Chương 4

Văn Thanh Sinh nhấp môi, không có tức giận mà nói: "Tôi vội ra ngoài, mặc nhầm quần"

Diệp Nhất Châu đột nhiên tới gần Văn Thanh Sinh.

Hơi thở nóng bỏng từ chóp mũi phả vào má Văn Thanh Sinh, đôi mắt Diệp Nhất Châu là mắt đào hoa, nhưng mí mắt hơi mở rộng, lúc không biểu lộ vẻ mặt có chút lạnh lùng.

Lúc này hắn nhìn chằm chằm vào miệng Văn Thanh Sinh, một cảm giác kỳ quái ập đến khiến cậu rùng mình.

"Mẹ kiếp, cậu lại gần tôi thế làm gì?" Văn Thanh Sinh đột nhiên lui về phía sau, sau đó nhìn xung quanh xem có ai để ý hay không.

May mắn thay, bây giờ còn khá sớm nên không có ai.

Diệp Nhất Châu lúng túng sờ mũi, như vừa tỉnh dậy từ trong mộng, trầm tư nhìn Văn Thanh Sinh nói: "Khóe miệng cậu có nốt ruồi từ khi nào vậy?"

Màu đỏ tươi, khá xinh đẹp.

Có điều một câu này Diệp Nhất Châu không nói, hắn chỉ là lại nhìn nốt ruồi đỏ một lần nữa, lăn lăn hầu kết.

Văn Thanh Sinh có chút không thể hiểu được vì cái sao Diệp Nhất Châu lại để ý khóe miệng mình, cậu nói: "Vẫn luôn ở đó."

Nói xong cậu vội vàng nói muốn đi căn tin.

Chỉ còn Diệp Nhất Châu đứng tại chỗ. Hắn nhìn bóng lưng Văn Thanh Sinh chạy về phía nhà ăn, đôi chân dài thẳng tắp gần như che hết phần thân trên, ai cũng sẽ cho rằng đó là chân của con gái.

Ăn sáng xong, Văn Thanh Sinh vội vàng vào lớp, cậu thở hổn hển, đã lâu rồi cậu không leo lên cầu thang cao như vậy.

Khi chậm rãi bước đến cửa, cậu tùy tiện ngồi xuống một vị trí ngẫu nhiên, đặt chiếc máy tính bảng lên bàn.

Văn Thanh Sinh vừa vặn mở nắp chai nước đá mới mua, ngẩng đầu lên uống một ngụm, cậu đột nhiên lại phát hiện có người ngồi bên cạnh.

Vóc người cao lớn, vừa bước vào ngồi xuống đã chặn gần hết ánh sáng của Văn Thanh Sinh.

Văn Thanh Sinh thoáng nhìn hướng bên cạnh, không xem còn ổn, vừa nhìn cậu trực tiếp bị dọa giật mình!

Lương Hướng Nghiên đang ngồi ở bên cạnh cậu, nghiêm túc mà lấy ra sách tài liệu của mình.

Phụt --

Văn Thanh Sinh hoảng sợ suýt nghẹn, bình nước bị cậu ném, thiếu chút nữa thì đổ, cổ áo sơ mi trắng lập tức dính đầy giọt nước.

Bộ phận phía dưới còn thảm hơn, ướt một phần lớn.

Văn Thanh Sinh vốn muốn mở miệng mắng Lương Hướng Nghiên, ai bảo hắn im im không nói tiếng nào cứ thế ngồi cạnh cậu hả?

Chỉ là khi cậu đang tức giận bừng bừng đối diện với ánh mắt Lương Hướng Nghiên, chưa đến nửa giây ngọn lửa đã bị dập tắt.

Cậu tìm một chiếc khăn giấy từ trong túi và lau sạch sẽ.

Tuy rằng hai người đang ngồi cùng nhau, nhưng một người thì lòng toàn oán hận, hận chết hắn, còn người kia chỉ là chợt nảy sinh xúc động, sau khi ngồi xuống thì có chút hối hận.

Nhưng Lương Hướng Nghiên chưa bao giờ tự đánh mặt mình, huống chi hắn còn có một số vấn đề muốn hỏi Văn Thanh Sinh.

Đã lâu lắm rồi Văn Thanh Sinh mới nghe kỹ bài giảng khóa nghiên cứu. Cả lớp đều được dạy bằng tiếng Anh, Văn Thanh Sinh vẻ mặt đờ đẫn nhìn giáo viên trên bục, giáo viên nói rất nhiều nhưng cậu lại không hiểu gì cả.

Thật vất vả chịu đựng đến giờ ra chơi, Văn Thanh Sinh đang muốn nằm xuống, lại bị Lương Hướng Nghiên ngồi bên cạnh ngăn lại.

"Làm sao?" Giọng điệu của Văn Thanh Sinh có phần cáu kỉnh, cậu vừa mới còn ngáp một cái, đôi mắt lúc này hơi hiện sương mù, ánh mắt mờ mịt nhìn Lương Hướng Nghiên.

Trong đầu Lương Hướng Nghiên lại tràn ngập tiếng rên của nữ diễn viên AV tối qua ở trong phòng Văn Thanh Sinh, vì thế hắn tới gần Văn Thanh Sinh, nói: "Tối hôm qua cậu xem bộ phim nào thế?"

Không trách Lương Hướng Nghiên cứ nhớ mãi không quên như vậy, tối hôm qua hắn cách một bức tường nghe tiếng thở dốc của người nọ, thực sự quấy nhiễu tâm can hắn.

Kêu thật dễ nghe, giống như tiếng chim sơn ca hót, duyên dáng quyến rũ động lòng người, chẳng sợ tối qua hắn tạm thời ra ngoài chạy bộ, sau trở về trong lòng vẫn còn lửa dục.

Chưa kể sau khi hắn trở lại, tiếng rên trong phòng Văn Thanh Sinh lại thay đổi, phía trước còn có chút gấp gáp, bây giờ lại chậm lại, giống như mất hết sức lực.

Còn ở bên ngoài thở hổn hển Lương Hướng Nghiên hiếm thấy mà không có trực tiếp đi vào trong phòng mình, ngược lại dừng trước cửa Văn Thanh Sinh, hơi có chút khó nhịn mà nghe tiếng rên rỉ

Lương Hướng Nghiên mặt ngoài không có biểu tình gì, thậm chí có thể nói hơi đáng sợ, nhưng chiếc đồng hồ trên cổ tay trắng lạnh lẽo lại cho thấy nhịp tim của hắn đang tăng lên.

Toàn bộ không gian, ngoại trừ tiếng thở dốc của Văn Thanh Sinh, thì còn có tiếng thở dốc từ Lương Hướng Nghiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip