Chương 4: Kẻ đến từ biển sâu
Trăng lên đỉnh đầu, ánh sáng bạc len qua từng kẽ lá, phản chiếu lên mặt biển đang nổi gợn những làn sóng kỳ dị. Biển không còn là tấm gương phẳng lặng phản chiếu trời cao, mà trở thành một tấm da thịt sống động đang run rẩy vì điều gì đó sắp trỗi dậy.
Trong bóng tối, Duy An rảo bước qua con đường đá ven vách núi, đôi chân dẫn cậu đi như kẻ mộng du. Chiếc vảy được giấu kỹ trong túi áo trong, nhưng sự hiện diện của nó như sống động, thiêu đốt ngực trái anh bằng từng nhịp tim hoảng loạn.
Mỗi bước chân như nặng hơn, không phải vì gió biển, mà vì sự lôi kéo vô hình. Biển… đang gọi tên cậu.
Cậu không biết tại sao lại rời khỏi nhà vào giờ này. Ông Elric đã ngủ, căn nhà nhỏ ngập trong bóng tối, nhưng trong lòng Duy An, cơn khát muốn hiểu, muốn đối mặt, đã lớn hơn cả nỗi sợ.
Dưới chân vách đá—nơi cậu từng thấy sinh vật ấy—biển tối sầm, sủi lên từng bọt khí như một miệng vực thở dài. Duy An dừng lại, hít một hơi sâu. Không còn đường lui nữa.
Một cơn sóng trào đột ngột ập vào bờ đá, hất tung lên những mảnh nước như dao nhọn. Và rồi… mặt biển rẽ ra.
Không, không phải sóng vỗ thông thường—nó rẽ ra thật sự, như có một lực nào đó xé đôi mặt nước, mở ra một khe sâu tối đen dẫn đến vực ngầm bên dưới.
Và từ trong vực ấy, một bóng đen trồi lên. Duy An không lùi lại. Cậu đứng yên, hai tay siết chặt, mắt mở lớn nhìn kẻ đang từ từ xuất hiện.
Làn da hắn mang sắc đen tím của hắc ngọc, lấp lánh ánh xanh lam dưới ánh trăng. Từ cổ tới tay phủ kín lớp vảy sắc như gương, hơi thở tỏa ra khí lạnh khiến sương mù ven biển ngưng tụ thành mảnh băng nhỏ.
Hắn—cao lớn, uy nghi, tựa vương giả của vực sâu. Đôi mắt hổ phách ánh lên tia sáng dữ dội như của dã thú. Mái tóc dài màu tro xanh thấm nước, rũ xuống bờ vai rộng, chạm gần thắt lưng trần trụi.
Rhydian.
Không cần giới thiệu, Duy An biết tên hắn, như thể ký ức từng bị xóa mờ nay trỗi dậy. Trái tim cậu đập nhanh, không phải vì sợ hãi… mà là bản năng. Có một phần trong cậu—sâu hơn cả lý trí—nhận ra sinh vật này.
“Ngươi…” – Duy An mở miệng, giọng run run nhưng không lạc đi.
Rhydian bước lên, đôi chân—giống con người, nhưng từng bước đọng lại những vết nước biển âm ấm như thể biển cả chưa kịp rời khỏi da thịt hắn. Cơn gió lặng lại. Cả bầu không khí đông cứng.
“Em nghe được tiếng gọi,” Rhydian cất giọng. Âm sắc trầm thấp, vang như tiếng sóng đập vào vách đá ngầm. “Rốt cuộc… em cũng đến.”
“Ngươi là ai?” – Duy An hỏi, dù bản năng đã biết câu trả lời. “Tại sao ta lại mơ thấy ngươi? Tại sao ta lại nghe được biển nói?”
Rhydian tiến sát, không hề ngại ngần, ánh mắt sắc như lưỡi dao lướt dọc cơ thể Duy An—không phải với dục vọng, mà là sự sở hữu nguyên bản, như một kẻ đã mất thứ thuộc về mình và nay muốn đoạt lại.
“Em là của biển sâu. Của ta.”
Duy An nghẹn thở.
“Ngươi điên rồi,” cậu lùi nửa bước. “Ta là con người. Ta sống trên cạn. Ta không biết ngươi là ai—!”
Rhydian đưa tay. Ngón tay dài thon nhưng đầy sức mạnh, chạm nhẹ vào ngực trái Duy An. Nơi ấy—nơi vảy từng nằm lại.
Cảm giác nóng bỏng lan khắp người.
“Huyết mạch trong em đang thức tỉnh. Đừng cố phủ nhận.”
Duy An giật tay, ánh mắt đầy phản kháng.“Ngươi định làm gì ?”
Rhydian không trả lời. Hắn bước sát hơn, đến khi mùi biển đậm đặc bao quanh Duy An như nước ép chặt lấy ngực.
“Em là mảnh vảy lạc trong gió. Không thuộc về đất liền. Ta đến để đưa em về.”
“Ta không đi đâu hết.”
Rhydian nheo mắt. Không tức giận, không quát tháo. Nhưng từ hắn toát ra một uy lực không thể kháng cự.
“Vậy em chọn tự mình nhớ lại. Sự thật sẽ đến sớm thôi. Và khi ấy… em sẽ cầu xin được trở về.”
Một cơn sóng dữ bật lên sau lưng hắn, cao đến tận đầu Duy An, như để khẳng định từng lời nói. Nhưng Rhydian không động thủ. Hắn chỉ đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào cằm cậu, nâng mặt đối diện.
“Ta sẽ không ép em đêm nay,” hắn thì thầm, giọng như thủy triều đêm. “Nhưng ta sẽ quay lại. Và khi em run rẩy vì sự thật, hãy nhớ—chỉ có biển sâu mới ôm trọn được em.”
Và rồi hắn lùi lại, bước thẳng xuống mặt biển như thể chưa từng rời khỏi nước. Mặt biển dâng lên ôm lấy hắn, cuộn tròn, rồi… lặng như im.
Duy An đứng lặng. Trái tim đập điên cuồng. Mọi giác quan như loạn nhịp.
Rhydian. Biển. Vảy. Ký ức. Tất cả như mạng nhện đang siết chặt cậu.
Một phần trong cậu vẫn kháng cự, vẫn tin mình là con người. Nhưng… phần khác—sâu hơn—lại không ngừng gọi về biển cả.
Và trong ngực cậu, nơi chiếc vảy từng nằm lại, một luồng sáng mờ nhạt bất ngờ bừng lên, nhói đau như vết rạch số mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip