Chương 17: Bôi thuốc/Ảnh Chụp Uy Hiếp/Em cũng không muốn để bạn học biết mình..

Chương 17: Bôi thuốc/Ảnh Chụp Uy Hiếp/"Em cũng không muốn để bạn học biết mình là song tính, đúng không?"

Editor: Maris - Đừng quên cho tôi một lượt bình chọn^^
------chỉ đăng tại Wattpad @mashmallow49 nếu ở nơi khác là ăn cắp bản dịch-------

Ánh mặt trời buổi sớm lười biếng xuyên qua cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng vàng óng ấm áp. Từng cơn gió nhẹ luồn qua tầng tầng lớp lớp lá cây, phát ra tiếng xào xạc khe khẽ.

Trên giường, thân thể gầy gò của thiếu niên phủ đầy những dấu vết mờ ám, làn da trắng nõn điểm xuyết những vệt đỏ nhàn nhạt. Đôi vai gầy khẽ co lại, bị ôm trọn trong vòng tay của một người đàn ông cao lớn bên cạnh. Cậu bị siết chặt đến mức không có bất kỳ kẽ hở nào để thoát ra.

Hơi thở ấm nóng không ngừng truyền đến từ người bên cạnh. Mi mắt thiếu niên khẽ run, sắp tỉnh lại.

Khương Ninh chậm rãi mở mắt, điều đầu tiên lọt vào tầm nhìn là lớp màn trắng tinh rủ xuống bên giường. Trên người hắn là một lớp chăn mỏng mềm mại, vòng eo lại bị một cánh tay rắn chắc siết chặt, khiến cậu không thể cử động.

Hơi thở nam tính vương trên cổ, lành lạnh mà dịu nhẹ, phả lên làn da nhạy cảm của cậu.

Cậu nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy Hoắc Cảnh Diễn đang ôm lấy mình.

Người đàn ông này khi ngủ sắc mặt thư giãn, đường nét góc cạnh trở nên dịu dàng hơn, không còn sự sắc bén, lạnh lùng thường ngày.

Nghĩ đến chuyện tối qua anh còn không ngừng đụ cậu muốn chết đi sống lại, Khương Ninh khẽ động chân một chút, nhưng ngay lập tức, eo hông liền truyền đến một trận tê dại xen lẫn đau nhức, khó có thể diễn tả.

Đặc biệt là phần bên trong đùi, chỉ hơi cử động nhẹ cũng khiến hắn có cảm giác như cả người vừa bị xe tải nghiền qua. Cơn đau nhức khiến Khương Ninh không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng, đôi mắt vốn trong trẻo giờ đây phủ lên một tầng hơi nước mơ màng.

------chỉ đăng tại Wattpad @mashmallow49 nếu ở nơi khác là ăn cắp bản dịch-------

Âm thanh của cậu vô tình đánh thức người đàn ông bên cạnh. Hoắc Cảnh Diễn vô thức cọ nhẹ chóp mũi vào cổ cậu, sau đó vùi mặt vào hõm vai, hít nhẹ hương thơm trên làn da thiếu niên. Giọng hắn trầm thấp, còn lẫn chút ngái ngủ: "Ngủ thêm một lát đi, tối qua em quậy đến mức anh mãi mới được chợp mắt đấy."

Khương Ninh lúc này mới nhận ra trên tủ đầu giường còn một ly nước sôi đã vơi đi một nửa, bên cạnh là viên thuốc chưa uống hết.

Cậu chớp mắt, giọng nói khàn khàn vì mệt mỏi:

"Cảnh Diễn ca ca... Nếu em còn bệnh, có phải sẽ được nghỉ ngơi không?"

Rõ ràng là bị chuyện tối qua dọa sợ, vậy mà nhìn viên thuốc còn sót lại, cậu lại cảm thấy an tâm một cách khó hiểu.

Hoắc Cảnh Diễn nghe vậy, lập tức tỉnh táo hơn hẳn, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào thiếu niên bên cạnh, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc:

"Mẹ kiếp, tôi trông giống cầm thú vậy sao? Dù thế nào đi nữa cũng không đến mức đụ một người đang bệnh."

Hắn hơi nghiêng người, ngón tay lười biếng lướt qua lọn tóc mềm mại của Khương Ninh, giọng điệu mang theo chút khinh miệt:

"Huống hồ, dù có khỏe lại, tôi e rằng cái lồn của em cũng chưa hồi phục hẳn đâu. Đã yếu như thế, vậy mà còn dám trêu chọc nhiều người như vậy, gan em lớn thật đấy?"

Vừa nói, hắn vừa đưa tay vuốt ve vòng eo thon thả của thiếu niên, thăm dò xoa xoa cặp mông căng tròn vài cái, anh ta từ từ cứng lại, cọ xát vào lưng dưới, khiến vòng eo thon thả của Khương Ninh run rẩy, liên tục cầu xin tha thứ.

"Ưm... đừng nữa... lưng vẫn còn đau..." Khương Ninh duỗi bàn tay thon dài ra, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay của người đàn ông, ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch, giọng nói cũng có chút mềm mại.

Nghĩ đến con cặc cứng và nóng như sắt nung khuấy động lớp thịt ruột chín ấm đêm qua, túi đầy tinh dịch đập vào lỗ hơi sưng, phát ra tiếng nước dâm đãng, ngoan ngoãn mút dương vật của mình, Hoắc Cảnh Diễn cảm thấy con cặc dưới thân mình đang hơi cương cứng vì phản ưng sinh lí vào buổi sáng sắp trở nên hoàn toàn nóng và cứng.

------chỉ đăng tại Wattpad @mashmallow49 nếu ở nơi khác là ăn cắp bản dịch-------

"Đến lúc bôi thuốc rồi, để tôi kiểm tra xem tình hình của em thế nào." Hoắc Tĩnh Diễn mỉm cười nhìn thiếu niên ngoan ngoãn nằm bên cạnh, yết hầu của anh khẽ động, khi đứng dậy, chăn trên người anh tuột xuống, lộ ra cơ ngực và cơ bụng rắn chắc, anh chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen, trong lớp quần phồng lên, anh khom người lấy thuốc chống viêm mà tối qua đã dùng hết một nửa từ tủ đầu giường ra.

Lớp thuốc mỡ màu vàng nhạt được nặn ra một lượng khá nhiều trên đầu ngón tay thon dài, tỏa ra mùi dược liệu nhàn nhạt. Khương Ninh nhìn thấy cảnh tượng này liền khựng lại một chút, ánh mắt trở nên cảnh giác. Hắn chần chừ, giọng nói có chút thấp thỏm: "Em nghĩ... có thể tự bôi được."

Hoắc Cảnh Diễn nghe vậy chỉ nhếch môi cười, giọng điệu vừa trêu chọc vừa mang theo sự cảnh cáo: "Tiểu Ninh, đừng nháo. Nếu không ngoan ngoãn nằm xuống, có khi lát nữa không chỉ là bôi thuốc thôi đâu."

Dứt lời, hắn liền cúi người, nhẹ nhàng ấn Khương Ninh xuống giường, một tay kéo quần ngủ của cậu xuống đến đầu gối.

Những dấu vết hằn trên da thịt sau một đêm đã nhạt đi, để lộ màu hồng phấn mềm mại. Đôi tay hắn chạm vào làn da trơn mịn, cảm giác mềm mại tựa như bánh tuyết Mị Nương tan chảy.

Khương Ninh vô thức khép chặt hai chân, hơi nghiêng người, nhưng lại bị cánh tay mạnh mẽ của Hoắc Cảnh Diễn cố định.

Cặp đùi trắng thon thả khép chặt vào nhau, cặp mông tròn nhô cao.

Thiếu niên trên giường đang quỳ trên giường với tư thế dâm đãng. Đồng tử của cậu đột nhiên co lại, lòng bàn tay đang nắm lấy cặp mông mềm mại đột nhiên tách ra một cách mạnh mẽ. Cặp mông mềm mại và hồng hào tràn ra từ giữa các ngón tay. Vòng eo của cậu không ngừng run rẩy, và bộ phận riêng tư bí mật của cậu đột nhiên bị phơi bày trước mặt người đàn ông.

Thịt lồn bị đụ đến đỏ tươi chín mọng đêm qua không khép lại được, giờ từ từ hồi phục thành một cái lỗ đầy đặn, có một vệt dịch âm đạo trong suốt tràn ra, nhuộm đỏ cả lỗ.

Ngón tay thoa thuốc mỡ chậm rãi xoa lên khe thịt, toàn thân Khương Ninh run rẩy kịch liệt, giống như bị điện giật, một đôi xương bướm tinh xảo lõm xuống nhô ra trên tấm lưng uyển chuyển, đường cong run rẩy theo chủ nhân như một vòng cung khiêu vũ.

Khương Ninh cắn một góc chăn, nuốt nước bọt vào miệng, nuốt tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng, nhưng phản ứng của cơ thể vẫn không lừa được người đàn ông.

"Tại sao vừa bôi thuốc là lại thấy hứng tình? Tiểu Ninh, em còn nói mình không phải dâm đãng?" Hoắc Cảnh hơi nhướng mày, cười cười, dùng hai ngón tay múc một ít thuốc mỡ, thăm dò vào khe thịt đỏ tươi, thịt mềm mại của lồn nhỏ nghỉ ngơi một đêm lập tức nắm chặt đầu ngón tay, mút mút theo kiểu co giật và nịnh nọt.

Cảm giác mềm mại bên trong lỗ khiến dương vật của người đàn ông cứng lại như một dấu sắt, như thể muốn xuyên thủng lớp vải mỏng rồi đâm mạnh vào lỗ trước mặt. Hoắc Cảnh Diễn nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên thành trong đỏ và sưng lên bằng ngón tay. Các mạch máu trên trán nổi lên và đường viền hàm căng thẳng.

Đúng lúc này, Chu Dịch Trình đẩy cửa ra, nhìn thấy người đàn ông kia đang chuẩn bị cầm súng đi ra chiến trường.

Anh thu hồi nụ cười trên môi, nheo mắt nguy hiểm, lạnh giọng nói: "Anh làm gì vậy!"

Hoắc Cảnh Diễn nhấc mí mắt, liếc nhìn với một tia cười lạnh: "Chỉ bôi thuốc thôi, cậu nghĩ ai cũng bẩn như cậu sao?"

------chỉ đăng tại Wattpad @mashmallow49 nếu ở nơi khác là ăn cắp bản dịch-------

"Tôi bẩn? Anh nói ai là bẩn!" Chu Dịch Trình phẫn nộ phản bác, "Ai bôi thuốc trông như thế này!?"

Giọng nói như sấm sét, cơ thể Khương Ninh run lên vì sợ. Cậu chỉ muốn chôn mình trong chăn để tránh bị cuốn vào cuộc cãi vã giữa hai người đàn ông, nếu không anh sẽ là người chịu khổ.

"A Ninh sợ rồi, muốn cãi nhau thì ra ngoài đi."

Nghe thấy tiếng động, Giang Duật Bạch từ trong phòng bước ra. Hắn mặc bộ đồ ở nhà bằng vải cotton trắng, tuy đơn giản nhưng vẫn không che giấu được khí chất kiêu ngạo bẩm sinh.

Mái tóc đen mềm mại rủ xuống trán, trên gương mặt mang theo vẻ xa cách nhàn nhạt.

Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, cắt ngang cuộc tranh chấp giữa bọn họ. Giọng nói ôn hòa, trầm ổn, từng lời thốt ra đều thong thả nhưng không kém phần áp lực.

"Ha, anh thật biết cách giả vờ là người tốt, như thể anh không đụ dữ dội với cậu tối qua vậy."

"Anh hôm qua hành hạ cậu ta như thế, đĩ nhỏ này có hay không tự nhận ra?"

Chu Dịch Trình đã chịu đựng thái độ trà xanh chết tiệt này rất lâu rồi, bọn họ đều là người làm chuyện xấu, cuối cùng anh ta nhảy ra giả vờ làm người tốt, đi ra ngoài như thể là chính thất. Mẹ nó, hắn ta chỉ muốn tiểu yêu tinh kia chỉ tin tưởng mình hắn sao?

Ở bên kia, Khương Ninh nhẹ nhàng khuấy chén cháo hải sản trước mặt. Từng giọt cháo sánh mịn phản chiếu ánh sáng lấp lánh, bên trong là những con tôm bóc vỏ đỏ au, hòa cùng nước dùng trong trẻo nhưng đậm đà.

Cậu thổi nhẹ lớp hơi nóng bốc lên, cẩn thận dùng đôi môi đỏ hồng chạm thử, đảm bảo không quá nóng rồi mới đưa muỗng vào miệng. Đầu lưỡi ướt át lướt qua từng hạt cháo mềm mịn, cuộn lấy vị tôm ngọt lịm.

Chén cháo dần vơi đi, nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu lại bắt gặp ánh nhìn u ám của những người đàn ông đối diện.

Ánh mắt họ sắc bén tựa như mũi tên, phóng thẳng về phía hắn, làm tim hắn bất giác đập dồn dập. Một cảm giác sợ hãi tựa như một giọt mực nhỏ vào mặt nước trong veo, trong nháy mắt lan rộng, bao phủ lấy hắn.

Cậu cảm thấy bản thân như con mồi đã bị thợ săn nhắm trúng, lặng lẽ chờ phán quyết vận mệnh.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên vi diệu, căng thẳng một cách kỳ lạ.

------chỉ đăng tại Wattpad @mashmallow49 nếu ở nơi khác là ăn cắp bản dịch-------

Giang Duật Bạch là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Giọng nói của hắn trong trẻo nhưng ôn hòa, tựa như dòng suối thanh mát, dễ nghe đến mức khiến người ta thả lỏng…

Nhưng từng chữ hắn thốt ra lại tựa như chiếc búa nện thẳng vào lòng Khương Ninh, tạo nên một cơn áp lực vô hình đè nặng trên vai hắn.

Hơi thở lạnh lẽo như một luồng gió rét thấu xương, xuyên thẳng qua da thịt, khiến Khương Ninh theo bản năng siết chặt ngón tay đang cầm muỗng. Đầu ngón tay run nhẹ, lỡ buông ra, để chiếc muỗng va vào thành chén phát ra tiếng vang thanh thúy.

"A Ninh." Giang Duật Bạch chậm rãi nói, giọng điệu bình thản nhưng đầy ẩn ý. "Chuyện lúc trước em lừa chúng ta, chúng ta có thể không truy cứu nữa… Nhưng có một điều kiện."

Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục:

"Từ giờ, em phải xem chúng ta như ba người tình nhân của em. Khi cần thì gọi, và khi đã gọi thì không được từ chối."

Nghĩ đến ba gã đàn ông đã liên tục chịch cậu đêm qua, những côn thịt cứng và nóng liên tục chọc sâu vào cơ thể câụ, như thể chúng sắp đâm thủng cậu. Cuối cùng, cơ thể cậu phủ đầy chất lỏng màu trắng dính. Lồn nhỏ của cậu bị làm tình mạnh đến nỗi một lỗ nhỏ mở ra, và chất lỏng bên trong tuôn ra như không kiểm soát. Côn thịt nhỏ dưới háng của cậu cũng đau đớn vì bắn quá nhiều, và cuối cùng nó chỉ có thể phun ra chất lỏng trong suốt từng giọt.

Sắc mặt Khương Ninh đột nhiên tái nhợt, bờ vai thon dài cong lên, khẽ run, môi run rẩy vài lần, nhỏ giọng nói với người đàn ông: "Không... Nếu là như vậy, tôi sẽ bị chịch chết..."

"A Ninh, em cũng không muốn để bạn học biết chuyện em lừa tiền, hơn nữa còn là một người song tính, đúng không?"

Giang Duật Bạch lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhẹ vài cái trên màn hình, sau đó xoay lại đặt trước mặt Khương Ninh.

"Những bức ảnh này, vốn dĩ tôi chỉ định giữ lại để thưởng thức riêng."

Trong ảnh, Khương Ninh bị kẹp giữa hai người đàn ông cao lớn lực lưỡng, đôi chân trắng nõn tựa vào cánh tay Giang Duật Bạch, ngón chân cong lên, mặt đỏ bừng vì dục vọng, dựa vào cơ ngực rắn chắc của Hoắc Cảnh Diễn, thè cái lưỡi đỏ tươi, mắt trắng dã, trông như bị địt đến phát điên, hai chân giơ cao, hai lỗ dâm đãng bị con cặc to kéo căng đến cực điểm, hơi trắng bệch, hoàn toàn lộ ra trước ống kính, hai con cặc bên ngoài lỗ, chất lỏng dâm đãng làm ẩm những đường gân xanh trên chúng.

Những ngón tay trắng thon thả trượt nhẹ sang bên phải.

Trong bức ảnh mới, Khương Ninh nằm trên giường trong tư thế quỳ, với cái mông nhỏ tròn mềm mại nhô cao. Trên mông, có những vết tát màu đỏ nhạt. Hai lỗ bị địt mở ra để lộ phần thịt đỏ tươi bên trong. Có chất lỏng màu trắng treo trên mông và nhỏ giọt xuống mông. Hai lỗ thậm chí còn kinh khủng hơn. Tinh dịch trắng đặc trộn lẫn với nước tình tràn ra, dính vào đôi chân hồng trắng bị tát và nhỏ giọt xuống ga trải giường màu xám. Tấm vải nhăn nheo lốm đốm những vết trắng dày.

Khương Ninh muốn xóa những bức ảnh bằng những ngón tay run rẩy, nhưng Giang Duật Bạch đã thu chúng lại ngay lập tức.

Cậu ngước lên, đôi mắt hồ ly đỏ tươi của cậu đã ngưng tụ một lớp ánh sáng lấp lánh, và nước mắt phản chiếu mơ hồ. Cậu bất lực nhìn người đàn ông trước mặt, nghẹn ngào nói: "Xóa... được không? "

Giang Duật Bạch khẽ thở dài, ngón tay gầy gò nhẹ nhàng vuốt ve đôi mi đỏ của cậu, lau đi nước mắt, giọng nói nhẹ nhàng: "A Ninh, lúc trước em lừa dối chúng ta, sao không nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ bị bắt?"

---
=)) ui da anh Bạch thâm độk quá






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip