Chương 5: Ký ức từ máu và nước
Duy An tỉnh dậy trong ánh sáng nhợt nhạt len qua khung cửa sổ phủ sương. Tia nắng yếu ớt đầu ngày như không đủ sức xua tan bóng đêm vẫn còn bám víu trong tâm trí cậu.
Cơn mơ kỳ lạ đêm qua, hay đúng hơn, cơn ác mộng, vẫn bám riết lấy từng nhịp thở. Cậu nhớ rõ cái lạnh của đại dương, cái nhìn sắc như dao của sinh vật bí ẩn dưới biển, và âm thanh trầm đục vọng đến từ tầng sâu nhất — như tiếng thì thầm của chính linh hồn cậu.
Tựa vào thành giường cũ, tay khẽ siết chăn, Duy An đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ của mình trong ngôi nhà gỗ nơi rìa thị trấn ven biển. Những kệ sách cũ kỹ phủ bụi, mảnh bản đồ thế giới cổ Elric treo trên tường, và một chiếc bàn gỗ chất đầy bản thảo — tất cả đều quen thuộc, nhưng hôm nay mang một sắc thái khác. Mọi thứ như đang run rẩy trước sự hiện diện vô hình mà chỉ cậu cảm nhận được.
Ông Elric không có trong nhà. Duy An khoác áo choàng, bước ra hành lang, lặng lẽ lần theo tiếng ấm tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc cũ. Ông đang ngồi trong phòng làm việc, cúi đầu bên những bản ghi chép cổ bằng mực nâu đỏ, ánh mắt tập trung cao độ, nhưng trên mặt lại phảng phất sự lo âu.
“Ông Elric,” Duy An cất tiếng, giọng khản như bị ngâm trong nước muối cả đêm. “Ông có từng nghe… tiếng gọi từ biển sâu chưa?”
Elric dừng bút. Một giây im lặng nặng nề trôi qua. “Tại sao cháu lại hỏi vậy?”
Duy An mím môi, không trả lời ngay. Bàn tay đặt nhẹ lên ngực áo, nơi bên dưới lớp vải là miếng vảy bạc. Thứ ánh lên sắc tím nhàn nhạt khi ánh sáng chạm vào, như còn vương mùi đại dương.
“Con mơ thấy biển,” cậu nói. “Không, là… cảm thấy nó. Thật hơn bất cứ điều gì từng trải qua. Và con thấy một người. Không phải người. Một sinh vật biển sâu. Mắt như hổ phách cháy giữa bóng tối.”
Elric đứng dậy, đi tới bên kệ sách cao, kéo ra một cuốn sổ da cũ nát, lật vài trang rồi dừng lại ở một hình vẽ — một sinh vật mình người, đuôi cá, vảy tối màu ánh tím. “Rhydian,” ông thì thầm. “Hoàng tử của biển sâu, thuần huyết cuối cùng của vương triều cổ xưa nhất. Chưa ai từng nhìn thấy hắn… và sống để kể lại.”
Duy An cảm thấy trái tim mình trượt một nhịp.
“Elric…” Anh nuốt nước bọt. “Ông đang nói đến một truyền thuyết?”
“Không.” Ông lão quay lại, ánh mắt nghiêm túc một cách lạ thường. “Ta từng nghiên cứu các truyền thuyết về người cá suốt đời mình. Có những vương quốc dưới đáy đại dương, những sinh vật mang hình dạng con người nhưng không thuộc về thế giới này. Rhydian là một trong số họ. Và nếu con thực sự nhìn thấy hắn, thì con đang dấn thân vào thứ vượt quá tầm hiểu biết của ta.”
Duy An siết chặt bàn tay, cảm thấy vảy cá trong túi áo trở nên lạnh buốt như băng.
…
Chiều hôm đó, cậu ra ngoài. Con đường lát đá dẫn xuống thị trấn vắng lặng lạ thường, chỉ còn tiếng gió rít qua những cánh buồm xếp gọn. Duy An đi bộ ra bến tàu bỏ hoang, nơi từng là thương cảng nhộn nhịp trước khi chiến tranh và đại dịch đẩy thị trấn vào quên lãng. Anh cần sự yên tĩnh để sắp xếp lại suy nghĩ.
Biển dập dềnh, nhưng bầu trời lại âm u bất thường. Mặt nước phản chiếu một màu xanh xám chìm đắm, gợi cảm giác bất an. Cậu ngồi xuống đầu cầu gỗ, mắt hướng về đường chân trời, tay lật miếng vảy ra khỏi túi.
Nhưng trước khi kịp ngắm nó lâu, một giọng nói lạ cất lên từ sau lưng:
“Ngươi biết nó là gì không?”
Duy An quay phắt lại. Một thanh niên lạ mặt đứng cách vài bước, tóc màu nâu ánh đồng, mắt xanh thẫm như nước sâu, trên người mặc chiếc áo choàng dài phủ cát biển. Dáng vẻ anh ta có chút gì đó… sai lệch. Không giống cư dân ở đây, cũng không phải du khách. Quá yên tĩnh. Quá ung dung giữa vùng đất người lạ.
“Còn ngươi là ai?” Duy An hỏi lại, giọng gay gắt.
Người kia mỉm cười. “Chỉ là một kẻ thích săn dấu vết của biển. Miếng vảy đó — không phải thứ con người nên giữ bên mình.”
Duy An cất nó vào túi. “Nếu vậy thì ngươi cũng không nên biết về nó.”
Ánh mắt người lạ tối lại trong một thoáng, nhưng anh ta không tiếp tục chất vấn. Thay vào đó, anh cúi đầu chào một cách lễ nghi nhưng đầy xa cách, rồi quay lưng bước đi về phía rừng thông, biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Duy An cau mày. Một kẻ biết vảy cá, biết Rhydian, và lại xuất hiện đúng vào lúc này?
Cậu đứng dậy, trái tim đập loạn. Không thể nào là tình cờ. Không phải lần thứ hai. Đêm đó, khi trở về, cậu đã không ngủ được. Những ký ức mơ hồ từ quá khứ chưa bao giờ tồn tại cứ lẩn quẩn trong đầu. Cậu thấy biển, thấy máu, thấy những tiếng gào khóc chìm trong nước mặn.
Thứ gì đó đang dần thức tỉnh.
…
Tối muộn, Elric trở về với vẻ mặt nhợt nhạt. Trên tay ông là một cuộn giấy da bị phong ấn bằng sáp đỏ. “Có người để lại thứ này trước cửa,” ông nói, “và nó ghi tên… con.”
Duy An mở nó ra. Những dòng chữ cổ ngoằn ngoèo lấp lánh ánh tím, và trong tích tắc, chúng sáng lên rực rỡ rồi biến mất khỏi tờ giấy, để lại một dòng duy nhất:
“Huyết mạch đã vang. Định mệnh không thể trốn.”
Bên dưới là dấu ấn — một biểu tượng hình tròn, gồm ba đường xoắn trộn vào nhau, như biểu trưng cho dòng chảy vĩnh cửu của biển cả.
Ngay lúc đó, tiếng sóng bên ngoài gầm lên dữ dội. Duy An lao ra cửa sổ, tim nện loạn trong lồng ngực. Từ bờ đá phía xa, cậu thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng đó. Vẫn đôi mắt hổ phách rực như lửa giữa bóng tối.
Rhydian.
Lần này, không phải ảo ảnh. Không phải mơ. Hắn đến gần hơn, chậm rãi nhưng đầy dứt khoát. Bóng hắn phản chiếu xuống mặt nước, hòa cùng từng con sóng như thể biển đang nâng bước chân của hắn.
Còn Duy An, dù muốn trốn chạy, lại không thể. Cơ thể cậu, trái tim cậu — như bị trói chặt vào cái nhìn ấy.
Không phải ánh nhìn của người tình. Mà là ánh nhìn của kẻ sẽ không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip