25 - phượng hoàng rơi xuống đất không bằng gà

Khi Tạ Thanh Loan vừa tới trước cửa cung, liền nhìn thấy một dáng người cao lớn đang đứng sừng sững, chính là thái úy đại nhân, nét mặt của nam nhân lộ vẻ không vui đứng ở bên cạnh xe ngựa, ngũ quan tuấn dật khôi ngô bị che lấp dưới ánh hoàng hôn chiều tà, thoạt nhìn vừa như thật vừa như hư ảo, nhưng đôi mắt phượng mê ly kia lại trở nên sáng rực rỡ khi trông thấy nàng đến.

Một nén hương trước, Phó Tư Niên vội vàng đuổi đến cửa cung, vì lo sợ Tạ Thanh Loan sẽ gặp nguy hiểm, hắn đã tưởng tượng ra viễn cảnh như vậy.

Thời điểm Tạ Thanh Loan tựa hồ sắp té ngã, một nha hoàn ở sau lưng lập tức đỡ lấy nàng, Cố Khinh Trần ở phía trước cũng đỡ cánh tay của nàng, chậm rãi dìu nàng đứng dậy.

Phó Tư Niên nhớ lại, lúc ấy Tạ Thanh Loan đã không chút kiêng dè nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Cố Khinh Trần. Ánh mắt nàng cực kỳ ôn nhu tựa như có thể hóa thành nước, ngược lại đối với hắn dù là nửa phần còn không có.

Trong lòng Phó Tư Niên tức khắc ghen ghét dữ dội, nhưng hắn vẫn như cũ cố gắng kiềm nén xuống, trốn ở phía sau tảng đá, muốn xem thử hai người nàng và Cố Khinh Trần rốt cuộc tình chàng ý thiếp như thế nào.

Nhưng sau đó, hắn lại nhìn thấy Tạ Thanh Loan cùng Cố Khinh Trần hoàn toàn không có phát sinh tình cảm, hai người chỉ ngừng lại ở lễ giao vài câu mà thôi, trong lòng hắn mới thoải mái thả lỏng một chút.

Tuy nhiên hắn lại phát hiện chân của Tạ Thanh Loan bị thương vẫn phải cố gắng đi về phía trước, bất giác trong lòng lại cảm thấy một trận nhói đau, nhưng ở trong cung muốn trực tiếp ôm nàng đi lại càng không hề dễ dàng, hắn đành phải âm thầm phái người đi tìm bộ liễn mang tới chỗ nàng.

Lúc này, nhìn giai nhân tâm tâm niệm niệm ngồi trên bộ liễn lảo đảo lắc lư tiến lại gần, khuôn mặt nhỏ kiều diễm động lòng người tựa hồ mang theo vài phần tiều tụy ưu thương, trong lòng hắn lại đột nhiên trở nên căng thẳng, vì thế cầm lòng không đậu đi đến trước bộ liễn định dìu nàng bước xuống.

[Tâm tâm niệm niệm: luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm]

Nhưng động tác Tạ Thanh Loan lại nhanh hơn, nàng linh hoạt né tránh lòng bàn tay hắn đang duỗi ra, sau đó nhanh chóng bắt lấy tay Nghê Thường đứng ở bên cạnh.

Nghê Thường đành phải thuận thế đỡ Tạ Thanh Loan bước xuống bộ liễn, tuy nội công của nàng thâm hậu, nhưng cũng không thể chịu nổi từng ánh mắt lạnh lẽo sắc bén của Phó Tư Niên, chẳng khác gì mưa tên, dường như muốn bắn xuyên thủng nàng.

Tạ Thanh Loan ngẩng đầu nhìn về phía Phó Tư Niên, khuôn mặt tuấn tú âm trầm u ám, đã là mây đen che kín bầu trời.

Nàng đành phải nhẹ nhàng giải thích, nói:
"Thái uý đại nhân, ở nơi này chúng ta nên tránh để người khác hiềm nghi."

Thái uý đại nhân liền nhướng mày, hắn nhìn chung quanh bốn phía một chút, sau đó hùng hồn đầy lý lẽ nói:
"Kẻ nào dám làm loạn khua môi múa mép, ta đánh chết kẻ đó."

Tuy rằng trời mùa thu mát mẻ, trong nháy mắt liền đột biến lạnh lẽo.

Một đám cung nhân im lặng như ve sầu mùa đông.

Cường long bất áp địa đầu xà, huống chi phượng hoàng rơi xuống đất không bằng gà.

[Cường long bất áp địa đầu xà 强龙不压地头蛇: rồng cũng khó thắng được rắn địa phương –> phép vua thua lệ làng là đây]

Tạ Thanh Loan tâm niệm, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm ảnh hưởng đến việc lớn.

Vì thế nàng ôn nhu nói:
"Thái uý đại nhân, ngài có việc gì tìm ta sao, nơi này không tiện trao đổi, hay là chúng ta tạm thời quay về trước có được không?"

Lúc này Phó Tư Niên rất hài lòng với thái độ ngoan ngoãn nhu thuận của Tạ Thanh Loan, vì thế mới tiến lên vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng đi về phía xe ngựa.

Vừa đến chỗ xe ngựa, Tạ Thanh Loan liền nhanh chóng tránh thoát khỏi bàn tay Phó Tư Niên, nàng vội vàng nói:
"Thái uý đại nhân, đây không phải xe ngựa của bổn cung."

Tạ Thanh Loan nhìn chung quanh thì phát hiện xe ngựa của mình đang bị chặn ngay phía sau xe ngựa Phó Tư Niên, vì thế nàng nhấc tà váy đi qua.

Phó Tư Niên đi theo phía sau nàng như hình với bóng, một phen ngăn cản Tạ Thanh Loan chuẩn bị bước lên xe ngựa của mình.

Nam nhân ung dung bình thản nói: "Công chúa, xe ngựa của người hỏng rồi, hay là người chịu ủy khuất một chút đi cùng một xe ngựa với thần."

Vừa dứt lời, hắn một chưởng đánh vào bánh xe ngựa Tạ Thanh Loan, bánh xe ngay lập tức bị chia năm xẻ bảy, vỡ tan tành.

Tạ Thanh Loan nhất thời cũng không biết phải phản ứng như thế nào, tóm lại đợi đến khi nàng khiếp sợ kinh hoảng lấy lại được bình tĩnh, cả người đều đã bị Phó Tư Niên túm lấy, bồng lên xe ngựa của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip