21 - thiên nhiên khứ điêu sức - h

"Thanh thuỷ xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức" (Đường Lý Bạch - Luận thi).

Dịch nghĩa: Hoa sen mọc lên từ nước trong, thiên nhiên không cần phải bài trí, gia công.

--------

Tạ Thanh Loan đột nhiên nghe được sự mập mờ trêu chọc trong lời nói Bùi Tịnh Chi, thế nhưng hắn vẫn điềm tĩnh đường hoàng làm chuyện cầm thú kia, Tạ Thanh Loan tự nhận là 'tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả.'

[tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả [前无古人后无来者]: nghĩa tương đương với cụm từ vô tiền khoáng hậu _ thời trước không có ai, sau cũng không ai được như vậy..]

Nàng tự nhiên lại chẳng muốn có bất kỳ vướng bận gì đến hắn, cảm giác được Bùi Tịnh Chi còn đang triền miên phía sau lưng, Tạ Thanh Loan quyết định phá vỡ ái muội trong phòng bằng sự lãnh đạm hờ hững của mình.

"Bùi Trạng nguyên, bản cung tại sao lại ở chỗ này?"
Sau khi cao trào hoan ái tan đi, nàng vốn định nghiêm túc vấn trách hắn, nhưng thanh âm phát ra lại giống như tà âm kiều oanh uyển chuyển.

Bùi Tịnh Chi nghe được thanh âm quyến rũ động lòng người, trong lòng cảm thấy tràn đầy sảng khoái, cũng liền không thèm để ý Tạ Thanh Loan đột nhiên phá hư cảnh đẹp, huống chi hắn hiện tại hoàn toàn bị vành tai nhỏ nhắn trắng nõn của nàng thu hút, mượt mà và đầy hấp dẫn.

Thế là hắn lơ đãng trả lời:
"Hoàng cung có rất nhiều mật đạo."

Câu nói này ngược lại như tiếng sét chấn động, Tạ Thanh Loan sửng sốt, thật giống như bị mượn xác hoàn hồn chợt tỉnh.

Mật đạo hàng cung, thành viên hoàng thất như nàng còn không biết, Bùi Tịnh Chi lại rõ như lòng bàn tay, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào a?

Lúc này thanh âm lạnh lẽo của Bùi Tịnh Chi vang lên bên tai nàng:
"Công chúa vì sao không xỏ lỗ tai?"

Đối với vấn đề này, Tạ Thanh Loan có chút không theo kịp câu hỏi của Bùi Tịnh Chi.

Tạ Thanh Loan nhất thời cũng không biết đáp lại thế nào, điều này có thể được cho là một bí mật nhỏ giữa nàng và Tạ Chiêu.

Nàng và Tạ Chiêu là long phượng song bào thai, ngoại hình hai người cực kỳ giống nhau, khi còn bé, Tạ Thanh Loan thường xuyên tráo đổi thân phận với Tạ Chiêu, Tạ Thanh Loan thường thay Tạ Chiêu tại đến lớp học tập, mà Tạ Chiêu lại đóng giả nàng chơi đùa tản bộ khắp nơi, mãi đến khi gặp Yến Quy, Tạ Chiêu còn thường xuyên lợi dụng phương thức này để trêu đùa khi dễ hắn, thế nhưng lần nào cũng đều bị Yến Quy nhìn thấu hết thảy, cho nên Tạ Chiêu dần dần nảy sinh cừu oán đối với Yến Quy về sau.

Đến khi lớn hơn, nàng cũng dần dần quen thuộc việc không đeo trang sức. Những vòng ngọc bội kia, đối với nàng mà nói đều là vướng víu.

"Cảm thấy phiền phức."
Tạ Thanh Loan nhỏ giọng qua loa một câu.

Tạ Thanh Loan đưa lưng về phía Bùi Tịnh Chi, vì vậy không thể nhìn thấy con ngươi Bùi Tịnh Chi giờ khắc này sáng lấp lóe từng trận tinh quang.
Hắn bỗng nhiên cúi người, hôn lên vành tai non mịn của nàng, cánh môi chợt cắn nhẹ vào, đầu lưỡi liếm láp vòng quanh.

Thân thể mẫn cảm Tạ Thanh Loan run lên, tê dại ngứa ngáy, trong khoảnh khắc toàn thân nhức mỏi khiến nàng chống đỡ không được, cả người lập tức mềm nhũn trở lại.

Trong lòng nàng thầm ai thán: lời nào của nàng lại dẫn lửa thiêu thân, khiến Bùi Tịnh Chi lần nữa đại phát thú tính a.

Sau khi Bùi Tịnh mân mê vành tai Tạ Thanh Loan, liền chuyển hướng gặm nuốt cái cổ mềm mịn tinh tế.

Đợt công kích đầy tỉ mỉ tinh tế này, vừa đều đặn vừa chuẩn xác tìm được điểm yếu khiến Tạ Thanh Loan phải động tình.

Chẳng mấy chốc gương mặt trong sáng như trăng liền nhiễm một tầng đỏ ửng óng ánh sáng long lanh, nhan sắc say đằm lòng người ngay cả son phấn dù đẹp nhất quý nhất cũng bị lu mờ không thể sánh bằng.

Hai lần Bùi Tịnh Chi nhìn thấy Tạ Thanh Loan, đều gặp nàng không trang điểm phấn son, *thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức*, làm hắn không thể kìm chế ham muốn nhúng chàm dục vọng.

Hắn yêu cực kỳ dáng vẻ ngây thơ, thánh thuần này, hiện tại lại càng yêu thích tính tình trong sáng, giản dị của nàng.

Nhưng Bùi Tịnh Chi thích nhất vẫn là bộ dạng duyên dáng thục nữ nhã nhặn, cùng lạnh lùng cao ngạo của Tạ Thanh Loan, nàng dưới người hắn từng bước từng bước, sụp đổ tan rã, cuối cùng trở thành dàng vẻ phóng đãng vô cùng xinh đẹp quyến rũ.

Hắn một tay vây trước ngực Tạ Thanh Loan, liềm thỏa thích nhào nặn đôi đỉnh núi tuyết cao ngất, thơm ngát đẫy đà thành đủ các loại hình dạng, tay còn lại thì thăm dò vào động khẩu đào nguyên, dùng ngón tay nhẹ nhàng phác hoạ hình dáng cửa son phấn hồng, sau đó đầu ngón tay ấn lấy viên trân châu tiểu xảo, việc này lại như giải khai hai chân kẹp chặt của nàng, một dòng nước ấm áp từ trong hoa huyệt chảy xiết ra ngoài, theo lòng bàn tay Bùi Tịnh Chi uốn lượn chảy xuôi xuống.

Tạ Thanh Loan đã không thể nào kiềm chế một tiếng rên rỉ mềm mại phát ra càng thêm tiêu hồn câu người, thừa dịp mình còn có một tia thanh tỉnh, nàng tự mình lẩm bẩm:
"Không, không muốn......"

Giọng nói lạnh lùng của Bùi Tịnh Chi mang theo mấy phần âm trầm:
"Không muốn cái gì? Không cần ta quan tâm? Không muốn thân mật cùng ta? Hay là, không muốn ta cắm vào tiểu huyệt nàng?"

Vài câu từ văn vẻ này của Bùi Tịnh Chi rõ ràng đều là lời nói đầy ẩn ý tà dâm, Tạ Thanh Loan nghe thấy hận không thể lập tức chết vì xấu hổ, nhưng tiểu huyệt dưới thân ngược lại càng lúc càng siết chặt.

Còn chưa đợi nàng giải thích, Bùi Tịnh Chi đã nâng chân ngọc nàng lên, ở sau lưng nàng, đẩy cự long dâng trào nhắm ngay hoa huyệt bốn phía ngập dâm thủy, một đầu đâm thẳng vào trong hang ngọc kiều nộn ướt át.

Lúc này toàn thân Tạ Thanh Loan mềm non đều bị Bùi Tịnh Chi xoa nắn đè ép, thân thể bị hắn ép buộc thành đủ các loại tư thế khác nhau.

Tạ Thanh Loan khi thì bị hắn lôi kéo, như nhánh hoa đào chập chờn đón gió, nhánh hoa liên tục run rẩy vì va chạm không ngừng phía dưới, khi thì bị hắn đặt dưới thân, tựa như cá chép bị kẹt trong lưới, bị trêu đùa hết lần này đến lần khác mà vẫn lắc đầu vẫy đuôi.

Bùi Tịnh Chi ngang bướng ở chỗ, hắn vớt cá con lên, sau đó ném xuống nước, lại vớt lên, lại vớt nó lên và ném nó trở lại nước.

Tạ Thanh Loan khàn cả giọng, Bùi Tịnh Chi không những không mệt lại còn rất hăng say.

Cuối cùng, hắn chôn sâu dục vọng của mình vào trong thân thể Tạ Thanh Loan, nương theo đà mỗi lần ôn nhu hôn nàng đều hướng về phía trước đong đưa, đầu rồng vì vậy dễ dàng xâm nhập vào hoa huyệt mềm mại mà thao lộng thật sâu trong hoa tâm kiều nộn, theo khoái cảm không ngừng dâng lên, Bùi Tịnh Chi tràn đầy thâm tình, hóa thành tinh hoa nóng rực, sóng cuồng không bị cản trở mà xuất ra ngoài.

Vách trong non mịn nàng chịu không được thiêu đốt thế này, hạ thể run rẩy lập tức phun ra lượng lớn mật dịch, theo Bùi Tịnh Chi vừa phóng thích, nàng cũng đạt đến đỉnh cao trào.

Sau đó còn chưa kịp cảm thụ cảm giác may mắn được sống sót sau tai nạn, mắt nàng liền tối sầm lại, ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip