Chương 38

"Hức~ah~"

Cùng tiếng rên của Đoạn Thư Lạc, lưng Ôn Nguyễn cứng đờ, lòng bàn tay lần đầu tiên cảm nhận rõ tinh dịch bắn ra thế nào. Gần như không giữ nổi, quy đầu đột nhiên lớn hơn, lỗ sáo ở quy đầu tiếp xúc lòng bàn tay đóng mở liên tục, từng
luồng tinh dịch nóng bỏng cứ thế bắn ra.

Ôn Nguyễn muốn rút tay ra nhưng bị Đoạn Thư Lạc giữ chặt ngay quy đầu.

Cảm nhận tinh dịch bắn vào lòng bàn tay, rồi chảy dọc theo kẽ ngón tay.

“Ngươi...” Ôn Nguyễn quay đầu lại, nước mắt trong khóe mắt run rẩy, tràn đầy không tin, nhưng lại vì mùi hoa thạch nam tỏa ra từ trong chăn mà đỏ bừng mặt, chẳng còn chút khí thế nào.

Đợi bắn tinh xong, Đoạn Thư Lạc lười biếng hỏi: “Nguyễn Nguyễn không thích à?”

Ngón tay thô ráp đè đè bụng Ôn Nguyễn dưới chăn, “Trong này vẫn còn tinh dịch của ta đấy.”

“Ưm... Đừng...” Hoa huyệt Ôn Nguyễn co rút lại, tử cung ngậm cái gậy trong suốt cả đêm nay thật sự rất đau.

Chờ đến khi đỡ hơn, Ôn Nguyễn mắt đỏ hoe, giọng rất khẽ hỏi: “Tử cung khó chịu quá... Cái đó có thể lấy ra được không?”

Đoạn Thư Lạc cố ý “chậc” một tiếng, nói: “Không được, Nguyễn Nguyễn chẳng lẽ không muốn bị ta làm cho lên đỉnh sao?” Dứt lời, anh ta sờ sờ bụng cậu, “Ngậm cho kỹ vào, mang theo một bụng tinh dịch của gian phu đi gặp người chồng ngoại tình của ngươi, như vậy không tốt sao?”

“...”

Ôn Nguyễn không nói gì.

Nỗi khó chịu cố tình lờ đi trong lòng bị Đoạn Thư Lạc vạch trần.

Ôn Nguyễn không hiểu mình và Thẩm Hàn Vân vì sao lại đi đến hoàn cảnh hiện tại.

Cả hai đều ngoại tình.

Có phải một ngày nào đó họ thực sự ly hôn, mới là kết cục tốt nhất cho cả hai không?

Ôn Nguyễn không rõ.

Loạng choạng.

Mang theo một thân dấu vết ái muội do Đoạn Thư Lạc để lại trở về ngôi nhà của cậu và Thẩm Hàn Vân.

Chiếc áo len đen rất vừa vặn, nhưng lại không giống phong cách của Ôn Nguyễn.

Cánh cửa mở, căn nhà không khóa cho thấy một người đàn ông khác đã về nhà.

Điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, thậm chí cả sáng nay cũng có, chỉ là điện thoại của Ôn Nguyễn đã hết pin tự động tắt máy, nên không nhận kịp.

Thẩm Hàn Vân ở phòng khách tầng một.
Hôm nay anh ta không đi công ty mà hiếm hoi ở nhà.

Vẻ mặt lạnh lẽo, chỉ có sự thờ ơ trong mắt là thật, anh ta nghe tiếng động khi Ôn Nguyễn về nhà nhưng không mở lời trước.

Trước đây, Ôn Nguyễn mỗi khi ra ngoài hoặc làm gì đều báo trước cho anh ta.

Mà từ hôm qua đến hôm nay, anh ta hoàn toàn mất liên lạc với cậu, điện thoại gọi hết lần này đến lần khác, Thẩm Hàn Vân cũng không biết vì sao mình lại sốt ruột như vậy, rõ ràng anh ta không thích, thậm chí ngấm ngầm coi Ôn Nguyễn như người trong suốt cơ mà?

Người đàn ông ngồi trên sofa đang chờ Ôn Nguyễn nói trước.

Nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng cửa phòng ngủ đóng lại.

Trong phòng khách rất yên tĩnh.

Ôn Nguyễn thực ra đã thấy Thẩm Hàn Vân, cậu cũng biết mình nên nói cho anh ta biết hôm qua mình đã đi đâu, và cũng biết mình nên giải thích tại sao không nghe điện thoại của anh ta.

Nhưng cậu không hiểu sao không muốn nói với anh ta.

Ôn Nguyễn rất mệt.

Cả tâm hồn lẫn thể xác đều rất mệt.

Cậu đã hoàn toàn không muốn bận tâm đến tâm trạng của người chồng này, huống hồ, Thẩm Hàn Vân cũng chẳng để ý đến cậu, đúng không? Hà tất phải tự rước lấy nhục, tự ngược mình?

Ôn Nguyễn không muốn nghe bất kỳ lời nào từ miệng Thẩm Hàn Vân khiến mình cảm thấy đau khổ nữa.

Ôn Nguyễn đang trốn tránh.

Cậu sợ câu đầu tiên Thẩm Hàn Vân nói ra chính là “Chúng ta ly hôn đi”.

Cậu không chịu nổi.

Từ khi kết hôn đến nay là 5 năm.

Ôn Nguyễn đã trải qua rất nhiều lần đầy kỳ vọng, rồi thất bại, mỗi lần thất vọng, cậu lại tự hỏi mình một lần vì sao lại kết hôn với Thẩm Hàn Vân.

Và câu trả lời luôn là về Thẩm ca ca mà cậu gặp từ thuở nhỏ đến khi là thiếu niên.

Thẩm ca ca rõ ràng thích Nguyễn Nguyễn nhất, cũng từng nói muốn cưới Nguyễn Nguyễn, sao mới xa nhau ba năm, lại thay đổi nhanh như vậy chứ.

Ôn Nguyễn vùi mình vào chăn.

Đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi, cũng không đau khổ.

“Mệt quá...”

088 đúng giờ xuất hiện: “Cốt truyện lại hỏng rồi à?”

Ôn Nguyễn gật đầu: “Trong nguyên tác, Đoạn Thư Lạc đáng lẽ phải từ chối em.”

“Nhưng anh ta đã không làm. Trong nguyên tác, mọi người đều coi Ôn Nguyễn là người thay thế cho nhân vật chính thụ Hứa Bách, Hứa Bách là ánh trăng sáng của rất nhiều người, tất cả những người xung quanh Ôn Nguyễn đều từng là người ái mộ của Hứa Bách, Đoạn Thư Lạc cũng là một trong số đó.”

“Khi em hỏi anh ta ‘còn thích em không’, anh ta đáng lẽ phải từ chối, sau đó cười nói ‘Hứa Bách đã trở lại rồi, Nguyễn Nguyễn tại sao còn hỏi em câu hỏi nực cười như vậy’,” Ôn Nguyễn rầu rĩ tiếp tục nói, “tiếp theo những người bạn tốt vốn vây quanh Ôn Nguyễn cũng đều chế giễu rằng Ôn Nguyễn không xứng so với Hứa Bách.”

Nhưng bây giờ.

Không có chỗ nào đúng cả.

Tiếp theo là cốt truyện Ôn Nguyễn sau khi trải qua thay đổi nhanh chóng, trở thành nhân vật phản diện gây khó dễ cho Hứa Bách, nhưng bây giờ phải đi thế nào đây...

Đang suy nghĩ.

Tiếng khóa cửa vang lên, Thẩm Hàn Vân đi vào, đây là lần đầu tiên anh ta bước vào phòng ngủ của Ôn Nguyễn trong suốt 5 năm qua.

Nhìn người đang vùi mình trên giường, trên mặt Thẩm Hàn Vân thoáng hiện một tia tức giận khó nhận ra, giọng điệu càng lạnh đến đáng sợ, “Ôn Nguyễn tôi hỏi em, hôm qua em đã đi đâu, và đã làm gì?”

Trên chiếc điện thoại Thẩm Hàn Vân đang cầm, hình ảnh chưa tắt chính là video Ôn Nguyễn bị Đoạn Thư Lạc ôm vào lòng hôn đến thở dốc.

Hôm qua, không biết là ai đã chụp ảnh và quay video cảnh tượng đó rồi gửi nặc danh vào nhóm chat của các thiếu gia, tiểu thư nhà giàu ở thành phố Y.

Cuối cùng, sau một đêm lan truyền, chúng được thư ký gửi vào hộp thư của Thẩm Hàn Vân.

Trong lòng anh ta tràn ngập một sự tức giận.

Ôn Nguyễn xoay người, cả người thập phần mệt mỏi, ngẩng mắt lên, khi nói chuyện là sự dịu dàng và rụt rè quen thuộc với Thẩm Hàn Vân, hoàn toàn không nhìn ra vẻ say đắm khi bị người khác ôm vào lòng hôn.

“Đi Thanh Uẩn, cùng...” Ôn Nguyễn nhìn người chồng trước mặt, dưới lớp quần áo, những dấu vết do Đoạn Thư Lạc gây ra vẫn chưa hoàn toàn biến mất, hơn nữa hoa huyệt lúc này vẫn còn tràn ngập tinh dịch của Đoạn Thư Lạc.

“Cùng Thư Lạc ở cùng nhau. Không, không làm gì cả.”

Có lẽ ngay cả Ôn Nguyễn cũng không biết, khi cậu nói dối, cậu luôn không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Thẩm Hàn Vân chầm chậm bước vào,
ánh mắt từ trên cao đủ để anh ta nhìn thấy những dấu vết Ôn Nguyễn cố gắng che giấu một cách cẩn thận. Bước chân Thẩm Hàn Vân khựng lại, không rõ vì sao Ôn Nguyễn lại làm như vậy, anh ta cau mày.

Giống như anh ta không rõ vì sao lúc đó Ôn Nguyễn lại nhất quyết muốn kết hôn với anh ta.

“Không làm gì mà bị người ta hôn?”

“Không làm gì mà phải mặc một bộ quần áo không biết từ đâu về nhà?” Giọng Thẩm Hàn Vân dần trở nên lạnh lùng.

Cốt truyện / Đề nghị ly hôn với chồng / Tìm thấy ánh trăng sáng, lại bị lừa cởi quần áo.

Ôn Nguyễn sửng sốt.

Ngẩng đầu nhìn về phía người chồng trước mặt, mắt đầy vẻ không thể tin được.

“Anh...”

Thẩm Hàn Vân đang chờ câu trả lời của cậu, nhưng không ngờ Ôn Nguyễn hít sâu một hơi rồi, mắt đỏ hoe hỏi ngược lại:

“Vậy Thẩm tiên sinh, xin hỏi mấy ngày trước anh đã đi đâu?”

Giọng nói rất nhẹ, đôi mắt Ôn Nguyễn nhìn thẳng vào anh ta, khiến Thẩm Hàn Vân lần đầu tiên nhận ra rằng thiếu niên mà anh ta chưa bao giờ nghiêm túc nhìn ngắm đã trưởng thành và trở thành vợ mình.

Ôn Nguyễn không rõ Thẩm Hàn Vân vì sao lại biết chuyện này, cũng không biết anh ta vì sao lại đến chất vấn mình.

Rõ ràng ngoài danh xưng Thẩm phu nhân, giữa họ không có bất kỳ mối quan hệ nào khác phải không?

Thẩm Hàn Vân coi cậu như không khí, coi như bảo mẫu, bản thân anh ta gặp gỡ ánh trăng sáng hai ngày một đêm không về, lại đến chất vấn cậu vì sao lại lên giường với người khác.

Thật nực cười.

Giống như bạn sẽ không tùy tiện chỉ trích cuộc sống của một người lạ vậy.

Trong lòng Ôn Nguyễn vẫn còn một tia hy vọng đáng thương đang chờ đợi câu trả lời của Thẩm Hàn Vân, nhỡ đâu? Nhỡ đâu là mình nghĩ sai, nhỡ đâu thật sự chỉ có mình đã làm chuyện sai lầm?

Giống như sau khi hy vọng bị đập tan vô số lần, vẫn không rút ra bài học mà lại một lần nữa kỳ vọng.

Thẩm Hàn Vân không nói gì.

Anh ta và Hứa Bách gặp mặt là sự thật, anh ta không thể chấp nhận Ôn Nguyễn, đây cũng là sự thật, anh ta từng coi Ôn Nguyễn là người thay thế Hứa Bách, điều này càng là sự thật.

Nhìn đôi mắt của Ôn Nguyễn, cảm xúc trong đáy mắt không hề che giấu, khiến người ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu.

Trái tim hơi nhói đau.

Thẩm Hàn Vân nắm chặt điện thoại trong tay, trong lòng nảy sinh ý muốn buông tay, muốn hai người mỗi người một lối nhưng sao lại không nói ra được, thậm chí ngay cả việc minh xác báo cho Ôn Nguyễn rằng hai ngày nay mình thực sự ở bên Hứa Bách cũng không nói ra được.

Điều này không giống anh ta.

Nước mắt trong mắt Ôn Nguyễn gần như rơi xuống, cậu đã có được câu trả lời trong sự im lặng của Thẩm Hàn Vân.

“Anh,” cậu gọi Thẩm Hàn Vân như khi còn nhỏ, “chúng ta ly hôn đi.”

Ôn Nguyễn có chút mệt mỏi.

Cuộc hôn nhân bệnh hoạn này cậu đã kiên trì được 5 năm, xem ra, thực sự là không còn hy vọng gì. Bờ vai gầy gò của chàng trai sụp xuống, chỉ càng khiến cậu trông yếu ớt và xanh xao.

Cứ như ngay sau đó, cậu sẽ xanh xao đến mức biến mất.

Thẩm Hàn Vân khẽ hé miệng, rõ ràng đây là những lời khiến anh ta cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng giờ phút này, lại chỉ khiến trái tim đột nhiên chùng xuống.

Thực ra mà nói, trong 5 năm này Thẩm Hàn Vân có thực sự coi Ôn Nguyễn là không khí không?

Không hẳn.

Anh ta rõ ràng biết tất cả sở thích, tính cách của Ôn Nguyễn, anh ta sẽ kịp thời đưa Ôn Nguyễn đến bệnh viện khi cậu bị thương, và cũng vô cùng sốt ruột.

Anh ta sẽ khi đi công tác, vì một câu nói thích hoa của Ôn Nguyễn mà tốn rất nhiều tiền mua những loại hoa đặc sắc nhất ở địa phương, và ngay trong ngày gửi đến tay Ôn Nguyễn, chỉ là dù làm gì, vẻ mặt Thẩm Hàn Vân luôn không biểu lộ, nhìn thế nào cũng thấy lạnh nhạt.

Khiến người ta cho rằng đây chỉ là hành động tùy tiện của anh ta.

Ban đầu, sự lạnh nhạt của Thẩm Hàn Vân đối với Ôn Nguyễn là để cậu tự biết khó mà lui, nhưng dần dần, giữa anh ta và Ôn Nguyễn dường như thực sự biến thành mối quan hệ cấp trên – cấp dưới.

Ngay cả chính anh ta cũng đã quen với điều đó.

“Ly hôn?” Anh ta hỏi.

Ôn Nguyễn gật đầu, khi nói ra lời ly hôn, kỳ lạ thay, đáy lòng cậu không hề đau khổ như cậu tưởng tượng, ngược lại như trút bỏ được gánh nặng nào đó mà trở nên nhẹ nhõm, bỏ qua sự chua xót đang lan tràn, cậu hỏi: “Có được không?”

“Sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu, nửa tiếng là được.”

“Nếu anh không muốn người ngoài biết thì cũng có thể tạm thời không công bố, kể cả dì và chú bên đó, em cũng sẽ đi giải thích, anh không cần lo lắng khó xử.” Ôn Nguyễn vẫn theo thói quen suy nghĩ cho anh ta.

Nếu đây không phải là nói về chuyện ly hôn.

Thẩm Hàn Vân không thể thốt ra câu “Được” từ cổ họng, nhìn Ôn Nguyễn, đôi mắt tinh tế phác họa mọi thứ trước mắt, thật đẹp, vợ anh ta thật đẹp, Thẩm Hàn Vân vẫn luôn biết điều này.

“Không cần, tôi đã nói rồi, vị trí Thẩm phu nhân vẫn luôn là của em.”

Nói xong, Thẩm Hàn Vân xoay người, lại bị một câu hỏi của Ôn Nguyễn níu chân tại chỗ: “Vậy Hứa Bách thì sao? Anh, sao anh lại như vậy chứ...”

Ôn Nguyễn chưa bao giờ đau khổ như lúc này.

Cậu muốn xưa nay không phải là vị trí Thẩm phu nhân, mà là Thẩm Hàn Vân.
Nhưng anh ta không thể cho.

“Là Thẩm phu nhân danh chính ngôn thuận? Hay là kẻ thứ ba cản trở giữa anh và Hứa Bách?”

Lông mi của Ôn Nguyễn run rẩy, nhìn bóng lưng Thẩm Hàn Vân, dù đến bây giờ cậu vẫn không hiểu vì sao mình lại đi đến bước này với anh ta, có phải lúc đó
mình không nên ở bên anh ta không.

Đoạn văn trên mô tả một phân cảnh đầy cảm xúc và căng thẳng trong một mối quan hệ hôn nhân phức tạp. Cả Ôn Nguyễn và Thẩm Hàn Vân đều đang ở trong tình trạng "ngoại tình" nhưng lại có những cảm xúc và suy nghĩ rất khác nhau về mối quan hệ của họ.

Ôn Nguyễn, người yếu đuối và mệt mỏi, dường như đã chịu đựng quá nhiều trong cuộc hôn nhân này. Cậu đã trải qua nhiều lần thất vọng và cuối cùng quyết định ly hôn. Điều đáng chú ý là khi nói ra lời ly hôn, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm thay vì đau khổ, cho thấy cậu đã chịu đựng gánh nặng này trong một thời gian dài.

Thẩm Hàn Vân, mặt khác, dường như đang đấu tranh với cảm xúc của mình.

Anh ta rõ ràng là một người đàn ông lạnh lùng và thờ ơ, nhưng hành động của anh ta lại mâu thuẫn với vẻ ngoài đó. Việc anh ta biết rõ sở thích của Ôn Nguyễn, sự lo lắng khi cậu bị thương, và việc mua hoa đặc sắc cho cậu đều cho thấy một sự quan tâm tiềm ẩn. Tuy nhiên, anh ta lại không thể hiện điều đó ra ngoài, dẫn đến sự hiểu lầm và tổn thương cho Ôn Nguyễn.

Cuộc đối thoại giữa họ cho thấy sự thiếu giao tiếp và những kỳ vọng không được đáp ứng. Ôn Nguyễn khao khát tình yêu và sự quan tâm từ Thẩm Hàn Vân, chứ không phải chỉ là danh phận "Thẩm phu nhân". Trong khi đó, Thẩm Hàn Vân dường như đang vật lộn với những cảm xúc phức tạp về cả Ôn Nguyễn và Hứa Bách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip