40 - vĩnh trú bất diệt - h

Trong nháy mắt, ba ngày liền nhanh chóng trôi qua, trời còn chưa sáng, Tạ Thanh Loan đang mơ mơ màng màng liền bị Cẩm Thư đánh thức, kéo tới rửa mặt trang điểm một phen.

Cũng may nàng đã dậy sớm một chút nên cả người đã thanh tỉnh hơn phân nửa, trong lòng than thở, thái uý đại nhân giỏi văn kê khởi vũ, nhưng công chúa nhàn rỗi như nàng lại ngày ngày ngủ đến mặt trời lên cao a.

[Văn kê khởi vũ: nghe tiếng gà gáy dậy tập kiếm, chỉ tinh thần phấn đấu vươn lên, kiên trì không lười biếng.]

Mỗi năm sinh thần chỉ có một lần, nếu mỗi ngày đều cùng thái uý luyện tập, nàng nhất định sẽ sớm bạc đầu, ăn bữa hôm lo bữa mai, tuy chửi thầm trong lòng, nhưng Tạ Thanh Loan vẫn không dám chậm trễ, sợ lầm giờ xuất phát sẽ bị thái uý đại nhân xử trí.

Bên ngoài cửa cung, Phó Tư Niên xa xa đã nhìn thấy Tạ Thanh Loan bước nhanh đến chỗ mình, da thịt như ngọc lộ ra ửng đỏ, không trang điểm quá nhiều, mi túc xuân sơn, nhãn tần thu thủy, yểu điệu lượn lờ, vũ mị động lòng người.

[Mi túc xuân sơn, nhãn tần thu thuỷ: Mày chau như núi mùa xuân, mắt long lanh như nước mùa thu]

Hắn đột nhiên cảm thấy trái tim trong lòng ngực bắt đầu đập mãnh liệt.

Tạ Thanh Loan giờ phút này đã đi tới trước mặt hắn, bởi vì bước đi quá nhanh, nàng lấy tay che ngực thở hổn hên không ngừng: 
"Thái uý đại nhân, ta có đến muộn không?"

Phó Tư Niên nhìn thấy bộ dạng này của nàng, không khỏi mỉm cười.

Tạ Thanh Loan nhìn thấy Phó Tư Niên trước nay đều là bộ dạng nghiêm chỉnh lạnh lùng hoặc là hung thần ác sát, hắn cười như thể trăng non ló dạng sau làn mây mù, như những đóa hoa tươi tranh nhau nở rộ trong mùa xuân se lạnh.

Sáng ngời như vậy, tươi đẹp như vậy, tuấn mỹ như vậy.......

Tạ Thanh Loan cảm thấy chính mình nhất định là chưa hoàn toàn kết thúc ván cờ cùng Chu Công (buồn ngủ), mới có thể cảm thấy Phó Tư Niên tuấn mỹ.

Lúc này Phó Tư Niên nhẹ nắm lấy tay nhỏ của nàng bước lên xe, vừa đi vừa nói chuyện: 

"Muộn, nhưng còn kịp."

Tạ Thanh Loan lên xe ngựa, xe ngựa có tiết tấu xóc nảy liên tục, nàng bất tri bất giác liền gối đầu lên bả vai Phó Tư Niên đi vào giấc ngủ.

Cũng không biết chính mình đã được Phó Tư Niên cõng lên đỉnh núi phía trên, cuối cùng vẫn là bị hắn nhéo nhéo thịt non trên mặt, mới từ từ chuyển tỉnh lại.

Lúc này trời đã tờ mờ sáng, đỉnh núi so với chân núi lạnh hơn rất nhiều, Tạ Thanh Loan không thể không run rẩy chui rúc trong lòng ngực Phó Tư Niên để sưởi ấm.

Nhìn giai nhân chủ động nhào vào ngực mình, Phó Tư Niên không khỏi bật cười.

Tạ Thanh Loan cảm thấy hôm nay thái uý đại nhân thực không bình thường, tâm tình hắn tốt như vậy, thậm chí một câu trào phúng trêu chọc mình cũng không có, chẳng lẽ là vì nể tình hôm nay là sinh thần của nàng, mới không hề có định đồ thán sinh linh?
[Đồ thán sinh linh: hành hạ, làm cho dân khổ.]

Nhưng ngắm mặt trời mọc quả thực rất vui vẻ.

Khi mặt trời mọc, vạn vật nhân gian đều nhỏ như sợi tóc.

Nhìn mặt trời mọc từ từ lên cao, chiếu sáng bao nhiêu mây mù trong lòng.

Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau cười, Phó Tư Niên một phen ôm chầm Tạ Thanh Loan, vuốt ve tóc đẹp đen nhánh của nàng.

"Công chúa điện hạ, gần đây Nam Cương không ổn định, có lẽ vi thần sắp được phái đi bình loạn, thời gian bầu bạn cùng công chúa cũng không còn nhiều, hy vọng công chúa có thể nhớ kỹ giờ này ngày này, tình cảnh này, thần tắm máu chiến đấu, vào sinh ra tử, chính là vì giang sơn bá tánh Đại Chu, thần đối công chúa luôn lòng son dạ sắt son, giống như nàng đang chứng kiến mặt trời chói chang trước mặt, vĩnh trú bất diệt."

[Vĩnh trú bất diệt: không bao giờ tắt]

Tạ Thanh Loan nghe xong lời này, khuôn mặt nhỏ liền giống như ánh bình minh nơi chân trời, trái tim bắt đầu đập thình thịch, ngày thường nàng chịu đủ chèn ép khi dễ của thái uý đại nhân, đột nhiên hắn thay đổi, phải đối mặt với tin tức như vậy, trong lòng không thể không có một tia gợn sóng.

Sau khi hai người xuống núi, Tạ Thanh Loan nhất quyết không muốn Phó Tư Niên cõng mình, hắn cũng làm theo ý nàng, chỉ nắm lấy tay nhỏ của nàng, hai người cứ như vậy từng bước một đi xuống dưới, nhưng dù sao thân thể công chúa của nàng cũng rất yếu ớt, đi chưa bao lâu, nàng liền cảm thấy chân toan ê đau, cuối cùng đành phải để thái uý đại nhân mạnh mẽ cường tráng cõng xuống núi.

Sau khi lên xe ngựa, Phó Tư Niên nắm lấy cẳng chân như ngọc măng của nàng, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp, Tạ Thanh Loan mới đầu còn muốn phản kháng, nhưng thật sự là không thắng nổi sức lực mềm cứng vừa phải của thái uý đại nhân, chỉ chốc lát sau liền tựa như một con mèo con, thoải mái nhắm hai mắt lại, tận tình hưởng thụ phục vụ của hắn.

Chỉ là thái uý hắn đang tập trung xoa bóp, nhưng vị trí bàn tay càng ngày càng hướng về phía trước, Tạ Thanh Loan lập tức thanh tỉnh, từ vết xe đổ của Bùi Trạng nguyên, Tạ Thanh Loan tức thì không dám mất cảnh giác.

Tay nhỏ cuống quít giữ lấy bàn tay Phó Tư Niên, nàng xấu hổ đỏ mặt, vội vàng nói: 

"Nơi này không được!"

Phó Tư Niên kỳ thật là đang chuyên tâm, đơn thuần chỉ muốn cố gắng hết sức giúp Tạ Thanh Loan, nhưng với tâm tư nhạy bén hắn lập tức ngầm hiểu Tạ Thanh Loan hiểu sai ý định của mình, nhưng hắn lại không muốn vạch trần, nên đã tiến đến bên tai nàng, ái muội hỏi: 

"Nơi nào thì có thể?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip