Chương 7

- Đúng vậy, thật may không ai phát hiện ra kẻ lừa đảo như cô!

Bạch Vũ nói rồi nhếch môi rời đi, Trình Tiêu thấy vậy hai chân mềm nhũn. Thấy anh đi tới cầu thang máy, cô vội vã đuổi theo anh.

- Anh Bạch Vũ, anh nghe em giải thích đã.

- Cô đã nói câu đó quá nhiều lần rồi, cô biết cậu bé người gỗ chứ? Tôi ghét nhất cậu ta, cũng ghét những người như cô, đều là những kẻ dối trá!

Nói rồi anh muốn đi vào thang máy, Trình Tiêu nhanh chóng chặn trước thang máy.

Cùng lúc này, Trạch Dương cũng đã đi tắm ra vừa hay thấy cảnh tượng này. Cậu vội né một góc, nhìn tình hình kia có vẻ hơi căng thẳng, không biết có phải tên nhóc kia lại làm gì rồi không...

Cùng lúc đó, nhóm tập nhảy cũng bước ra, chuyện trong nhóm không thể để người khác biết được, Trạch Dương vội chạy tới.

- Kyo, cậu chưa về à?

- Tôi chưa, tự dưng tôi thấy đói quá, chúng ta qua nhà ăn đi!

Nói rồi Trạch Dương vội kéo nhóm nhảy đi, dù sao thì nếu bây giờ nhóm có thêm scandal thì khó mà bình yên được.

- Anh Bạch Vũ em

- Xin lỗi?

- Đúng vậy, nhưng em hứa sẽ

- Không làm phiền tôi?

Đều bị bắt bài, trí thông minh của cô không được tốt, cũng không biết nói gì hơn chỉ có thể cúi đầu.

- Những lời nói đó của cô, tôi đã nghe chán rồi! Đừng hòng mà nói thêm lần nữa, tôi sẽ đem sự thật này đi công bố! Cô đừng hòng lừa tôi thêm! Cũng đừng mong giả vờ đáng thương!

Không được, như vậy không được! Cô còn có ước mơ của anh trai, cũng còn có lời hứa tìm mẹ. Có chết, có chết cũng không thể bại lộ! Nếu không đừng nghĩ tìm mẹ, ngay cả anh trai sau này cũng sẽ không thể đứng trên sân khấu nữa!

Bí quá hóa liều, nhân lúc thang máy đóng lại, cô vội đem tay liều chết thó vào trong thang máy cướp đi điện thoại của Bạch Vũ rồi bỏ chạy.

- Con nhóc kia!

Bạch Vũ thấy cô chạy liền nhấn nút mở thang máy chạy theo cô, lần này Trình Tiêu chỉ hi vọng lên được trên tầng thượng rồi xóa bằng chứng là được. Nếu không có bằng chứng, anh ấy nhất định không thể nắm thóp được cô nữa!

Nhưng cô không ngờ, với đôi chân ngắn của mình, chạy thế nào cũng không thể nhanh hơn đôi chân dài của anh!

Khi cô lên tới trên sân thượng, anh cũng đã đuổi theo lên tới nơi, không kịp để cô khóa cửa.

- Cô chạy cái gì? Cô nghĩ cô có mật khẩu điện thoại của tôi à? Dù sao cô cũng không mở được, cướp cái gì chứ!

- Em, em có thể làm nó rơi từ đây xuống, như vậy anh cũng sẽ mất hết dữ liệu.

Bạch Vũ không ngờ, con nhóc này tính ra cũng khá thâm độc.

- Ha, giờ mới lộ mặt thật à? Tiếc cho Hạ Mộc luôn nghĩ cô là một quả hồng mềm. Nhưng, cô nghĩ cô xóa được bằng chứng thì cô sẽ trở thành con trai à?

Cô chợt bừng tỉnh, đúng vậy! Dù sao cô cũng chẳng thể hóa thành con trai, vậy nên dù có bằng chứng hay không anh ấy vẫn có thể vạch trần cô. Nghĩ lại clip lúc nãy anh phát cho cô xem, đúng là cô đã không còn đường lui nữa.

Nhân lúc cô không để ý, Bạch Vũ vội chạy lên học theo phim Hậu Duệ Mặt Trời mà đẩy điện thoại. Không nghĩ tới, anh không kiểm soát lực, nó đã rơi xuống ngay một chiếc xe chở phế liệu.

Cả hai người khi hoàn hồn đã muộn, chếc điện thoại đã rơi vào mấy thùng bìa cứng. May mắn, nó không sao...

Bạch Vũ nhìn cô, cô vội rụt cổ.

- Sao cô không nắm chắc điện thoại? Mau chạy xuống lấy!

Cô vội mím môi, nghe theo anh chạy xuống bên dưới lấy đồ cùng anh.

Bởi vì xe khá cao, Bạch Vũ đành giúp cô trèo lên, may mắn điện thoại có vẻ như không có vấn đề gì cả!

Sau khi nhận được điện thoại, anh vội kiểm tra. Biết bao nhiêu tập tin quan trọng của anh đều ở đây!

Khi này, Trình Tiêu muốn xuống nhưng cảm thấy khá cao khiến cô có chút sợ. Ngoài ra...sao cô có cảm giác xe đang chạy nhỉ?

- Anh ơi, hình như xe hoạt động!

- Đừng có mà đánh trống lảng, nếu điện thoại tôi có mệnh hệ gì! Tôi sẽ giết cô!

Bạch Vũ không để ý lắm, nhưng sau khi anh nghe tiếng xe khởi động liền quay lại.

- Sao cô vẫn ở trên xe?

- Anh ơi, trên này cao quá! Em không biết xuống!

Nói rồi xe đã nhanh chóng chạy đi, Bạch Vũ thấy vậy cũng chẳng kịp lấy xe nữa. Một đoạn nữa có đèn đỏ, chắc lúc đó xe sẽ đỗ lại. Mang theo hi vọng may mắn, anh vội đuổi theo cô.

Cô nhóc ấy chẳng mang theo thứ gì, lỡ như xuống chỗ lạ, sợ cô sẽ gây ra nhiều thị phi ảnh hưởng tới nhóm. Đúng vậy, anh chỉ lo cho nhón thôi!

Anh cố hết sức tăng tốc đuổi theo cô, nhìn cô nhóc bên trên mặt tái đi vì sợ, cùng với đôi mắt ngấn lệ. Tuy anh ghét cô nhóc ấy, nhưng với cương vị một người đàn ông, anh không thể để cô nhóc ấy xảy ra chuyện.

Cũng may, xe đã dừng lại bởi đèn đỏ.

- Mau nhảy xuống, mau nhảy xuống đây.

Lúc này, cô thật sự chỉ thấy anh. Trình Tiêu mím môi, nhân lúc xe bắt đầu chạy chậm lại, cô đành tin tưởng anh, vội vã nhảy xuống.

Vừa hay Bạch Vũ chạy tới, vừa vặn đỡ được cô. Hai đôi môi lần nữa va chạm với nhau, đáng tiếc lần này là va cả trán.

Anh vì sức nặng ấy mà ngã xuống, thêm đôi môi tê dại cảm giác bất lực vô cùng.

Lại nữa, lại thêm lần nữa.

Trình Tiêu biết mình lại làm điều ngu ngốc, cô sợ tới mức không dám thở vội nhảy khỏi người anh. Nhưng lúc nãy cô nhảy xuống chân có va vào đường nên để lại vệt xước lớn, chân cũng đau tới suýt xoa.

- Anh...

Bạch Vũ sờ vào đôi môi mình, có chút đau cung hình như đã rớm máu. Anh vừa mới khỏi không lâu, cố gắng nhịn xuống tiếng chửi.

Anh đứng dậy nhìn cô, thấy đôi mắt ngấn lệ ấy, anh lại nhìn xuống đôi môi kia tiếng mắng chửi lên tới miệng bỗng có chút nghẹn lại.

- Cô, tôi sẽ không xen vào việc của cô! Nhưng, tôi hi vọng trước khi debut cô hãy công khai sự thật! Đừng để tôi nhúng tay vào! Đây sẽ là lần cuối tôi thông báo với cô, dù sao việc đưa cô vào nhóm cũng là lỗi của tôi!

Trái tim vừa mới nhen nhóm chút hi vọng của cô, vì lời này mà trở nên lạnh lẽo. Anh có lẽ nói đúng, cô chỉ biết gây thêm rắc rối...

- Vâng...

Cô nói rồi khập khiễng rời đi, anh nhìn cô rồi không nhịn được mà thở dài. Điều này, có lẽ cũng sẽ tốt cho tên nhóc ấy!

Dù sao, một đứa con gái như cô, trà trộn ở đây không hề ổn chút nào.

Khi cô về đến nhà, ánh đèn các phòng đã tắt. Cô không kìm được mà lặng lẽ lên sân thượng thu mình lại, đã muộn rồi cô cũng không muốn làm ảnh hưởng tới anh trợ lý.

Nhìn bầu trời sao trên sân thượng, cô cố gắng kìm nén tiếng nức nở.

- Đau lắm sao?

Cô giật mình quay đầu lại đã thấy anh Hạ Mộc đứng ở đằng sau.

- Anh không phải đã nghỉ rồi sao?

Hạ Mộc khẽ mỉm cười đem hộp chữa thương tới.

- Anh lúc nãy ra ngoài chạy bộ, thấy em khập khiễng trở về. Vừa nhìn đã biết em lại bị thương, em hậu đậu như thế nào em biết mà!

Nghe lời này, cô thật sự muốn lao tới ôm anh mà khóc rống lên thật lớn. Nhưng cô là con trai, không được làm như thế, nếu không anh sẽ nghi ngờ....

Cô ngốc đó không biết rằng, anh đã sớm biết thân phận của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip