Chương 18
Tưởng Diệp liền chột dạ mà xoa xoa lỗ mũi của mình, nhưng vẫn không chút do dự nào mà đi ra ngoài.
"Lạch cạch"
Không mở được cửa.
"Lạch cạch lạch cạch lạch cạch".
Vẫn không mở được ư...?
Cậu bị Giang Kỳ An nhốt trong biệt thự này sao? Nhưng tại sao chứ? Là đề phòng người yêu mình bị bắt cóc sao, hay là sợ người yêu mình chạy trốn chứ?
Tưởng Diệp mở điện thoại di động lên.
[Thật xin lỗi thầy, mấy ngày sau đi được không?]
[Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao chứ?]
[Để thầy đoán một chút, là không mở được cửa, đúng không?]
Tương Diệp nhìn tin nhắn, cậu liền rùng mình một cái.
[Thầy đã đoán đúng sao? Em bị nhốt ở nhà?]
"..."
[Hu hu người nhà bạn học Tưởng thật nghiêm khắc, rõ ràng là ngày nghỉ cũng không để con mình đi ra ngoài cùng người thầy mà em thích để đi xem phim, lần sau thầy sẽ ghé thăm nhà em! Phải cùng người nhà bạn học nói chuyện về vấn đề này thật tốt!!!]
A...hóa ra chỉ là suy đoán thôi sao? Tương Diệp liền thở phào nhẹ nhõm.
Cậu vừa định nói mấy câu an ủi, liền nghe thấy từ chỗ cảnh cửa phát ra tiếng mở khóa.
Ngón tay của Tưởng Diệp dừng lại ở nút gửi tin nhắn, cậu cứng đơ người mà ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc của vị hôn phu mình.
Sau đó vị hôn phu vì nở nụ cười với cậu.
"Diệp Diệp ăn mặc đẹp trai như vậy, là định ra ngoài sao?"
"Mà, em đang định gửi tin nhắn cho ai đó?"
Tưởng Diệp theo bản năng tắt điện thoại di động, cậu gắng gượng nở ra một nụ cười đầy miễn cưỡng, mồ hôi lạnh cũng từ từ chảy xuống: "An An...anh trở về sớm vậy..."
Giang Kỳ An vẫn giữ nụ cười như cũ, bởi vì vừa làm việc xong đã chạy về nhà, nên anh đã quên không tháo chiếc kính với gọng màu vàng của mình xuống, vì vậy càng nhìn anh trông giống hồ ly hơn.
Anh hơi cúi người xuống: "Bởi vì nghĩ đến hôm nay là sinh nhật vị hôn thê nhỏ mà, nên anh vội vàng hoàn thanh công việc để quay về nhà." Giọng nói của Giang Kỳ An rất dịu dàng, cũng không cho phép Tưởng Diệp từ chối mà rút điện thoại di động từ trong tay cậu ra.
Đây là lần đầu tiên, Tưởng Diệp cảm thấy điện thoại nên cài mật khẩu sẽ an toàn hơn.
Giang Kỳ An nhìn lượng tin nhắn trong điện thoại của cậu, xem ra chỉ vừa mới nhắn thôi, anh liền lướt lên một chút, lại xem cậu đang cùng ai nói chuyện, sau đó lại trả điện thoại lại cho Tưởng Diệp.
"Xem ra mối quan hệ giữa em và thầy cũng thật là thân thiết." Biểu cảm của Giang Kỳ An không hề thay đổi, anh thay dép đi trong nhà, nhưng anh đang hướng về phía phòng bếp.
Tưởng Diệp khéo léo ngồi lên sofa, nhìn chằm chằm màn hình tivi tối om với khuôn mặt xuất thần.
Rất nhanh, thanh âm của người đàn ông đã truyền đến: "Diệp Diệp vẫn chưa ăn sáng đã liền cùng muốn hẹn hò cùng thầy giáo xem phim sao?"
"...An An..." Tương Diệp nhìn Giang Kỳ An đang cầm lấy ly trà hướng về phía mình, cậu liền có chút mất tự nhiên mà rụt người lại một cái: "Mối quan hệ của em với thầy vẫn luôn rất tốt, giống hệt như hai người bạn vậy, bạn bè hỏi thăm nhau thì cũng không phải là vấn đề lớn gì."
Ly trà nặng nề được đặt xuống bàn, phát ra thanh âm không hề nhỏ, làm Tưởng Diệp hoảng sợ, cậu bĩu môi một cái, mới vừa rồi cậu còn muốn tranh cãi, nhưng lại bị hành động của người đàn ông dọa cho sợ.
"Còn anh thì sao?" Ánh mắt Giang Kỳ An để lộ mấy phần đau thương, anh đặt cằm mình lên đầu cậu, sau liền nhẹ nhàng cúi đầu mà hôn một cái lên trán của Tưởng Diệp.
"Anh chính là chồng của em, anh mới là người lo lắng cho em nhất, nhưng em căn bản không biết, em cùng tên điên ở trong phòng khiến anh sợ biết bao, anh thật sự rất sợ, sợ em sẽ biến thành một cỗ thi thể."
"Bởi vì hôm nay là sinh nhật em, nên anh mới tức tốc xử lý hết công việc để về sớm, nhưng tại sao chứ, vị hôn thê của anh lại đi tìm người khác, hơn nữa còn muốn cùng người ta ngồi xem phim cơ chứ."
Sắc mặt Tưởng Diệp không thay đổi bị người ta ôm vào trong lòng ---- a đúng là ông chồng ấm áp, nhưng anh có biết không, anh từng gián tiếp giết chết vị hôn thê của mình đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip