Chương 16.1

Tô Văn Sâm xoa ấn các huyệt vị một cách điêu luyện, lực tay vừa đủ khiến Nguyễn Niệm Đường cảm nhận được một làn sóng nhiệt từ huyệt Kỳ Môn lan tỏa ra. Cảm giác này khiến làn da dưới tay cậu căng lên, như thể đang phản ứng với sự ấn mạnh của hắn.

Tô Văn Sâm cũng vui mừng nhận thấy hiệu quả của việc mát xa, khi thấy Nguyễn Niệm Đường dần dần thư giãn, đôi mày nhíu chặt của cậu từ từ giãn ra, áo ngực nhô lên thành hai cái đầu nhỏ nhòn nhọn.

-- Hình như có cái gì đó không thích hợp?

Tô Văn Sâm ho nhẹ một tiếng, nhận thấy vành tai của Nguyễn Niệm Đường đã ửng hồng. Thấy mọi người không chú ý, anh liền cúi người sát vào tai cậu, thì thầm hỏi: "Nguyễn Nguyễn đầu ngực cứng rồi, có phải không?"

Nguyễn Niệm Đường đeo bịt mắt rộng của Mộ Linh, khuôn mặt chỉ còn lộ ra chiếc mũi nhỏ nhắn và chiếc cằm thanh tú, cùng với đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên.

Tô Văn Sâm cảm thấy buồn cười, vừa nghĩ lại vừa tưởng tượng, cảm nhận một loại khoái cảm lén lút, như thể đang yêu đương vụng trộm trước mặt mọi người -- trong khi những người khác vẫn chăm chỉ mát xa cho cậu, Nguyễn Niệm Đường lại bị hắn xoa đến đầu ngực kẽ cứng.

Tô Văn Sâm nhất thời hứng thú, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, lòng bàn tay tiếp xúc với làn da của Nguyễn Niệm Đường, truyền đến một cảm giác khoái cảm sâu tận xương tủy mà mắt thường khó có thể nhận thấy. Hắn hài lòng quan sát và thấy đôi tai của Nguyễn Niệm Đường ngày càng đỏ ửng, môi càng mím chặt hơn.

Ngón tay Tô Văn Sâm cuối cùng đi tới đích đến -- chỗ vải mỏng đang bao bọc lấy đầu ngực, hắn nghiêng bàn tay, ngón cái hướng xuống, đầu ngón tay cái nhẹ nhàng xoa vòng quanh đầu ngực, từ từ tăng lực và tốc độ, từ nhẹ đến mạnh, từ chậm đến nhanh.

Người trong nghề chắc chắn sẽ khen Tô Văn Sâm có kỹ thuật mát xa điêu luyện -- chỉ là có chút sai lầm trong việc chọn lựa dụng cụ.

"Đường Đường cảm thấy thoải mái hơn chưa?" Tiêu Ngôn Xuân ngẩng đầu, định nhìn sắc mặt Nguyễn Niệm Đường xem có khá hơn không, nhưng vừa nhìn đã phát hiện, mặt cậu hồng đến mức như sắp chảy máu!

Tiêu Ngôn Xuân không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lạnh nhạt nói, "Xem ra mát xa quả thật hiệu quả nha!".

Ban đầu, Nguyễn Niệm Đường không hiểu tại sao Tiêu Ngôn Xuân lại không trực tiếp vạch trần mối quan hệ "thầm kín" giữa cậu và Tô Văn Sâm, nhưng rất nhanh, cậu đã hiểu ra lý do

Năm ngón tay Tiêu Ngôn Xuân một đường dọc theo cánh tay uốn lượn đến dưới nách cậu, ở nơi giao nhau giữa nách và ngực mà vuốt ve.

"Hừ ưm......" Nguyễn Niệm Đường không khỏi rụt cánh tay một chút, "Ngứa......"

"Không phải là đang giúp em gãi sao?", Tiêu Ngôn Xuân khum tay thành hình chiếc móng vuốt, dùng đầu ngón tay thay phiên gãi thịt ngực Nguyễn Niệm Đường, vừa đùa nghịch vừa giúp cậu ngừng ngứa.

"Ha a...... Anh làm em thấy ngứa quá...... Anh Ngôn Xuân hức ...... Không cần......" Nguyễn Niệm Đường cảm thấy ngứa đến mức không chịu nổi, cậu cuộn người tránh né, vừa động đậy thì ba người còn lại mới nhận ra sự thay đổi.

"Em đã đỡ hơn rồi sao?" Tần Ngạn nhìn chăm chú vào thân thể mê hoặc của Nguyễn Niệm Đường, nắm chặt cổ tay cậu, lòng bàn tay ấm áp ngày càng tỏa ra nhiệt độ.

"Ừm... không còn khó chịu nữa." Nguyễn Niệm Đường quay đầu, nhìn về phía Tần Ngạn, "Các anh ấn rất thoải mái... Cảm ơn các anh."

"Vậy càng thoải mái sao?" Tô Văn Sâm nhéo nhéo đầu cậu, mờ ám hỏi.

Nguyễn Niệm Đường hiện tại sao có thể không hiểu đạo lý? Tuy rằng có chút gấp gáp, nhưng vẫn là thuận theo gật gật đầu, "...... Muốn."

"Nhờ các anh làm em...... thoải mái hơn...... A!"

Đào Húc mặt lạnh cắn một cái lên ngón chân cậu, lưu lại ở đầu ngón chân một vòng dấu răng hoa lệ, "Anh xem em cùng hai người bọn họ chơi rất vui vẻ, bộ đồ lót này rõ ràng là anh mua mà!"

"Ai nói mặc quần áo cậu mua thì nhất định phải để cậu chạm vào trước?" Tiêu Ngôn Xuân khiêu khích mở to bàn tay ra luồn vào áo ngực mỏng manh mà bóp một bên ngực, cố ý làm đầu ngực từ khe hở ngón tay gian lận lọt ra, kích đột hai điểm trần trụi mà kích thích Đào Húc.

Đào Húc sắc mặt càng thêm khó coi, bên dưới lại dần dần cương cứng.

Tô Văn Sâm từ tủ đồ tìm ra một lọ tinh dầu, "Nguyễn Nguyễn thích mát xa tinh dầu không?"

Trong tình cảnh này, Nguyễn Niệm Đường khó mà nói ra từ "không" được.

"Em....... em không chắc...... nhưng có lẽ...... là thích đi......"

Tô Văn Sâm cong khóe miệng, "Vậy em cởi áo ngoài ra đi, như vậy mới có thể bôi đều tinh dầu được."

________________________________________

Hé nhô các bạn!

Hiện tại Gà đang phân vân không biết có nên thay đổi cách xưng hô giữa các nhân vật không á...

Nên từ chương sau tui sẽ đổi thành anh - em nha hihi ('-'*)♪

Và tui cũng quyết định sẽ thay đổi cách chia từng chương truyện lại. Bên nguồn tui lấy chia chương truyện lạ quá nên tui cũng sẽ thay đổi luôn.

Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện nha! Tình trạng edit đã tới c17/38 rồi, các bạn kiên nhẫn đợi nha, tui edit xong chương nào là đăng liền á hihi ( ͡°³ ͡°)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip