Chương 11: Cắn vạt áo đồng phục

Edit: Trầm Lăng

Ban đầu Chu Mạn không định làm việc này quá sớm, hay nên nói rằng ban đầu y không có ý định làm gì cả. Chẳng qua y muốn kéo chàng thiếu niên nổi loạn đó lại, mong dẫn dắt anh trở lại con đường đúng đắn. Nhưng sự đặc biệt của Khương Viễn đã khiến y nảy sinh vài ý tưởng ích kỷ.

Sự đặc biệt ấy không phải vì anh có nhiều hơn nam sinh bình thường một bộ phận sinh dục, mà ở tính cách đặc trưng của anh.

Anh vừa hoang dã vừa quyến rũ, hoàn toàn có thể khơi dậy lòng chinh phục và say mê cháy bỏng của bấy kỳ thằng đàn ông nào. Và cái cảm giác tương phản giữa lúc mặc quần áo và khi cởi quần áo lại càng làm người nôn nao khó tả.

Nếu anh chỉ là một đứa trẻ ngây thơ đơn thuần lạc lõng trong thế giới này, Chu Mạc chắc chắn sẽ không nảy sinh bất cứ tâm tư không nên có nào, trái lại còn nghiêm túc khuyên bảo một phen. Có vài kẻ thích tô vẽ màu sắc của mình lên sắc trắng thuần khiết ấy, hoặc thậm chí là phá hủy nó, vấy bẩn sự trong sáng của nó, Chu Mạn lại không thích như vậy.

Nhưng Khương Viễn lại khác, anh đường hoàng, anh ngông cuồng, anh không thể bị khống chế, anh sống tùy tâm sở dục.

Ai có thể từ chối được sức hấp dẫn của một khóm hồng dại? Dù bạn biết nó không cố ý quyến rũ bạn, nó chỉ đang tự mình sinh trưởng, phát triển và nở hoa, tất cả những người dừng lại thưởng thức đều chỉ là người qua đường.

Nếu nó muốn, bạn có thể hái một bông để thưởng thức; nếu nó không muốn, gai hồng sắc nhọn toàn thân nó sẽ đâm người ta chảy máu đầm đìa.

Tay Chu Mạn nhẹ nhàng vuốt ve như đang nâng một đóa hoa, lướt lên xuống như đang trêu đùa.

Lòng bàn tay y nhanh chóng ướt đẫm, huyệt thịt nằm ngoan ngoãn bên dưới bộ phậm sinh dục ngập trong nước, trông nhiệt tình khó tả.

Chu Mạn nhìn khuôn mặt của Khương Viễn chăm chú, nhìn lồng ngực phập phồng có quy luật của anh, lẩm bẩm: "Trông ngủ say chưa kìa."

Nước thuốc trị cảm đó là loại có tác dụng nhanh, hiệu quả rất mạnh nhưng cũng dễ làm người ta buồn ngủ. Chu Mạn ban đầu chỉ muốn giúp Khương Viễn nhanh chóng hồi phục thôi, nhưng hiện tại xem ra chính y cũng chiếm được của hời.

Chu Mạn ngửi vũng nước trong lòng bàn tay mình rồi bôi lên bắp đùi của thiếu niên, lướt theo từng đường vân da thịt của anh.

Làn da chàng thiếu niên ấy vô cùng săn chắc và đàn hồi do được vận động rèn luyện thường xuyên, sờ vào còn thấy ấm áp, Chu Mạn chậm rãi vuốt ve, chú ý đến từng động tĩnh của Khương Viễn, cảm giác giống như một nhân loại to gan lớn mật nhân lúc chú báo đang ngủ mà vuốt lông nó.

Chu Mạn bị phép so sánh của mình chọc cười, y nhìn chòng chọc vào đóa hoa thịt giữa hai chân Khương Viễn, lòng tràn đầy tiếc nuối và đáng tiếc.

Y tạm thời vẫn chưa làm gì được, không thể phá hủy hình ảnh của mình trong lòng Khương Viễn. Hơn nữa từ trước đến nay Chu Mạn không phải hạng người bất chấp tất cả, y có rất nhiều chuyện cần cân nhắc nên y cũng không nóng vội lắm.

Chu Mạn đút ngón tay vào cái huyệt ấm áp kia thay tăm bông, vách thịt mềm mại mút chặt lấy ngón tay y làm y khẽ rít lên, từng tiếng cảm thán phát ra từ hai cánh môi y càng lúc càng đậm vẻ nuối tiếc.

Y dùng tăm bông vét một chút hỗn hợp cao dính, là thuốc bôi của Khương Viễn.

Mặc dù miệng huyệt đã hết sưng rồi nhưng Chu Mạn vẫn bôi một lớp mỏng bên ngoài môi bím.

Y rời khỏi giường, lặng lẽ kéo ghế của mình đến cạnh giường bệnh nhờ hai hàng bánh xe lắp dưới chân ghế, rồi ngồi xuống.

Thuốc mỡ màu trắng sữa được bôi lên mép lồn trông như tinh dịch vừa được bắn lên vậy. Chu Mạn kéo khoá quần xuống, nhân lúc học sinh của mình đang ngủ say, y xóc lọ với cái lồn lẳng lơ đó.

Trừ khi Khương Viễn chủ động mời chào, nếu không Chu Mạn tạm thời chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn. Y đành dựa vào ảo tưởng được hiếp dâm anh để thỏa mãn cơn thèm, mùi tanh nồng dần tràn ngập trong căn phòng. Một tay Chu Mạn dính đầy dịch dâm nhớp nháp, tay còn lại cầm chiếc tăm bông thấm đẫm dịch cơ thể của Khương Viễn. Chu Mạn lấy tăm bông đó bôi lên đỉnh quy đầu của mình.

"Biến thái."

Y hừ cười, ném chiếc tăm bông vào thùng rác một cách chính xác.

...

Lúc Khương Viễn lúc tỉnh dậy thì đã vào tiết học thứ hai rồi, anh ngáp một cái, cảm thấy cả người mình nhễ nhại mồ hôi, song hình như bệnh cảm của anh đã đỡ hơn nhiều, bây giờ trạng thái của anh thoải mái hơn lúc sáng nhiều.

"Bao nhiêu tiền?"

Anh sẽ không hiển nhiên chiếm lợi từ người khác, cho dù chỉ là một cốc nước pha thuốc.

Chu Mạn thuận miệng đáp năm tệ, đồng thời căn dặn anh nhớ uống nhiều nước nóng.

Khương Viễn đặt hai mươi tệ xuống, nghe thấy câu sau thì ngoảnh mặt làm ngơ.

Khương Viễn chuẩn bị quay về lớp để học tiếp, dọc đường đi ngang qua sân thể dục.

Trên bãi cỏ có một lớp đang học thể dục, bây giờ đang là giờ hoạt động tự do, không ít người rời khỏi sân thể dục chạy đến quầy bán đồ ăn vặt bên cạnh căng-tin trường.

Khương Viễn không quen mấy người này, anh đi thẳng nhìn thẳng, rồi chợt nghe thấy tiếng bước chân vang lên đằng sau.

Anh quay đầu lại, thấy có người đuổi theo mình.

Một nam sinh thấp hơn anh một chút, có vẻ ngoài đẹp kiểu bé trai, đang dùng đôi mắt lấp lánh nhìn anh.

Khương Viễn không nhận ra cậu ta, có phần không kiên nhẫn hỏi: "Có chuyện gì?"

"Khương Viễn, cậu... Chào cậu, mình là Hạnh Nguyên Trúc lớp 11-2, cám ơn cậu đã giúp em gái mình tối hôm qua, đây là quà cảm ơn, xin cậu hãy nhận lấy!"

Hạnh Nguyên Trúc không ngờ lại gặp được Khương Viễn ở đây, cậu ta luống cuống nhét cả túi đồ ăn vặt mới mua vào lòng Khương Viễn.

Cậu ta không dám tiết lộ sở thích của mình, sợ Khương Viễn sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường và ghê tởm.

"Vụ điện thoại tối hôm qua?"

Khương Viễn không tìm thấy cảm giác quen thuộc trên mặt Hạnh Nguyên Trúc, bởi vì anh cũng không nhìn thẳng vào mặt cô bé đó, cũng không nhớ rõ cô ấy không như thế nào.

"Ừ!" Hạnh Nguyên Trúc gật đầu, cười với Khương Viễn một cái nói: "Chiếc điện thoại đó rất quan trọng với em gái mình, may mà có cậu, em ấy làm bánh ga-tô bảo mình mang đến trường cảm ơn cậu, mình đã nhờ bạn đặt trên bàn cậu rồi."

Hạnh Nguyên Trúc không nhắc đến chuyện Khương Viễn trốn học, cậu ta nhìn thẳng vào mắt Khương Viễn, mặt hơi ửng hồng.

"Tiện tay mà thôi."

Khương Viễn ném lại túi đồ ăn vặt vào lòng Hạnh Nguyên Trúc, đi về phía lớp học.

Trông anh vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, Hạnh Nguyên Trúc ôm túi đồ ăn vặt, nhìn theo bóng lưng anh mà tim đập loạn nhịp, sau đó cậu ta không khỏi tự nghi ngờ bản thân.

Chẳng lẽ mình mặc đồ nữ không đẹp? Cậu ta cảm thấy không tệ lắm mà, nhưng Khương Viễn lại chẳng thèm để ý đến, thậm chí còn thấy phiền nữa... Hạnh Nguyên Trúc thấy hơi uể oải, không biết phải làm sao bây giờ.

Cậu ta suy nghĩ một lúc, quyết định vẫn kiên trì theo kế hoạch ban đầu của mình, đầu tiên là dùng thức ăn để tạo mối quan hệ tốt với Khương Viễn đã.

Ngày hôm sau cậu ta làm trà sữa handmade, chuẩn bị đưa cho Khương Viễn, còn chưa đến cửa lớp đã thấy bóng Khương Viễn biến mất ở khúc quặt. Hạnh Nguyên Trúc chẳng quan tâm mấy phút nữa là vào tiết học, lập tức đuổi theo.

Cậu ta định gọi Khương Viễn lại, lại phát hiện đằng trước Khương Viễn còn có một người, cậu ta biết người đó, là người đứng đầu khối Lâm Tri Bạch.

Sao họ lại biết nhau nhỉ? Mặc dù họ học cùng một lớp nhưng Lâm Tri Bạch luôn để lại ấn tượng là người rất kiêu ngạo cho người khác, dường như chẳng dính dáng gì đến Khương Viễn cả.

Hạnh Nguyên Trúc có phần bối rối, cậu ta không biết tại sao mình lại không lên tiếng, cứ thế đi theo họ đến lớp học bị bỏ hoang tại tầng cao nhất của tòa giảng đường, thậm chí còn lén lút giấu mình đi.

Cậu ta đứng lặng lẽ ngoài cửa lớp học, xuyên qua khe cửa nhìn thấy Khương Viễn bị Lâm Tri Bạch đẩy lên trên bàn, tay Lâm Tri Bạch đã luồn vào trong áo Khương Viễn, đang bóp ngực anh.

Hạnh Nguyên Trúc siết chặt hai tay lại, cậu ta tưởng rằng Khương Viễn nhất định sẽ tức giận, lại không ngờ Khương Viễn lại bật cười, chủ động vén vạt áo đồng phục của mình lên cắn trong miệng.

Đó là một tư thế mời gọi.

tác giả có lời: Nói thật mỗi lần nghĩ tiêu đề chương tui phải nghĩ rất lâu đó...

https://skychanchan.wordpress.com/2024/10/27/fwb-chuong-11/

Edit: Chị Bưởi có một bộ NP cũng thụ là trùm trường như bạn Viễn nhưng mất nết hơn nhiều, tên là Kẻ tái phạm 惯犯, mọi người có thể tìm đọc thử nhé!!!

Ps: cho bạn nào chưa biết thì tên khác của tác giả là Dữu Tử Quân, trong đó Dữu Tử là quả bưởi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip