Chương 8
Văn Thanh Sinh vốn muốn tìm bừa một đoạn video để lừa Lương Hướng Nghiên, nhưng Lương Hướng Nghiên lại không đề cập tới nữa, thay vào đó trực tiếp đồng ý cùng cậu gặp nhau ở phòng tự học.
Thấy Lương Hướng Nghiên tựa hồ không còn truy cứu chuyện này, Văn Thanh Sinh cũng không lo lắng nữa, cùng lắm thì cậu đi tìm một bộ phim khác.
Ngay lúc Văn Thanh Sinh cho rằng mọi chuyện đều ổn, đang chuẩn bị đi tắm, ăn tối và chơi game thì trong nhóm có người đột nhiên nhắn tin chọc ghẹo cậu.
Là đội trưởng đội bóng rổ ở trường đại học.
Đại khái là năm nay trường tổ chức thi đấu bóng rổ, mỗi trường phải cử một đội tham gia, tính chủ động của người trong trường kỳ thật rất cao, nhưng hiện tại lại thiếu một người.
Trước đây Văn Thanh Sinh đã từng chơi bóng rổ, nhưng cậu không đủ cao so với những người khác, không tạo được cảm giác tồn tại trên sân nên dần dần cậu ngừng chơi bóng rổ và sa vào game.
Hiện tại lại có người tìm tới cửa, Văn Thanh Sinh hơi cảm động. Chắc hẳn sẽ có con gái đi xem trận đấu.
Văn Thanh Sinh nghĩ đến cảnh cậu không ngừng chạy trên sân đánh bóng rổ, các cô gái bên dưới thì hò hét gọi tên cậu, và cả khán giả reo hò khi cậu ghi bàn thắng.
Vì thế cậu đồng ý lời mời.
Lúc này, đội trưởng đội bóng rổ đang ăn tối cùng những người khác ở bên ngoài, toàn bộ phòng riêng đều chật kín người của đội bóng rổ.
“Ê, tôi muốn hỏi chút, Diệp Nhất Châu, cậu tìm loại người yếu ớt như con gái này đến chơi bóng rổ làm gì?”
Diệp Nhất Châu mỉm cười dưới ánh sáng không mấy sáng sủa trong phòng riêng, “Tôi thấy cậu ta thú vị nên mới muốn gọi đến, dù sao chúng ta cũng không phải thật sự thiếu người.”
Thấy hắn nói vậy, người phụ trách cũng không đề cập đến chuyện này nữa, chỉ chuyển chủ đề hỏi hắn sao không dẫn bạn gái theo.
Nhắc đến chuyện này, nụ cười của Diệp Nhất Châu cứng đờ. Trong khoảng thời gian này, bạn gái cứ ầm ĩ bảo muốn chia tay, hắn cảm thấy nhàm chán nhưng không dễ nói thẳng ra.
Khi gặp Văn Thanh Sinh, hắn vô tình nhắc đến cuộc chia tay mà hắn đã chần chừ bấy lâu nay, sau đó như thở phào nhẹ nhõm, hắn lại tìm được lịch sử trò chuyện với Văn Thanh Sinh.
Khi đó, Diệp Nhất Châu và Văn Thanh Sinh có mối quan hệ khá tốt, Diệp Nhất Châu thông qua Văn Thanh Sinh mới quen biết bạn gái cũ.
Cứ thế thuận theo tự nhiên, hắn được tỏ tình, Diệp Nhất Châu cũng không phản cảm nên họ ở bên nhau.
Nhưng Văn Thanh Sinh không vui, trong khoảng thời gian đó, cậu gần như thờ ơ với Diệp Nhất Châu, quan hệ giữa hai người cũng nhạt dần.
Hôm qua khi gặp Văn Thanh Sinh, hắn cảm thấy Văn Thanh Sinh không hiểu sao lại khác bình thường.
Uống lên chút rượu, trước mắt hắn lại hiện lên hình ảnh Văn Thanh Sinh vẻ mặt không kiên nhẫn mím môi, nốt ruồi đỏ đó cứ như vậy biến mất không thấy.
Chỉ để lại đôi môi đỏ mọng.
Diệp Nhất Châu vô thức nuốt hầu kết, ngón tay hơi hơi cong lên.
Người bên cạnh chờ hắn mãi mà không trả lời, nhịn không được vỗ nhẹ một cái.
Diệp Nhất Châu cười cười, cảm thấy bản thân có chút kỳ quái, sao hắn cứ mãi nghĩ đến môi của Văn Thanh Sinh.
Sau khi Văn Thanh Sinh đi tắm, ăn tối xong, dưới sự thúc giục của thứ trong đầu cậu cũng không tranh cãi, mà bắt đầu ngồi xuống bàn học đọc tài liệu nước ngoài.
Cũng may, tuy Văn Thanh Sinh đã lâu không học, lúc đọc đặc biệt cố hết sức, nhưng đều là danh từ riêng, cậu vẫn hiểu được đại khái quá trình.
Nhưng thời gian vui vẻ này không kéo dài được bao lâu, Văn Thanh Sinh quay người cầm chiếc điện thoại di động đặt ở một bên lướt xem video ngắn.
Vừa lướt xuống một cái, tài khoản này lập tức thu hút sự chú ý của cậu.
Là chị gái tiến sĩ, hình ảnh và dòng chữ rất ngắn, tóm tắt là cô ấy đã chia tay.
Chia tay rồi, Văn Thanh Sinh nhịn không được mừng thầm, nhìn chị ấy miêu tả bản thân bị Diệp Nhất Châu bỏ rơi.
Cậu vội vàng an ủi chị ở phần bình luận, đồng thời ám chỉ đề cập đến việc cậu tham gia đội bóng rổ của trường.
Một lúc sau, chị Tống Tư mới trả lời bình luận của cậu.
—— Thật à? Vậy chị sẽ đến xem em luyện tập với thi đấu.
Văn Thanh Sinh ngay lập tức vui vẻ ra mặt. Diệp Nhất Châu tốt cái gì chứ? Sao có thể giống cậu hết mực quan tâm để ý chị?
Cậu không hề biết rằng Diệp Nhất Châu cũng ở trong đội bóng rổ của trường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip