Chạp 12 : VỀ QUÊ CÙNG PHONG NGHÊNH TÙNG
Sân trường
- " Cẩn Nhiên , Cẩn Nhiên ơi " có một cậu con trai tóc đen chạy từ cầu thang đến chỗ Cô
- " Gì , Tiểu Tùng " vâng không ai khác chính là PHONG NGHÊNH TÙNG ( Libra : nói thật nhá từ lúc viết chuyện đến giờ cứ thấy tiểu Thụ thụ là sao á hay là mình chuyển từ chuyện np sang thể loại đam mỹ cao h càng nhiều thịt càng tốt nhỉ Nghênh Tùng : Ta phản đối kịch liệt phản đối 😠😡😠😡😾😾😾😾 Libra : Hay hay sẽ không đổi đâu ta viết chuyện là để chị ta đọc thoả mãn máu np trong người thôi )
- " Có chuyện gì sao ? " Cô
- " Cẩn .... Cẩn Nhiên cậu có thể đi về quê với mình ko " Nghênh Tùng
- " Về quê của cậu á bao giờ ? " Cô
- " Ừ cuối tuần vậy ....vậy cậu .... Cậu có về quê với mình ko " Nghênh Tùng
- " Được thôi vậy mình với Khả Khả về trước cậu phải trực nhật phải không " Cô
- " Ừ, vậy mình vào trực nhật nhé gặp cậu ở nhà nhé " Nghênh Tùng
- " Nhớ về sớm " Cô nói xong thì quay đi tìm Khả Khả
- " Cẩn nhiên cậu với Phong Nghênh Tùng nói gì vậy ? " Khả Khả vừa đi từ trong canteen mua bánh và kẹo đi ra thì nhìn thấy cô bạn thân mình và nam thần toàn trường đang nói chuyện với nhau
- " Hử , ko có gì chúng ta đi thôi " cô hơi liếc nhìn trên sân thượng của trường rùi đi quay người đi về cùng Khả Khả .
____ Tua tua tua tua nào ________
Bảng thông báo kết quả thi giữa kì
- " Oa , nữ thần xếp chung hạng một với nam thần nè " nữ sinh a
- " Họ đúng là vợ chồng a~~~~ " nữ sinh b cảm thán
- " Cái này người ta gọi đó là duyên số vợ chồng đó " nữ sinh C
- " Mà hạng 2 là Phương Vũ lâm nhỉ " nữ sinh D
- " Phương Vũ Lâm hình như 3 năm đều hạng hai lúc nào cũng xếp sau Phong Nghênh Tùng hết ha " nam sinh F
- " Vạn năm hạng 2 quả nhiên khum thay đổi haha " nam sinh G
- " Sau này cứ gọi cậu ta lão nhị " nam sinh H , những lời bàn tàn đó tình cờ bị cậu bạn tóc nâu đằng sau nghe thấy .
nhìn ảnh để bít cảm xúc bạn nam tóc nâu nhoa mình lười tả hơ hố
___ Giải phân cách hiện thân _____
Ban công toàn nhà đối diện chỗ căn hộ của Phong Nghênh Tùng có một nam sinh tóc nâu đứng đó cầm điện thoại
- " Phong Nghênh Tùng tôi nhất định sẽ tìm ra được bí mật của cậu và công bố cho mọi người " nói rùi cậu bạn tóc nâu nhìn vào điện thoại nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị cướp bởi một nam nhân tóc tím ( libra : 🤭 mọi người bít ai phải khum hố hố )
- " AI ĐÓ " Cậu bạn tóc nâu quay qua nhìn người vừa cướp điện thoại của mình
- " Anh là ai ? Trả điện thoại cho tôi ! "
-" Tôi là ai quan trọng sao ? Nhưng ngược lại hình như cậu rất có hứng thú với bí của người khác " câu nam tóc nâu lao đến tính lấy lại điện thoại
Cô sau khi nhìn cảnh này thì lôi bỏng ngô ra ăn rùi cản thán
- " Thật là hay a~~~~ còn vui hay hơn lúc mình đọc trên chuyện "
- " Yêu cầu của tôi rất đơn giản , sau này cậu khum được do thám chuyện của Phong Nghênh Tùng nữa " Nam nhân tóc tím rất lạnh lùng và đẹp trai 😎 đưa ra yêu cầu
-" Còn nữa phần mềm Camera tôi đã xóa " ném điện thoại cho bạn tóc nâu Vũ Lâm rùi đứng nhìn Vũ lâm chạy về . Cô đứng đằng sau bức tường nhìn và bước ra khỏi chỗ mình đứng
-" Khụ ... Chào cậu mình là Lăng Cẩn nhiên " Cô lên tiếng và nở nụ cười thiên thần làm ai kia đơ
__________________________________5 phút để cho lạnh lùng nam nhân hồi thần2 ____________________
Cô cố dữ nụ cười thiên thần của mình đợi bạn nam kia hồi thần và cuối cùng cô cũng đợi được lúc đó
-" A , chào mình là Trần lãng Trúc " bạn nam nào đó cố lấy lại vẻ lạnh lùng của mình và đồng thời cũng nghĩ *Trời ạ Lãng Trúc Lạnh lùng mỹ nam tử của mày lại đâu sao lại đi nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta thế kia * đang trong giai đoạn rối răm thì nghe được cô nói :
- " Rất vui vì được gặp cậu anh của Tiểu Tùng " cô cười đúng lúc có một cơn gió thổi ngang qua làm tóc cô bay theo chiều gió cộng với cô đứng ngược với ánh trăng làm cho cô như mọt thiên sứ của ánh trăng đẹp khum tả được
(libra : vâng và Lãng Trúc mày có thể tao bít là cảm xúc mày lúc này dư lào ; Lãng Trúc : Rung động ; libra : nói nhiều mấy chữ thì chết ai hả mày ; lãng Trúc : phải + lạnh lung +).
____ Tua đi tác giả khum ăn được cơm chó __________________________
Đã trôi qua được mấy ngày sau vụ gặp mặt trên sân thượng và cũng đã đến ngày về quê với Tiểu Tùng
-" Quê mình là Thôn Mạc Phi , phải đi xe 4 tiếng mới đến trấn , lại phải đi bộ thêm một đoạn , có lẽ 3 giờ chiều mới đến nơi "
-" Ừm , Mình bít òi " cô nở nụ cười thiên sứ
-" Nếu ... Nếu .... Cậu ... mệt ... Thì ... Ngủ ... Đi ... Đến ... Nơi ... Mình ... Gọi ... Cậu " Nghênh tùng đỏ mặt nói lắp
-" Khum sao mình khum mệt đâu , mình còn mang nhiều đồ lắm cậu mún xem khum " cô dở balo ra cho Nghêng Tùng coi
____Lại nữa nò cùng tua nào _____
Đến nơi Nghênh tùng chỉ
-" Chính là phía trước " cô nhìn tay Tiểu Tùng chỉ thấy cũng khum khác truyện là bao , cô vừa nhìn xong thì Nghênh Tùng đỏ mặt nắm tay cô về nhà cậu ấy
-" Ông nội " ông Nghêng Tùng đang cho gà ăn thì dừng lại ngước lên nhìn
-" Tiểu Tùng "
-" Ông nội " Nghêng Tùng khum tình nguyện thả tay cô ra chạy đến ôm ông
- " Tiểu Tùng ? Ây dà ! Cháu trai mệnh khổ của ông " ông của phong nghênh tùng lúc đầu ngạc nhiên sau khi ngạc nhiên qua đi thì ôm nghênh tùng vào lòng . Cô đứng nhìn hai ông cháu tình cảm qua tình cảm lại mừ thấy mình thật lẻ loi ( cẩn nhiên : gớt nước mắt mìn đi cho ra dìa 😿) lúc này ông Nghênh Tùng mới phát hiện ra cô có mắt ở đây và lên tiếng hỏi
- " Tiểu tùng à cô bé này là ai? là cháu dâu sao? "
End chạp 12
P/s: / chắp tay cúi người / xin lỗi mọi người vì bắt mọi người đợi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip