Chương 2: Lặng sóng phía bờ
Ánh bình minh mờ nhạt rọi qua khung cửa sổ phủ bụi, loang lổ ánh sáng lên sàn gỗ cũ kỹ của căn nhà nhỏ ven biển. Gió từ biển thổi vào mang theo hơi mặn đặc trưng, quện cùng hương sách cũ và mùi dầu đèn còn sót lại từ đêm qua.
Trên chiếc ghế bành phủ chăn len sờn rách, Duy An từ từ mở mắt, hàng mi dài khẽ động. Cậu đã không nhớ mình thiếp đi lúc nào, sau khi trở về từ mỏm đá đêm qua - nơi mặt biển đã gửi đến cậu một sinh vật không thuộc về thế giới này.
Đêm ấy... không phải là mộng. Duy An biết chắc điều đó. Mọi thứ - từ ánh mắt vàng hổ phách sắc lạnh đến làn da vảy đen huyền bí kia - đều chân thật một cách kỳ dị, ám ảnh cậu đến tận sâu bên trong.
Nhưng cậu không có thời gian để đắm chìm vào sự kinh ngạc. Ngày mới đã đến, và những công việc vụn vặt vẫn đòi hỏi anh phải là con người bình thường nhất ở thị trấn ven biển hẻo lánh này.
Duy An sống cùng một học giả già tên Elric - người đã nhận nuôi anh từ khi anh còn là một đứa trẻ trôi dạt đến vùng đất này. Elric không bao giờ hỏi anh từ đâu đến, và Duy An cũng chẳng biết mình là ai. Thị trấn Venora - xa xôi, cô lập, ẩn mình giữa núi đá và đại dương - là nơi duy nhất anh biết rõ.
Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn bị người dân trong thị trấn nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ. Có người bảo anh mang dáng dấp của "thần biển", có kẻ rỉ tai nhau rằng gương mặt xinh đẹp phương Đông kia là điềm gở. Mắt đen, tóc đen dài, làn da trắng mịn như ngọc, và ánh nhìn sắc như lưỡi dao lặng lẽ - Duy An không giống bất kỳ ai ở vùng đất này.
"Cháu dậy rồi à?" - Tiếng Elric vang lên từ phòng bếp, khản đặc vì tuổi già.
"Vâng. Sáng nay cháu sẽ ra cảng, xem thuyền cá của ông Ruben có cập bến chưa." Duy An đáp, giọng đều đều nhưng ẩn chứa mệt mỏi.
Cậu không đề cập đến chuyện đã xảy ra đêm qua. Elric - với sự nhạy bén của kẻ từng đọc hàng trăm bản cổ thư - chắc chắn sẽ nhận ra có gì đó thay đổi, nhưng ông sẽ không gặng hỏi. Giống như mọi lần.
Trong căn nhà cũ kỹ chất đầy sách vở và bản đồ biển cổ, Elric đã dạy cậu đọc, viết, nghiên cứu ngôn ngữ cổ và giải mã những văn tự bí ẩn mà biển cả từng đẩy lên bờ. Ông từng là một học giả hoàng gia, sau một chuyến thám hiểm biển sâu đã rút lui khỏi xã hội, lui về vùng đất hẻo lánh này sống ẩn dật.
Duy An học rất nhanh, đặc biệt là những gì liên quan đến biển cả. Cậu có thể cảm nhận được thủy triều thay đổi, đoán được dòng chảy và dự đoán bão trước cả những ngư dân lâu năm. Cậu thường mơ thấy những giấc mộng kỳ lạ - những công trình vĩ đại chìm dưới đáy đại dương, những tiếng gọi bằng ngôn ngữ cổ không ai hiểu. Và từ đêm qua, cậu biết... chúng không còn là ảo ảnh.
Bước ra ngoài, Duy An kéo áo choàng sát người. Trời lạnh lạ thường, dù tháng này vốn dĩ không đến nỗi. Sương mù dày đặc như tấm màn che phủ toàn thị trấn. Bầu trời xám chì, nặng nề như có điều gì đang treo lơ lửng.
Từ đằng xa, tiếng chuông nhà thờ vang lên, chậm rãi và trầm đục. Quảng trường trung tâm chỉ lác đác vài người buôn cá sớm. Duy An đi dọc con đường đá lát, qua tiệm rèn của bác Godric - nơi từng giúp anh mài con dao bạc anh luôn mang theo người.
"Thằng bé lạ ấy lại ra biển sớm," ai đó thì thầm sau lưng anh.
"Nghe bảo nó không bao giờ ngủ đủ giấc, cứ như bị ma biển ám."
Những lời xì xào chẳng còn xa lạ. Duy An quen rồi. Anh chẳng thèm quay lại, chỉ khẽ nhếch môi - ánh mắt như thép, giấu sau hàng mi dài.
Khi cậu đến bến cảng, một cảnh tượng bất ngờ hiện ra. Con tàu của ông Ruben không cập bến như dự kiến. Thay vào đó là một chiếc thuyền nhỏ dập dềnh - và một người đàn ông lạ mặt đứng quay lưng lại phía anh.
Người đó mặc áo choàng dài màu chàm, mũ trùm kín đầu. Gió thổi khiến vạt áo bay lật nhẹ, để lộ một phần đôi chân... ướt sũng nước biển, nhưng không phải nước nhỏ xuống từ ống quần - mà là từ da thịt. Da hắn ánh lên sắc xanh lam nhạt, ẩm ướt và trơn láng.
Tim Duy An khựng lại.
Kẻ đó quay đầu.
Mắt hắn màu tím tro - sắc lạnh như đá vỡ, nhìn xoáy vào anh như thể đã quen từ kiếp trước.
"Ngươi là người của hắn..." - Duy An khẽ lẩm bẩm.
"Ta được cử đến để theo dõi ngươi, Duy An."
Giọng nói khàn khàn, nhưng rõ ràng không có âm điệu của kẻ đang học nói. Hắn ta biết cậu là ai. Và hắn đến từ nơi kia.
"Biển đã chọn ngươi. Ngươi không thể chối bỏ được nữa."
Duy An nheo mắt, tay siết chặt chuôi dao bạc trong túi áo. "Ta không thuộc về các ngươi. Đừng xuất hiện nữa."
Sinh vật kia chỉ cười - nụ cười không có chút ấm áp - rồi quay đi, từng bước một lùi ra khỏi bến tàu, như thể tan vào sương mù biển cả. Nhưng không - mặt nước chưa hề bị xao động. Hắn ta không rời đi bằng đường bộ.
Duy An đứng lặng hồi lâu. Rồi cậu quay người, rảo bước trở về. Tim vẫn đập loạn nhịp, nhưng ánh mắt đã lạnh như băng.
Cậu biết... những gì đã bị chôn giấu bấy lâu đang trỗi dậy. Biển không còn kiên nhẫn. Và cậu - dù có muốn hay không - cũng đang dần bị cuốn vào một trò chơi nguy hiểm, nơi mọi sự thật đều bị vùi dưới hàng ngàn lớp sóng và những đôi mắt đang dõi theo anh từ vực sâu.
Phía sau cầu , mặt biển lại trở nên lặng lẽ như chưa từng nổi sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip