Chương 22: Nhớ nhung con cặc của chồng chưa cưới đàn chị

Trình Khải từ từ mở mắt, ngáp một cái sau khi đã đánh một giấc ngon lành trên xe, mới nhớ ra đang ở trên xe của chồng chưa cưới đàn chị.

Sao tự nhiên mình lại ngủ quên được nhỉ?

Hiện tại, xe đã dừng đỗ ngay dưới tòa ký túc xá nữ, thấy Trình Khải cuối cùng cũng tỉnh, Tô Cận Trạch cười đùa: "Anh nhờ em chăm sóc Tiểu Nhiễm, vậy mà em lại ngủ suốt dọc đường không hay biết gì, lại phải đến tay anh thay cậu rồi."

Trình Khải nghe xong chỉ cảm thấy rất xấu hổ, không hề nghe hiểu ẩn ý của Tô Cân Trạch.

Anh nhìn về phía Tống Nhiễm: "Xin lỗi em nhiều lắm, anh cũng không biết tại sao lại ngủ quên như thế. Giờ em còn thấy khó chịu không?"

Đôi mắt Tống Nhiễm đỏ hoe, cả người toát lên vẻ mong manh yếu đuối, cô khẽ lắc đầu, "Em ổn rồi."

"Hôm nay làm phiền anh quá ạ", Trình Khải lên tiếng sau khi xuống xe, anh mở cửa đỡ Tống Nhiễm ra ngoài, còn ngu ngơ liên mồm cảm ơn Tô Cận Trạch hết lần này đến lần khác, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt Tô Cận trạch như lang như sói đang nhìn chằm chằm về phía bạn gái mình, chứ đừng nói đến hay biết gì chuyện bạn gái hắn đã bị tên cầm thú kia hung hăng tưới tinh dịch lên suốt chặng đường.

Tống Nhiễm nhìn Trình Khải như vậy, trong lòng tràn đầy thất vọng lẫn tuyệt vọng, tại sao cô lại mong đợi gã bạn trai như vậy có thể bảo vệ được mình cơ chứ. Nhưng bản thân cô cũng cảm thấy rất có lỗi với Trình Khải

Nghĩ đến đây, Tống Nhiễm cũng không muốn nói gì với Trình Khải nữa, hơn nữa, trước ánh mắt cảnh cáo vừa rồi của Tô Cận Trạch cô cùng không dám cùng Trình Khải làm gì trước mặt hắn nữa.

Trở lại ký túc xá, bạn cùng phòng kiêm bạn thân của cô Trần Tuyết Kỳ lại nhận ra Tống Nhiễm có gì đó không ổn. Cuối cùng cũng nhận được sự quan tâm như ý, hai mắt Tống Nhiễm lại ngấn lệ, nhưng cô không dám kể hết mọi chuyện cho Trần Tuyết Kỳ, đành nói vài câu lảng tránh qua loa lấy lệ rồi trèo lên giường ngủ thiếp đi vì kiệt sức.

Nghĩ đến ba ngày sau còn phải cùng đàn chị đi thử váy cưới và váy phù dây, Tống Nhiễm trằn trọc không ngủ được. Trong mơ, tên cầm thú kia ăn mặc chỉnh tề, nhưng dưới háng lại thò ra nguyên con cặc gớm ghiếc dữ tợn cắm vào lồn cô, cô giống như một cái bao ủ cặc chuyên dụng cho chú rể, cứ thế quỳ rạp trên mặt đất chổng mông lên như con cho cái động dục cùng cô dâu chú rể đi chúc rượu, cận thận vừa di chuyển vừa nuốt lấy cặc bự của chú rể. Các khách mời khác thì cứ thế cười nói như bình thường, cứ như sự tồn tại của cô ở đó vô cùng hiển nhiên. 

Đàn chị thậm chí còn cho cô một bao lì xì đỏ lớn, khen ngợi màn trình diễn tuyệt vời của cô ở hôn lễ.

"A...... Không được, anh rể, lồn nhỏ sắp không chịu nổi nữa rồi..."

Tống Nhiễm giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển, lồn nhỏ đã ướt nhẹp, cô cảm thấy vô cùng trống rỗng, ngứa ngáy. Nghĩ đến cảnh tượng dâm mỹ vừa hiện ra trong mơ, hai bên núm vú cũng ngứa ran, khao khát muốn được môi lưỡi đàn ông âu yếm bú mút.

Chồng chưa cưới đàn chị địt thật sự rất sướng, con cặc của anh ta vừa thô vừa bự, mỗi lần cắm vào tới đều cọ xát mọi ngóc ngách trong lỗ lồn lẫn âm hộ, thân cặc cũng liên tục chà xát kích thích hột le, lần nào cũng khiến lồn dâm phun nước như mưa. Cô thực sự thích bị hắn ta đối xử thô bạo như thế. 

Nếu là bạn trai của mình...... Lại nghĩ đến bộ dạng ngốc nghếch của Trình Khải, Tống Nhiễm lại không khỏi cảm thấy ghét bỏ.

Kinh ngạc nhận ra suy nghĩ lệch lạc của bản thân, Tống Nhiễm đột ngột ngồi bật dậy. Ôi trời ơi, mình đang nghĩ gì thế này?

Rõ ràng thân thể ngây thơ trong sạch của cô đã bị gã đàn ông kia vấy bẩn, cô là người có lỗi với Trình Khải, vậy mà cô lại nhớ nhung cái khoái cảm khi bị chồng chưa cưới đàn chị hãm hiếp thô bạo, còn so sánh Trình Khải với hắn ta.

Trong đầu Tống Nhiễm lại văng vẳng lời nói của Tô Cận Trạch.

"Đĩ dâm, lồn nhỏ dâm đãng của em đã bị cặc bự của anh rể khai thông rồi, từ giờ trở đi, nếu không được cặc bự địt mỗi này là cả người em sẽ phát nứng, lỗ lồn trống rỗng, vú dâm ngứa ngáy không thôi đấy..."

Cơ thể cô thật sự đã bị chồng chưa cưới đàn chị địt hỏng rồi, mới một đêm không bị địt, cô đã phát nứng đến mức không ngủ được.

Tống Nhiễm không nhịn được khóc nức nở, tiếng khóc khiến Trần Tuyến Kỳ hốt hoảng, liền chạy tới hỏi thăn, Tống Nhiễm không thể nói ra sự thật, chỉ có thể mơ hồ nói rằng cơ thể mình có vấn đề, nhưng lại ngại đến bệnh viện.

Không ngờ Trần Tuyết Kỳ vừa nghe, liền giới thiệu bác sĩ trong trường cho Tống Nhiễm.

"Bác sĩ của trường là sinh viên giỏi vừa tốt nghiệp, đẹp trai lắm, lại rất dịu dàng nữa, hồi tháng trước tớ cũng bị mụn ở phía dưới, chính bác sĩ đã chữa cho tớ đó!"

Thực ra bác sĩ trường học bình thường chỉ là nhân viên trên danh nghĩa, ít có ai thực sự tới làm việc. Nhưng thấy Trần Tuyết Kỳ hết sức giới thiệu, Tống Nhiễm cũng cảm thấy muốn thử một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip