Chương 17

Có lẽ bởi vì do tinh thần căng thẳng quá lâu, sau khi thanh tĩnh lại thì sự mệt mỏi lập tức ập đến thân thể Tương Diệp, lúc Giang Kỳ An sấy tóc cho cậu, cậu không cách nào kiềm chế được mà ngủ quên mất, sau khi sấy tóc xong, thì cậu đã chẳng phân biệt được phương hướng nữa rồi.

"Để anh ôm em về phòng?" Giang Kỳ An buồn cười nhìn người yêu đang tựa lên vai mình, không nhịn được mà nhéo mũi cậu một cái.

"Ừ, ừ? Không muốn cùng em ngủ chung sao?" Tương Diệp mơ mơ màng màng nói.

"Nếu như Diệp Diệp muốn ngủ cùng anh thì dĩ nhiên là anh đồng ý, nhưng mà...bây giờ vẫn chưa đến ngày mai, anh sợ anh không khống chế được..."

"Được rồi, vậy ôm em về phòng đi." Dứt lời, Tương Diệp chủ động ôm lấy cổ đối phương, giống hệt như một con lười mà bán dính lên người Giang Kỳ An.

"Muốn bế kiểu công chúa sao." Giang An kỳ bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng vẫn ôm chắc người trong lòng: "Nhưng cũng có chút giống như lúc xưa....vốn dĩ chính là một đứa trẻ bám người, nhưng đôi khi lại là một con nhím nhỏ, thật khiến cho người khác trở tay không kịp."

Dứt lời, anh ôm Tưởng Diệp ngủ say lên giường, giúp cậu đắp chăn, sau đó lại đứng yên tại chỗ, không hề động đậy, anh đứng ở đầu giường rất lâu, ánh mắt dán chặt lên người Tương Diệp.

Đồng hồ điểm 12:00

Khóe miệng Giang An Kỳ liền nhếch lên tạo thành nụ cười quái dị.

Anh chậm rãi cúi người xuống, cởi từng nút áo của Tương Diệp ra, giống hệt như đang tháo một món quà.

Đột nhiên, tay anh dừng lại ở nơi xuất hiện dấu vết ám muội.

Sau đó, một tiếng cười lạnh vang lên.

Bản thân đã ngủ bao lâu rồi?

Tưởng Diệp mở mắt ra, cậu nâng người dậy một chút mà xoa xoa chut ma o đầu tóc tóc rối rồi bù của mình, cậu nhìn bốn phía xung quanh, frong căn phòng sớn chỉ có một mình cậu, xem ra vị hôn phu đúng là một người liêm chính, nói chờ đến khi trưởng thành thì sẽ chờ đến khi trưởng thành.

Nhưng hôm nay mới chính xác là ngày khó khăn nhất của cậu, hơn nữa Tưởng Diệp cũng không biết buff hồi sinh có thể có tác dụng với vị hôn phu trước mặt mình không, nhưng cậu cũng không nghĩ Giang An Kỳ sẽ không phải là tên đại sát nhân như Khâu Dịch Bạch.

Dù sao thì hồ ly cũng chưa từng có điểm chung với kẻ điên.

Tưởng Diệp nhẹ nhàng ngáp một cái, sau đó liền xoay mình rời giường, vốn định đi rửa mặt nhưng đột nhiên cậu dừng lại trước tủ sách.

--- Cậu nhìn thấy tên bàn đọc là một tấm ảnh chụp chung, hơn nữa dáng vẻ này giống hệt như là nam sinh vậy.

Cái này, là chủ nhân của thân thể này sao? Tưởng Diệp cầm tấm ảnh kia lên, tỉ mỉ xem xét nó.

Trong hình là một thiếu niên mười mấy tuổi, gương mặt tươi tắn cười híp mắt, còn người còn lại, là một đứa trẻ hoạt bát vui vẻ...hơn nữa còn có dáng vẻ rất giống cậu.

Chủ nhân của thân thể này không chỉ có cùng tên với cậu, dáng vẻ cũng rất giống nữa? Tưởng Diệp nghi hoặc nhìn về phía đứa trẻ bên cạnh mình.

Đứa trẻ đó so với chủ nhân của thân thể này thì cao hơn một cái đầu, trong miệng còn ngậm kẹo mút, khuôn mặt bất cần đời, tay đặt lên đầu của chủ nhân của thân thể này.

Sinh đôi sao? Cách mấy năm có được gọi là anh em sinh đôi không?

Nhưng tại sao tấm ảnh này lại để ở vị trí nổi bật như thế này chứ, nếu như để kỷ niệm thì không nên đặt ở nơi này, phải đóng khung treo lên tường chứ? Sao lại tùy tiện đặt lên bàn, hệt như có ai đang cố ý cho cậu nhìn thấy vậy.

Là manh mối gì sao? Tưởng Diệp có chút không hiểu, cậu lằng lạng đặt hình lại chỗ cũ, đẩy cửa phòng đi ra.

"Giang Kỳ An?"

Tưởng Diệp đánh răng rửa mặt xong thì dựa vào trí nhớ mà đi đến đại sảnh, nhưng không hề phát hiện bóng dáng người yêu đâu, cậu gọi một tiếng cũng không có bất kỳ ai đáp lại.

Nhưng cậu nhanh mắt nhìn thấy trên bàn uống trà có một chiếc điện thoại di động.

Tưởng Diệp ngồi lên sofa cầm lấy điện thoại di động, sau khi mở máy liền phát hiện bên trong không có mật khẩu, cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

Cậu nhận được tin nhắn, nhưng mà cũng không nhiều lắm.

Đầu tiên là của vị hôn phu.

[Anh đi làm trước nhé, đồ ăn sáng đặt ở trên bàn trong phòng Bếp, nhớ hâm lại trước khi ăn, buổi tối sẽ mang quà sinh nhật cho em."

A, thân mật đến vậy sao.

Tưởng Diệp nhìn tin nhắn một lúc lâu cũng không đáp lại.

[Chào buổi sáng, học sinh giỏi đáng yêu của thầy, đang làm gì đó---]

[Thầy vừa thấy một bộ phim hay lắm, mặc dù có không ít lời chê bai, nhưng thầy muốn cùng học sinh đáng yêu của thầy đi xem
(T ^T)]

[Vẫn còn chưa tỉnh ngủ sao?:DDDDD]

[Này, lớp học của thầy nhàm chán lắm sao! Lại để cho học sinh đáng yêu nhất ngủ quên vậy, thật là khiến thầy chịu đả kích quá sớn mà!]

[Em ở đây? Thầy đến tìm em.]

[Tưởng Diệp? Nhận được tin nhắn thì trả lời đi?]

[Sinh nhật vui vẻ.]

Thầy giáo lại có loại tính cách này sao? Tưởng Diệp có chút xấu hổ, nhưng vẫn đáp trả lại.

[Xin chào thầy!! Ngày hôm qua đã xảy ra chút chuyện, đến giờ em vẫn chưa hồi phục, thật xin lỗi!!!]

Bên kia lập tức hồi đáp.

[Hu hu hu hu hu, làm thầy lo lắng chết mất, không được, không được, chỉ có đi xem phim cùng học sinh đáng yêu mới có thể an ủi cõi lòng này của thầy!!]

Phải đi thật sao? Tưởng Diệp mím môi, đột nhiên không biết làm sao để khôi phục lại.

Nếu như đi, thì vị hôn phu sẽ 20 nhất định không cam tâm tình nguyện, đến lúc đó khi thầy nhìn thấy dấu vết ám muội do tên điên kia để lại trên người cậu, nhất định sẽ theo bản năng mà nghĩ cậu vì bị vị hôn thê ghẻ lạnh mà đến tìm thầy giáo của mình.

[Thầy thật sự đau lòng đó, học trò đáng yêu đang do dự cái gì đó! Cùng thầy đi xem phim, sẽ được ăn bỏng ngô cực lớn cùng với coca không calo cực kỳ ngon!!]

[Được rồi!!!]

Hai mắt Tưởng Diệp liền sáng lên, ai lại có thể cự tuyệt bỏng ngô cùng coca không calo chứ! Thật may là cậu xuyên vào một cuốn sách hiện đại, mặc dù nó rất u ám, nhưng so với cuộc sống bình thường của cậu không có gì khác biệt lắm.

Suy nghĩ một chút, Tưởng Diệp liền cởi bộ quần áo ngủ pikachu ra, sau đó thay một bộ quần áo màu xám để đi ra ngoài.

A, thật giống như là đang lén chồng đi vụng trộm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip