30 - hươu chết về tay ai
Tạ Thanh Loan không biết bản thân đã hôn mê bao lâu, chỉ mơ hồ nhớ rằng Phó Tư Niên đã bọc nàng kín mít trong một chiếc áo choàng, ôm xuống xe ngựa, và đưa nàng trở về tẩm cung.
Khi gần đi, nhìn thấy nàng tựa hồ đã lờ mờ tỉnh lại, hắn mới nhẹ nhàng thì thầm vào tai nàng:
"Sự tình của Thôi Sính Đình giao cho vi thần giải quyết, đối với kẻ gây bất lợi cho nàng, đều sẽ là kẻ địch của Phó Tư Niên ta."
Mấy ngày sau, Tạ Thanh Loan đều ở trong cung 'dưỡng bệnh', vốn dĩ theo kế hoạch của Tạ Chiêu, Tạ Thanh Loan muốn giả vờ chính mình bị bệnh nặng không thể dậy nổi.
Nhưng trùng hợp thay, lần này nàng không cần dùng quá nhiều kỹ năng diễn xuất, sau trận hoan ái kịch liệt với Phó Tư Niên, Tạ Thanh Loan mới nhận thức sâu sắc thực lực chiến đấu của thái uý đại nhân, nguyên khí Tạ Thanh Loan thực sự bị tổn thương nặng, eo lưng nàng đều bị đau đớn phải nằm trên giường mấy ngày liền.
Tuy Tạ Chiêu không phái người đến xem bệnh cho nàng, nhưng trong cung lại truyền đến một tin tức động trời.
Sính Đình quận chúa có ý đồ hạ độc muốn mưu hại Hoàng thượng đã bị bắt cả người lẫn tang vật, hơn nữa trong tẩm cung Thái Hậu cũng tìm được đồ vật nguyền rủa Hoàng thượng, Thái Hậu cùng toàn bộ đại tộc Thôi thị sau lưng bà ta đều bị nhổ tận gốc.
Nói vậy đệ đệ Tạ Chiêu hiện tại hẳn là rất vui mừng, sau khi Thái hậu kiểm soát hắn mọi nơi suốt nhiều năm liền, cuối cùng bà ta đã ngã xuống, chắc hẳn Tạ Chiêu sẽ sớm có thể đích thân thượng triều.
Nhưng tất cả những chuyện này có liên quan đến những gì Phó Tư Niên đã nói lúc rời đi hay không?
Nhưng nếu thật sự có liên quan, Tạ Thanh Loan lại lần nữa chạm vào thân thể bé nhỏ gầy yếu của mình, đối với sự hiểu biết về thái uý đại nhân, ngày mà nàng trả hết món nợ tình thịt cho hắn không còn xa nữa.
Có lẽ là vì thái uý đại nhân phải bận rộn giải quyết hậu sự, nên mấy ngày liên tiếp cũng không thấy bóng dáng của hắn, thậm chí một lời cũng không truyền đến.
Ngay khi Tạ Thanh Loan dần dần mất cảnh giác, ngày ngày được tẩm bổ dần dần đẫy đà, một kẻ đòi nợ khác đã nhanh chân đến trước.
Đêm đến, Tạ Thanh Loan đang ngâm mình thư giãn trong thau tắm nước nóng, bỗng nhiên cảm thấy một trận gió lạnh đánh úp từ phía sau.
Nàng cảnh giác quay đầu lại.
Úc Hàm Quang phong trần mệt mỏi đi tới, khuôn mặt tuấn tú như ngọc mang theo nồng đậm ủ rũ, nhưng vừa nhìn thấy nàng, hai mắt hắn tức khắc sáng ngời, như ngôi sao lóe sáng trong đêm tối, rực rỡ lấp lánh.
"Công chúa của ta, mới một ngày không thấy nàng, như thể mười mấy năm không gặp, nàng có nhớ đến ta không!"
Úc Hàm Quang sải bước đến trước thau tắm của nàng, nửa ngồi xổm xuống đối mặt với Tạ Thanh Loan, không kìm lòng bày tỏ tâm sự của mình.
Tạ Thanh Loan nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn đột nhiên phóng đại trước mặt mình, mặt nàng đỏ bừng, nghĩ đến chính mình đang trần truồng bên trong thau tắm, nàng vội vàng ôm chặt thân hình của mình rồi chìm xuống nước, cố gắng giảm bớt cảnh xuân lộ ra bên ngoài.
Nhưng nàng vừa ngước mắt lên, lại đột nhiên nhìn thấy hai vết sẹo nhợt nhạt ở một bên má trắng nõn của Úc Hàm Quang, như thể ngọc dù đẹp nhưng vẫn có khuyết điểm, nhịn không được hỏi một câu:
"Úc tiểu tướng quân, gương mặt ngài sao lại bị thương như vậy?"
"Nga, hai vết sẹo này, một là vì tróc nã Thôi Vinh cùng Thôi Diệu, hai cháu trai của Thái Hậu, ta bị bọn họ đâm nên bị thương, vết thương còn lại là do đánh nhau cùng Phó thái úy, nhưng công chúa này, nàng có cảm thấy khuôn mặt tiểu gia ta càng nam tính, càng soái vì hai vết sẹo này không?"
Úc Hàm Quang cười hì hì nói.
Thật ra trời sinh tính cách hắn luôn lạc quan và cởi mở, giống như ánh mặt trời rực rỡ, bất tri bất giác lại khiến Tạ Thanh Loan có chút bị cảm nhiễm.
Nhưng câu nói tiếp theo, tức thì làm ánh mặt trời của Tạ Thanh Loan vụt tắt.
"Tiểu gia ta lúc nào mà chẳng soái? Thời điểm tiểu gia ta không mặc gì cũng là soái nhất, có đúng không nào, công chúa của ta?"
Nói xong lại dùng đôi mắt nai con sáng ngời liếc nhìn phần hơi lộ ra trên mặt nước cùng tất cả bộ phận ẩn giấu dưới nước của Tạ Thanh Loan.
Chín thái dương trong lòng nàng, đã có tám bị Úc Hàm Quang bắn hạ.
Đối với tia sáng còn lại, Tạ Thanh Loan quyết định lấy Phó Tư Niên làm lá chắn.
"Tại sao ngài lại cùng thái uý đại nhân đánh nhau?"
Phảng phất như chọc trúng chân đau của Úc Hàm Quang, ánh mắt hắn nhất thời tối sầm lại, ngữ khí có chút bi thương nói:
"Công chúa điện hạ, Hàm Quang hiện tại cũng không thể xác định có thể thuận lợi cưới được nàng hay không."
Tạ Thanh Loan tức khắc nhẹ nhàng thở ra, thái uý đại nhân tuy rằng lòng dạ hẹp hòi, lại ngang ngược vô lý, nhưng xem ra ngươi cũng giúp bổn cung chắn được một tên đào hoa.
Tạ Thanh Loan còn chưa kịp vui mừng một chút, Úc Hàm Quang lại nói một câu:
"Nhưng hươu chết về tay ai, còn chưa biết được!"
Tạ Thanh Loan ban đầu nghe thấy còn có chút bối rối, nhưng khi nàng phản ứng ngay lập tức, lại như thể bị sét đánh trúng.
Hươu chết về tay ai? Nàng chính là con hươi xui xẻo kia, chú định sẽ bị bóp chết trong tay bọn cầm thú các ngươi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip