Chương 2:

Sau một ngày dài mệt mỏi, Lưu Ly trở về trên chính chiếc giường của mình. An tĩnh chưa được bao lâu điện thoại lại reo chuông, biểu thị có người gọi tới:

"Lapis Lapis nghe rõ........🎵🎵🎵"

-😴 zzzz....

Đáng tiếc là chủ nhân của chiếc điện thoại hiện đã ngủ đến quên cả trời đất.....

[....]

Trụ sở chính của FBI...

- Không xong rồi thưa sếp, Lapis không nghe máy.

Bitter một cộng tác viên của FBI lo lắng xoay qua vị sếp của mình.  Anh ta trước kia chính là một hoa hoa công tử nhưng từ khi đi theo ngành nghề này lại nghiêm túc hơn hẳn. Còn có một người vợ cũng là FBI biệt danh là Sweet

Sweet lo lắng vỗ vai chồng nàng, nhưng chính nàng cũng đang lo lắng tớip mức phát điên.

Mọi chuyện vẫn an lành cho đến khi trụ sở nhận được bức thư của một tên điên nào đó. Nội dung là hắn sẽ tới và lấy mạng của Lapis vào lúc 12h khuya

Nàng ngoảnh đầu nhìn đồng hồ điểm 11h30

- Sếp , đoàn người được cử đi bảo vệ cho Lapis đâu rồi

- Đi lâu rồi nhưng chưa nghe thông tin về

Người sếp kia chính là một thúc thúc ba mươi hai tuổi điển trai . Sweet cứ liên tục nhìn đồng hồ rồi bất chợt nhìn thấy bộ đàm liên tục rung lên.

- Píp...píp trụ sở chính nghe rõ... chúng tôi đã gặp nạn

- Cái gì...

Bọn họ lập tức cử thêm đoàn người của quân nhân đưa đến hỗ trợ và phóng mô- tô nhanh tức khắc

[.......]

Khi đến nơi căn nhà đang bốc cháy . May mắn một điều là ở đây đất rộng nên những ngôi nhà thường cách nhau mấy chục m

- Mau gọi 114

Sweet nói rồi một mình xông vào , Bitter thấy vợ mình đâm đầu vào biển lửa cũng chạy theo

Mấy phút trước

Đang ngủ ngon lành đột nhiên nghe tiếng đánh nhau dưới nhà Lưu Ly mò xuống. Trước mặt cô là những đồng đội cộng tác FBI và một đám đầu trâu mặt ngựa.

- Lapis chạy đi

Một trong những người đang đánh nhau lại chú ý tới cô. Hắn Unilateral hốt hoảng trước cảnh một tên cầm búa đứng sau cô. Tên kia đập cây búa xuống cái rầm

- Rầm

- Không

Hắn thét lớn, hai mắt mở to

- Máu......

Mảnh đất Lapis vừa đứng tạo thành một lỗ to trước sự chứng kiến của nhiều người. Cô ngước lên thấy Unilateral ôm cô nhảy ra chỗ khác

- Anh Teral , anh đang chảy máu

Giọng cô hốt hoảng

- Không sao, em mau trốn đi

- Không được em sẽ cùng mọi người chiến đấu

Cô đỡ anh dậy và nhờ một thành viên FBI đưa anh ra ngoài

- Cháy.... Mọi người mau chạy đi

Một người la lớn . Ai cũng muốn mau chóng ra ngoài nhưng họ không thể bỏ mặc đồng đội của mình

- Teral anh mau đi ngay

Thấy anh lưỡng lự không muốn đi cô hét lớn, giọng nói đầy tức giận. Trần nhà phía trên chỗ hai người đứng sụp xuống

- Lapis cẩn thận

- Ầm ầm rầm.....

- Teral anh ổn chứ, Teral dậy đi Teral

Lapis kinh sợ nhìn miếng bê tông lớn đè lấy anh, mặc dù muốn khóc lắm nhưng cô tự nhủ phải bình tĩnh để cứu anh

- Anh ổn Lapis , em mau chóng chạy đi

- Không anh điên rồi, chúng ta là đồng đội. Em sẽ không bỏ mặc anh đâu

Cô ngước lên xung quanh rồi hét lớn

- Có ai không, cứu với

[.....]

- Lapis chị ở đây, em đâu rồi

Sweet sau khi đeo nón cứu hỏa, trên tay cầm theo một cái nữa rồi mới chạy vào bên trong. Bitter đi ngay phía sau bảo vệ cô

- Có ai không cứu với

- Kia rồi

Sweet thấy vị trí của cả hai rồi cùng chồng chạy đến, cả ba hợp sức nhấc miếng bê tông lên. Teral lúc này đã ngất xỉu

- Không xong rồi cháy lớn quá mà chị chỉ còn một cái mặt nạ

Sweet nói đến đây rồi ngưng lại. Nàng nghĩ rồi nhanh chóng tháo mặt nạ ra đưa cô

- Chị ổn, em cầm đi. Em hít quá nhiều khí độc rồi

Bitter tháo mặt nạ ra đeo lên cho vợ mình, trên lưng anh Teral đang ngất xỉu và đeo mặt nạ

Lapis nhìn lên phía trên trần nhà nối từ phòng bếp tới phòng khách muốn sụp xuống, cô đưa tay đẩy bọn họ ra ngoài và vứt luôn mặt nạ ra

- Nhờ anh chị chăm sóc cho Teral và sống tốt thay phần em

- Không Lapis ..... không...

Căn nhà rực cháy trong biển lửa, mang theo linh hồn của một người con gái mười sáu tuổi đáng thương

[.....]

Nhiều ngày sau ở bệnh viện

- Lapis , không...

Teral giật mình tỉnh lại trước ác mộng . Bác sĩ nghe tiếng động liền chạy vào

-  Cung Ngôn Từ ( Teral)  anh không sao chứ.

Nữ y tá hốt hoảng chấn an anh. Rồi cô ta gọi Bitter vào

-  Unilateral anh bình tĩnh nghe tôi nói. Chúng ta có hai tin buồn , một là chân anh bị chấn thương nghiêm trọng, buộc phải đi bằng xe lăn. Nhưng anh yên tâm có thể chữa được, chỉ là tốn mấy năm thôi. Còn hai là.....

Write:  Kuru

Beta: Chou mặt than

Cherry: anh Chou beta mà còn mấy chỗ sai chính tả với quên viết hoa kìa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip