Chương 2 : Xuất viện))!!

10'p sau mẹ cô về mang Cháo cho cô ăn xong cô nằm nghỉ trên giường mẹ cô thì ngồi gọt trái cây, anh ra ngoài nghe đt xử lí qua đt

Cô suy nghĩ mãi làm sao để xin ra viện đây ở đây chán quá trời sao mà xin nếu lúc trước cô làm theo ý mh ko cần phải xin sỏ, mẹ cô thấy định ns rùi thôi đành lên tiếng hỏi :

- có j nào ns mẹ nghe - mẹ cô

- mẹ con mún xuất viện - cô nhỏ giọng

- ko đc con chưa khoẻ - mẹ cô

-mẹ đi mà con ko sao mà - cô mè nheo vs bà

-để chút nữa bác sĩ khám đã - bà nhẹ giọng khuyên bảo cô

-dạ - cô
Đúng lúc anh hai và vị bác sĩ vào

-mẹ, bác sĩ tới khám như nhi đây - lam phong (anh hai cô)

- xin chào tôi là bác sĩ võ tới khám cho cô lam - vị bác sĩ võ kia tới chỗ cô khám, trog khi đó cô đánh giá võ dáng cao khôi ngô trẻ tuổi, có đôi mắt màu xanh tựa như bầu trời, mái tóc nâu hạt dẻ kiểu hàn quốc, xem tên anh ấy chắc ko nằm trong hậu cung của nữ chủ kia, anh cũng đánh giá cô ko cao lắm mái tóc dài ngang lưng đen huyền bí, mắt màu tím có cái j đó rất là thu hút ánh nhìn của ng khác. 2 ng cn lại thấy ko khí lạ

- khụ khụ em gái tôi thế nào rồi - lam phong hỏi

-cần phải tịnh dưỡng thêm vài ngày - bác sĩ

- ko con mún xuất viện - cô

-bác sĩ thấy sao con tôi có thể xuất viện ko - mẹ cô

-đc nhưng như vậy cũng nên tịnh dưỡng - bác sĩ

___ giới thiệu tí nhé!!!!
Nam chính thứ 5 mh quên
Võ tuấn anh : viện trưởng bệnh viện cũng là vị bác sĩ khám cho cô, 27 tuổi, giỏi võ, đẹp trai khỏi chê, body chuẩn, tính cách ôn nhu đôi khi lạnh còn hơn băng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip