Chương 1

Trong căn phòng ngủ tối om, rèm giường kéo kín không để lọt một tia sáng, trên giường có một người đang nằm. Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt của cậu, tạo nên một khung cảnh kỳ dị.

Văn Thanh Sinh vẻ mặt nhàn nhã tiếp tục lướt qua những video ngắn. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, đầy tơ máu vì thức khuya, nhưng vẫn không chịu đi ngủ.

Âm thanh từ video vang lên khắp căn phòng, nhưng cậu chẳng để tâm. Dù sao thì hiện tại, phòng ký túc xá nghiên cứu sinh chỉ còn mình cậu. Sợ gì chứ?

Nghĩ đến đây, cậu lại cảm thấy không thoải mái. Người bạn cùng phòng của cậu, từ trên xuống dưới vừa nhìn đã biết là nhà giàu.

Ngày đầu tiên chuyển đến, Văn Thanh Sinh đã nghĩ đến việc tạo quan hệ tốt với người bạn này. Lại bị sự ngạo mạn bẩm sinh của người nọ đâm cho một nhát

Khi ấy, Văn Thanh Sinh cẩn thận chuẩn bị chút đặc sản quê nhà để làm quà, nhưng khi vừa gõ cửa, cậu lại thấy bạn cùng phòng quấn mỗi chiếc khăn tắm, để lộ nửa thân trần, nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu.

Dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, Văn Thanh Sinh vẫn cảm nhận rõ sự không kiên nhẫn trong ánh mắt ấy, đặc biệt khi nó dừng lại trên món quà cậu cầm trong tay.

Nhưng ngay sau đó, người bạn cùng phòng ấy lại mỉm cười nhận quà, nói vài câu khách sáo rồi đóng cửa lại.

Vài ngày sau, Văn Thanh Sinh phát hiện món quà của mình bị vứt lăn lóc trong thùng rác dưới tầng.

Cảm giác tối tăm và ghen ghét trong lòng cậu ngày một lớn, như những dây leo siết chặt, khiến người đau đớn rồi lại khiến người vui vẻ chịu đựng.

Dù trước đây Văn Thanh Sinh từng là một học sinh ưu tú, nhưng khi bước vào môi trường này, ham muốn hư vinh khiến cậu mờ mắt.

Sự sa ngã, đôi khi chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Ngón tay Văn Thanh Sinh dừng lại trên một video, nơi một chủ kênh đang chia sẻ về việc mình được nhận học bổng du học. Phía dưới là những lời chúc mừng và khen ngợi.

Văn Thanh Sinh cười khẩy, ngón tay điên cuồng gõ chữ:

"Lấy cái đó ra làm gì? Ra nước ngoài rồi thì sao? Biến thành thẻ xanh chắc? Cuối cùng cũng bị gọi về thôi. Với cái học bổng nhỏ nhoi đó, giỏi lắm chỉ đủ tiền thuê nhà. Ở yên đi, đừng mơ mộng!"

Lời lẽ của cậu lập tức bị phản bác dữ dội. Hàng loạt bình luận đổ dồn, như một cơn lũ vùi dập cậu. Ban đầu, Văn Thanh Sinh hơi hoảng hốt, nhưng sau đó lại thản nhiên.

Cậu tiếp tục gõ:

"Không nghe lời người tốt thì tự chịu! Nhất là con gái, lại càng vô dụng."

Những lời này lập tức khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Ngay cả chủ kênh cũng đáp lại một câu gọn lỏn: "Đồ ngu!"

Văn Thanh Sinh định mắng chửi tiếp, nhưng khi nhìn đống bình luận phản bác, cậu chỉ thấy bất lực.

Lúc này đã 3 giờ sáng. Cậu không buồn trả lời nữa mà chuyển sang đăng một video phản bác:

"Đừng mơ mà thoát nghèo hay ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội. Thế giới này chỉ thuộc về những kẻ giàu có. Còn các người, chỉ là những vật hi sinh đáng thương!"

Cuối video, cậu ác ý thêm một dòng: "Đặc biệt là nữ sinh!"

Xong xuôi, Văn Thanh Sinh mới chịu đi ngủ. Nhưng khi vừa nhắm mắt, một giọng nói vang lên trong đầu cậu:

[Mời nghiên cứu sinh nỗ lực học tập. Trong một tháng, phải đạt được thành tích. Nếu không sẽ bị trừng phạt. Mục tiêu cuối cùng: Đỗ tiến sĩ tại Đại học B, thành phố A, nước Y.]

Văn Thanh Sinh còn đang hoang mang thì cơn buồn ngủ kéo tới. Cậu chìm vào giấc ngủ sâu, hoàn toàn không để ý đến ánh sáng lạ lùng đang lượn lờ quanh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip