Chương 3: Tiếng vọng từ vực sâu
Lửa trong lò sưởi lách tách cháy trong đêm vắng, nhưng hơi ấm ấy chẳng thể xua đi cái lạnh âm thầm luồn lách trong từng kẽ gỗ của căn nhà gạch cũ kỹ. Bên ngoài, gió biển rít lên từng hồi, mang theo vị muối và một thứ gì đó mơ hồ – mùi của vực thẳm, của những ký ức chưa được khai quật.
Duy An ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo mặt biển mờ ảo ngoài kia. Mặt biển đêm không còn bình yên như những tháng ngày cậu sống tại đây. Từ sau cuộc gặp kỳ lạ đó—hay đúng hơn, sự hiện diện khó lý giải của kẻ không phải con người—mọi thứ trong cậu dường như bắt đầu biến đổi.
Không rõ từ lúc nào, cậu trở nên nhạy cảm với âm thanh và ánh sáng. Tiếng sóng vỗ vào đá nghe như những lời thì thầm, còn ánh trăng hắt qua cửa sổ đôi lúc khiến cậu hoa mắt, như thể đang nhìn thấy một lớp vảy bạc chập chờn giữa không trung.
“Elric…” – giọng cậu khẽ vang lên, phá vỡ sự im lặng đang bao trùm.
Từ phía bên kia căn phòng, người học giả già rời mắt khỏi cuốn sách cổ, chậm rãi khép lại trang giấy ngả vàng. Đôi mắt đục màu thời gian nhưng sáng tỏ lạ thường nhìn về phía Duy An, chứa đựng cả sự lo lắng và điều gì đó… buộc phải giấu.
“Con lại không ngủ được?” – Ông hỏi, đứng dậy rót một ly trà nóng đặt lên bàn gần đó.
Duy An khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ.
“Cháu nghe thấy tiếng gì đó từ biển… Giống như… có ai gọi.”
Elric khựng lại.
“Gọi ư?”
“Vâng. Không phải tiếng người. Nó lặp lại, như vọng từ dưới đáy lên. Mơ hồ nhưng rõ ràng. Như thể đang chờ cháu trả lời.”
Một khoảng lặng bao trùm. Gió biển bất chợt thốc vào làm cánh cửa sổ rung lên. Elric bước lại gần cậu, đặt tay lên vai cậu với vẻ nghiêm trọng chưa từng thấy.
“Duy An… Con còn nhớ ngày ta tìm thấy con không?”
“Là bảy năm trước. Cháu trôi dạt đến bãi biển phía Bắc.”
“Elric,” Duy An ngẩng lên, “ngày ấy… tại sao người lại đưa cháu về? Một đứa trẻ lạ, không ký ức, không danh tính.”
Ánh mắt Elric trầm xuống. Ông rút từ trong ngăn kéo ra một hộp gỗ nhỏ, được khóa bằng chốt bạc. Tay ông run nhẹ khi mở nắp, như thể đang chạm vào một phần của định mệnh. Bên trong, lót trên lớp nhung xanh đậm là một mảnh vảy—không, không giống vảy của bất kỳ loài cá nào.
Nó óng ánh như ngọc trai trong bóng tối, mặt vảy khúc xạ ánh sáng tím và xanh lam, thậm chí còn phát ra hơi thở mỏng manh như sương.
Đây là thứ mà ta tìm thấy cùng con,” Elric nói. “Dính trên ngực, ngay trái tim con. Lúc đầu ta nghĩ là vật trang sức, nhưng nó không hề tách rời được. Mãi đến khi con sốt cao vào tháng đầu tiên ở đây, nó mới tự động bong ra.”
Duy An cúi nhìn chiếc vảy, trong lòng dâng lên cảm giác lạ lùng—quen thuộc và bất an cùng một lúc. Trái tim cậu đập nhanh không rõ lý do.
"Elric… cái này là gì vậy?”
Người đàn ông già cười . “Có lẽ ta không nên giấu con nữa. Ta đã nghiên cứu sinh vật biển suốt cuộc đời mình. Trong một tài liệu cổ, ghi chép về một giống loài không thuộc về thế giới con người – Người cá thuần huyết, sở hữu khả năng điều khiển năng lượng đại dương, và… vảy của họ là một phần linh hồn.”
Duy An trợn mắt.
“Linh hồn?”
“Elric,” cậu khàn giọng, “cháu… là một trong số họ sao?”
Elric không trả lời ngay. Ông đứng dậy, rút ra một bản chép tay đã úa màu, trải lên bàn. Trên đó là hình vẽ một người có dáng dấp giống con người nhưng mang vảy trải dọc lưng và hai tay, với đôi mắt như được tạc từ hổ phách.
“Vảy này là ánh sáng—thuộc về huyết mạch hiếm có nhất. Nhưng con… lại là người. Ta chưa từng thấy ai sống sót khi mang vảy mà không hóa thành sinh vật biển.”
Duy An ngồi lặng, lòng chộn rộn vô số mảnh ký ức mơ hồ—mùi muối, ánh sáng dưới nước, đôi mắt nhìn xuyên tâm trí, và một giọng nói trầm đục, thủ thỉ tên cậu trong mơ.
“Elric,” cậu nói, “nếu cháu là người cá… tại sao cháu lại có đôi chân? Tại sao cháu có thể sống trên cạn?”
Elric nhìn cậu với ánh mắt phức tạp. “Bởi vì con là lằn ranh giữa hai thế giới.”
Gió ngoài khơi nổi lên, thổi rít vào cánh cửa gỗ cũ như muốn kéo ai đó ra khỏi ngưỡng cửa an toàn.
Duy An cầm lấy chiếc vảy, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Ngay khi da cậu chạm vào vảy, ánh sáng dịu nhạt lóe lên từ nó, và trong khoảnh khắc ấy, cậu nghe thấy rõ ràng—giọng nói từng nghe trong mơ:
“Duy An… ánh sáng của biển sâu… em là của ta.”
Anh ngẩng phắt lên, đôi mắt bối rối nhìn về phía Elric.
“Ông nghe thấy không? Có… ai đó vừa gọi cháu.”
Elric tái mặt, nhưng không trả lời. Ông chỉ khép nhẹ nắp hộp gỗ lại.
“Con nên nghỉ đi. Chúng ta sẽ nói thêm… vào ngày mai.”
Duy An không đáp. Cậu trở lại cửa sổ, tay vẫn giữ lấy mảnh vảy như một phần thân thể mình. Ngoài kia, biển đen như một vực thẳm không đáy, nơi ánh sáng và bóng tối không còn phân biệt. Một phần trong anh cảm nhận rõ rằng… nơi đó đang chờ đợi cậu quay về.
________________
Có chỗ nào sai sót mọi người nhớ nói tui nheee 🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip