinh xảo.
Khương Ninh nhìn những món quà xa xỉ trong ảnh, lòng không khỏi cảm thán tiếc nuối khi không thể gặp mặt. Chỉ riêng số quà này cũng đáng giá mấy trăm triệu. Loại người như Hoắc Cảnh Diễn, vừa ngốc vừa nhiều tiền, trên đời này không nhiều lắm… Nhưng nếu thật sự gặp mặt, nghĩ đến cái dương vật của hắn, e rằng mình sẽ bị chơi chết trên giường.
Chưa kể, mình đã lừa hắn. Có lẽ ánh mắt đầu tiên khi gặp mặt, hắn sẽ không nghĩ đến việc chơi mình, mà là đánh mình một trận ra trò.
Editor: Maris
chỉ đăng tại wattpad: @mashmallow49
"Anh, anh xem em mặc bộ này thế nào? Mai đi làm tóc kiểu này luôn nhé!"
Chu Yến Lễ, người hiếm khi được nghỉ một ngày, đã bị em trai kéo ra khỏi giường từ sáng sớm. Từ sáng đến giờ, anh đã thấy Chu Dịch Trình thử qua mấy bộ quần áo.
"Anh thấy bộ này là ổn rồi."
Ánh mắt Chu Yến Lễ dừng lại trên người em trai, đánh giá bộ đồ: áo sơ mi caro xanh nhạt, bên trong là áo thun trắng, phối cùng quần short đen qua đầu gối. Chu Dịch Trình cao 1m9, tóc rối nhẹ phủ trán, ánh mắt đầy mong đợi.
"Vậy em đi làm tóc trước nhé! Anh, em đi đây!"
Nhận được lời khẳng định, Chu Dịch Trình lập tức cởi bộ đồ đang mặc, đặt lịch hẹn với nhà tạo mẫu và ra ngoài ngay.
Ngồi trong xe, anh mở khung chat với Khương Ninh, bắt đầu gửi tin nhắn:
ATM3: 【 Bà xã, mai anh dẫn em đi chơi công viên giải trí nhé? 】
ATM3: 【 Anh đã nghiên cứu rồi, lần đầu hẹn hò đi công viên giải trí sẽ tránh được xấu hổ, lại còn tăng thêm tình cảm. 】
ATM3: 【 Mình sẽ đi chơi vòng đu quay nhé! 】
ATM3: 【 Nghe nói, nếu hôn nhau khi vòng đu quay lên đến đỉnh cao nhất, tình cảm sẽ bền lâu mãi mãi. 】
ATM3: 【 Bà xã, anh có thể hôn em không? 】
ATM3: 【 Rất mong chờ được gặp em. 】
Từ lúc xác định ngày hẹn gặp, Chu Dịch Trình giống như một chú cún con không biết mệt, mỗi ngày gửi hàng loạt kế hoạch du ngoạn cho Khương Ninh, hỏi ý kiến cậu về mọi thứ. Anh cố gắng lên kế hoạch hoàn hảo, không muốn lần đầu hẹn hò giữa hai người có bất kỳ sự tiếc nuối nào.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã đến đêm trước ngày hẹn.
Các chàng trai đều đang dồn tâm sức chuẩn bị cho cuộc hẹn ngày mai.
Còn Khương Ninh thì đã nằm trên chiếc giường vừa dọn dẹp xong ở ký túc xá, mở khung chat từng người lên, sao chép một đoạn tin nhắn giống nhau gửi đi:
Ninh Ninh: 【 Từ giờ, chúng ta không cần liên lạc nữa. 】
Giang Duật Bạch: "..."
Hoắc Cảnh Diễn: "..."
Chu Dịch Trình: "..."
----
editor: sắp ruii kìa kkk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip