🫧🫧🫧12.Sau mạt thế tang thi mỹ nhân bị cầm tù
Ngày hôm sau, lúc Vũ An Nhiên tỉnh lại thoạt nhìn còn hơi ngốc ngốc, tóc tai lộn xộn, trong đó còn có vài cái ngóc đầu đứng lên đung đưa trong gió. Thời điểm bị Cáo Minh Viễn bế lên, Vũ An Nhiên còn giãy giụa cắn hắn mấy cái, lại thêm rầm rì uy hiếp y như chú mèo nhỏ.
Cáo Minh Viễn giúp tiểu thiếu gia mặc áo sơ mi vào, hắn nâng hai chân cậu lên nhìn vào lỗ nhỏ bị tra tấn lúc đêm qua. Nhận thấy được điều không đúng, Vũ An Nhiên đá đá chân, nhưng vì không có sức lực gì nên chân cũng chỉ có thể mềm nhũn gẩy gẩy, cuối cùng lồn nhỏ vẫn bị ngón tay cắm vào dây dưa với thịt mềm bên trong, nhìn qua hẳn không bị thương.
Thế nhưng Cáo Minh Viễn vẫn thấy không yên tâm, ngày hôm qua hắn có chút không khắc chế được bản thân, đã làm rất nhiều lần, làm cả một đêm, mãi cho tiểu thiếu gia hỏng mất mà khóc lớn hắn mới dừng lại.
Hắn dường như bị mất khống chế.
Vũ An Nhiên khóc rất thê thảm, nước mắt từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuống, cậu khóc không nói nên lời, cũng không có biện pháp nói ra khiển trách lên án của bản thân, cậu chỉ có hể cẩn thận che chở bụng nhỏ của mình, Cáo Minh Viễn nhìn thấy vậy cả trái tim đều cảm thấy đau.
Dù là tang thi nhưng Vũ An Nhiên bị như vậy cũng rất đáng thương. Không có chút lực sát thương lại còn bị người ta cầm tù sở hữu, lồn nhỏ đều bị địt mở, bụng nhỏ phình to khó chịu.
Sợ Vũ An Nhiên quá khó chịu, Cáo Minh Viễn tính toán định hôm nay sẽ ra ngoài tìm thuốc mỡ, hắn suy xét tới đám người như hổ rình mồi kia, cuối cùng quyết định đem người mang theo bên mình.
Vũ An Nhiên bị bế lên thập phần bất mãn, cậu không thèm ngoan ngoãn mà giãy giụa không ngừng, mãi tới khi giãy giụa làm lồn nhỏ chảy ra tinh dịch mới sững sờ dừng lại.
Cách không xa biệt thự có một tiệm thuốc, lái xe mười phút là có thể tới đó, chẳng qua vị trí đó rất gần nội thành, rất nhiều tang thi bên trong. Vũ An Nhiên nhìn thấy đồng loại liền tò mò không ngừng, cuối cùng lại bị Cáo Minh Viễn ấn đầu vùi vào trong lồng ngực hắn. Ngửi được mùi hương của "đồ ăn", Vũ An Nhiên an tâm không giãy giụa, khi nghe được thanh âm thê lương của tang thi từ trong không khí truyền tới, cậu đột nhiên cuộn tròn bản thân mình lại.
Dị năng của Cáo Minh Viễn rất mạnh, mỗi ngày ngoài việc giúp Vũ An Nhiên rửa sạch cơ thể thì tốc độ tiêu diệt tang thi của hắn cũng rất nhanh. Vì sợ dẫn phải tang thi ở xa lại đây nên Cáo Minh Viễn chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, vào tiệm thuốc lấy vài tuýp thuốc mỡ liền chuẩn bị rời đi luôn.
Lúc đi tới cửa, bước chân của Cáo Minh Viễn đột nhiên chần chờ một chút, cuối cùng hắn vẫn không đổi sắc mặt mà đem đồ vật trước mặt nhét vào trong túi, số lượng lấy xem ra còn rất nhiều. Nếu Vũ An Nhiên còn có thần trí, nhìn thấy vậy chỉ sợ lại lên cơn nổi nóng, bởi Cáo Minh Viễn không lấy thứ gì xa lạ mà lại lấy bao cao su, đủ loại đủ vị.
Đem bao cất tất vào túi, Cáo Minh Viễn cúi đầu nhìn Vũ An Nhiên ngoan ngoãn trong lồng ngực hắn, cuối cùng nhịn không được lại hôn cậu một cái. Tang thi nhỏ bị quấy nhiễu ngay lập tức gầm nhẹ một tiếng uy hiếp.
Cáo Minh Viễn còn muốn hôn Vũ An Nhiên vài cái nữa nhưng bỗng nhiên hắn lại nghe được tiếng bước chân từ phía xa đang đi tới đây, có vẻ như có một nhóm người đang tiến lại đây.
"Hình như bên này không có đồ gì có ích cả, đồ ăn đều hỏng rồi, tang thi còn nhiều như vậy nữa."
"Vứt đi, nhìn xem những thứ ngươi lấy là cái gì, lãng phí cả một ngày tìm kiếm."
"Không phải vì ngày thường ta không thấy qua mấy thứ này sao, vất vả lắm mới tới mạt thế, ta cuối cùng cũng có thể dùng đồ của người có tiền."
"Ngươi cũng không sợ uống say rồi tang thi tới đem ruột của ngươi đào ra sao."
Đây là lầu một, đám ngươi kia hẳn là đi từ trên lầu xuống, nghe thanh âm thì chắc là có khoảng ba người. Tầm mắt của bọn họ đều đặt ở cửa ra, nếu bây giờ hắn ôm Vũ An Nhiên rời đi thì chắc chắn sẽ bị họ phát hiện, quan trọng hơn là, Cáo Minh Viễn căn cứ vào bước chân và tiếng nói của bọn họ đoán bọn họ không mang theo vũ khí, có khả năng là dị năng giả. Nếu chỉ có một mình hắn, Cáo Minh Viễn đương nhiên không sợ, nhưng có thêm Vũ An Nhiên thì hắn lại phải thật cẩn thận.
Cáo Minh Viễn đem Vũ An Nhiên ôm chặt vào trong lồng ngực, che kín miệng cậu lại, định chờ tới lúc bọn họ rời đi rồi mới ra sau. Nghe được âm thanh của đồ ăn, Vũ An Nhiên nhịn không được mà trở nên nóng nảy, cậu muốn đẩy tay Cáo Minh Viễn ra, tay chân cọ xát tạo ra âm thanh rất nhỏ.
Thính lực của dị năng giả rất tốt, một chút động tĩnh nhỏ như vậy bọn họ cũng có thể nghe được.
Bây giờ chỉ có một biện pháp khiến Vũ An Nhiên ngoan ngoãn trở lại.
Lưng đột nhiên cứng đờ, tay Vũ An Nhiên cũng không dám nhúc nhích, cậu giương mắt nhìn Cáo Minh Viễn. Ngón tay dài chậm rãi cắm vào rút ra vài cái trong lỗ nhỏ, Cáo Minh Viễn một lần nữa che lại miệng Vũ An Nhiên, ngón tay cũng theo sau mà rút ra ngoài.
Vũ An Nhiên thực sự trở nên ngoan ngoãn, cả người cứng đờ, bàn tay đưa xuống ôm lấy bụng nhỏ, đáng thương nhìn hắn. Dường như thực sự đã bị uy hiếp.
Người trên lầu rất nhanh đã đi xuống, trong tay cầm vài chai rượu cùng với mì ăn liền, đồ hộp, vvv. Cáo Minh Viễn lúc này mới nhận ra bọn họ không phải có ba mà là bốn người, trong đó có một người rất an tĩnh, từ đầu tới cuối không hề mở miệng nói chuyện. Tuy rằng Cáo Minh Viễn có thể căn cứ vào hô hấp để phán đoán số lượng, nhưng khoảng cách vừa rồi quá xa, hắn không thể đoán chính xác được.
Chờ tới lúc bọn họ rời đi rồi, Cáo Minh Viễn mới đem người trong ngực buông ra, cúi xuống hôn một cái thật sâu, "Nhiên Nhiên ngoan quá."
Tang thi nhỏ không phải rất ngoan-Vũ An Nhiên lập tức nhe răng trợn mắt, cắn môi Cáo Minh Viễn.
"Đi thôi, đi về bôi thuốc."
Vốn dĩ Cáo Minh Viễn còn muốn đi lên lầu xem có đồ ăn hay không, nhưng hiện tại không đi cũng không sao. Chẳng qua khi bước tới cửa, bước chân Cáo Minh Viễn bỗng dưng ngừng lại, nhìn về chiếc xe ngừng ở phía xa.
"Đệt, đúng là có người thật, nếu như không phải có lão đại nhắc nhở chúng ta cũng không biết được đâu."
"Hai người các ngươi làm gì ở đây?"
Có Vũ An Nhiên ở đây nên Cáo Minh Viễn không muốn cùng người khác xảy ra xung đột, nói: "Lấy thuốc."
Lão đại bên kia từ nãy đến giờ không lên tiếng đột nhiên lại mở miệng: "Cậu ta bị thương?"
Tầm mắt nam nhân dừng ở trên người Vũ An Nhiên.
Đem người đang ôm trong ngực giấu càng kín hơn, Cáo Minh Viễn khẽ nhíu mày: "Việc này không liên quan gì tới các người đúng không?"
"Đương nhiên là có liên quan," Tên đầu vàng đi bên cạnh nam nhân hấp tấp nói: "Lão đại của chúng ta muốn biết chuyện gì thì nhất định phải biết được."
Cút mẹ ngươi đi.
Từ nhỏ đã sống suôn sẻ, trừ bỏ việc phải đi đặc huấn doanh trải qua cửu tử nhất sinh ra thì Cáo Minh Viễn chưa gặp điều gì cản trở, bởi thế tính tình hắn cũng không hề tốt, hắn có thể nhẫn nại đứng đây nói chuyện với bọn họ cũng chỉ vì Vũ An Nhiên. Đối phương hiện tại lại chú ý tới tiểu thiếu gia, đây chính là giẫm lên bãi mìn của hắn.
Cảm giác được Cáo Minh Viễn bất ngờ bùng nổ sát ý, nam nhân cũng đứng lên: "Đây là Vũ thiếu gia phải không?" Nam nhân dường như cũng không sợ sát ý trên người Cáo Minh Viễn, ánh mắt lạnh băng nhìn hắn: "Ngươi làm cậu ấy bị thương?"
"........"
Cáo Minh Viễn cảnh giác nhìn nam nhân một cái, hắn không thể ngờ nam nhân này có thể nhận ra thân phận của Vũ An Nhiên, chỉ dựa vào một cái bóng, thậm chí là một cái gáy.
Một cột nước tựa như cự long che trời lấp đất đánh tới phía đối phương, Cáo Minh Viễn đem Vũ An Nhiên ôm chặt, xoay người rời đi.
Sợ bị theo dõi về tới nhà nên Cáo Minh Viễn cố ý đi vòng qua vài địa điểm khác, tìm được đồ ăn, sau đó mới quay trở về biệt thự.
"Nhiên Nhiên cũng thật nổi danh nha."
Cáo Minh Viễn đem Vũ An Nhiên đầy mặt vô tội buông ra, hôn hôn khóe miệng cậu, lúc này mới đè nén được sát ý đang phun trào trong lồng ngực.
Hắn sớm nên biết, ngoài bọn họ ra, Vũ An Nhiên còn có vô số người theo đuổi, thân phận, địa vị nào cũng có. Bọn họ không phải độc nhất vô nhị, không có bọn họ, chắc chắn sẽ có những người khác muốn vị trí này. Tất cả mọi người đều muốn có được sự chú ý của cậu. Cho nên, người có được khế ước kỵ sĩ là hắn, người được tín nhiệm nhất là hắn, hiện giờ người ở bên cạnh Vũ An Nhiên cũng là hắn.
Không ai có thể cướp tiểu thiếu gia đi, trừ phi hắn chết.
"Ngô! A a...."
Bị Cáo Minh Viễn lần nữa ấn dưới thân, hôn sâu giống như muốn ăn tươi nuốt sống làm cậu sợ hãi không thôi, Vũ An Nhiên phát ra vài tiếng nức nở từ trong cổ họng.
Sau khi hôn xong, lúc này Cáo Minh Viễn mới đem khóe miệng đang chảy ra nước miếng của Vũ An Nhiên liếm sạch sẽ, dù chưa đã thèm vẫn đứng lên chuẩn bị giúp cậu bôi thuốc.
Quần áo bị cởi, hai chân bị bẻ ra, lộ ra lồn nhỏ đang mấp mày co rút. Ngón tay được bôi thuốc mỡ chậm rãi đầy ra lỗ nhỏ, bôi thuốc vào chỗ sâu bên trong. Động tác giãy giụa của Vũ An Nhiên rất nhanh đã mềm xuống, trong mắt cậu cũng phủ kín một tầng hơi nước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip