Chương 1: Bóng đêm dậy sóng
Biển đêm như một tấm màn nhung đen dày đặc, cuộn trào vô tận dưới ánh trăng bạc mờ nhạt. Những con sóng lặng lẽ vỗ về bờ đá, để lại những dấu vết bạc màu trong cơn gió lạnh thấu xương. Trên mỏm đá cao sừng sững giữa đại dương bao la, Duy An đứng lặng, thân hình gầy gò khắc khoải trong chiếc áo đen, ánh mắt sâu thẳm, phản chiếu một trời mênh mang bóng tối.
Không khí nặng nề, mang theo hơi thở mặn nồng của đại dương, khiến tim cậu như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Bóng tối không chỉ là sự vắng mặt ánh sáng mà còn là nơi chứa đựng những điều bí ẩn, âm u, mà con người ta thường sợ hãi nhất. Nhưng cậu không thể rời đi, như bị trói buộc bởi một lực lượng vô hình, dẫn dắt bởi ánh sáng le lói bên trong mình.
Đêm nay, đại dương không còn là người bạn hiền hòa. Nó trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ, mang trong mình một lời mời nguy hiểm. Lời mời ấy như một mũi dao sắc bén, vừa quyến rũ vừa đe dọa, khiến Duy An không thể không lắng nghe.
Ánh trăng chiếu xuyên qua lớp mây mỏng, rọi xuống mặt biển lấp lánh như vảy cá bạc lung linh, hòa quyện giữa ánh sáng và bóng tối. Bầu trời rộng lớn tràn ngập hơi lạnh, và trong làn sương mù mỏng manh, một bóng người dần hiện ra từ bên dưới mặt nước.
Hắn không phải con người.
Mà là một sinh vật thuộc về biển sâu - nguy hiểm, xa lạ, và mang theo cảm giác chiếm hữu áp bức. Làn da hắn phủ vảy đen tuyền, ánh lên sắc tím mờ dưới ánh trăng như thủy tinh ma quái. Mái tóc dài tối màu ướt sũng, rủ xuống vai, càng khiến gương mặt hắn trở nên vừa yêu tà vừa lạnh giá. Đôi mắt - như hổ phách bị nguyền rủa - lóe lên thứ ánh sáng dằn vặt giữa bóng đêm.
Hắn không nói lời nào.
Chỉ đứng đó, đối diện Duy An bằng một ánh nhìn nặng nề, khiến cậu cảm thấy như toàn thân bị cột chặt trong đáy sâu của biển. Như thể, từ giây phút ánh mắt chạm nhau, cậu đã không còn lối thoát.
"Em là của ta."
Câu nói đó không vang lên qua miệng, mà dội thẳng vào tâm trí Duy An. Giọng nói trầm khàn, mơ hồ, như sóng gào giữa bão tố. Một thứ tuyên bố không thể phản kháng, không cho phép từ chối.
Duy An không biết vì sao bản thân bị hút về phía hắn. Không rõ là sợ, hay tò mò. Nhưng trái tim trong ngực đang đập loạn nhịp. Một phần bản năng mách bảo: Hắn nguy hiểm. Rất nguy hiểm.
Và rồi... hắn lặng lẽ lặn xuống, biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhưng sự hiện diện của hắn vẫn còn vương lại, như móng vuốt vô hình siết chặt lấy Duy An từ sâu trong tiềm thức.
Chỉ đến lúc những đám mây đen kéo đến dày đặc, biển gầm lên dữ dội, sóng đánh ào ạt vào bờ đá, Duy An mới giật mình lùi bước, quay lưng bỏ chạy - nhưng trái tim vẫn hoang mang vì đôi mắt đó, giọng nói đó.
Tên hắn là gì?
Tại sao ánh mắt ấy lại như đang chờ đợi cậu từ rất lâu?
Cơn gió biển gào rít phía sau, như một tiếng cười trầm thấp vang vọng từ đáy đại dương...
Rhydian đã thức giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip