Chap 14

- Sao mọi người nhìn tôi chằm chằm vậy?

- Tôi xin phép.

Karasuma-sensei thứ hai cầm cặp của mình rồi đi ra ngoài, rồi, cô đã hiểu vì sao học lại biểu hiện khác lạ vậy.

- Có phải tên đó đã nói về tôi?

- ....

Không nói gì thì chắc là đúng rồi, cô khẽ thở dài rồi nhìn từng người một, lũ này đúng là trẻ con thật...

- Haizzzz, tên đó nói đúng. Tôi vốn định nói cho các bạn sau nhưng thôi hắn đã nói rồi thì cũng kệ vậy. Tôi chọn lớp này vì các bạn khác hẳn với những người khác, rất nghịch ngợm nhưng tôi đoán các bạn vốn chỉ muốn gây sự chú ý. Luôn quan tâm tới bạn bè không như một vài người tôi quen... Dù sao cũng mong các bạn sẽ chiếu cố tôi. Hôm nay không có tiết chủ nhiệm nên tôi xin phép.

Cô nói hơi nhiều rồi...

Sau khi cô đi khỏi cả lớp liền xôn xao:

- Nè, tớ có cảm giác chúng ta đã làm công chúa nhỏ buồn...

- Ừm. Chúng ta thật thô lỗ, mọi thứ thầy kể đâu đáng tin với một cô gái đáng yêu như vậy chứ.

- Ngày mai c-chúng ta phải x-xin lỗi cô ấy.

...........

-------------------------------------

Cô lấy xe đi về và gặp cảnh tượng rất không hay này đây.

- Này cô kia, mau dọn dẹp đi!

Bà ta nằm trên ghế sai người hầu dọn dẹp cái đống thức ăn của mình, lại quay sang ông Vũ làm quản gia ở đây đã hơn 10 năm.

- Ông, tôi cần đi mua sắm, đưa tôi vài (chục) triệu.

- Xin lỗi nhưng tiểu thư đã dặn không được đưa ai tiền khi chưa được sự đồng ý của Ngài ấy.

- Hừ, suốt ngày là con nhỏ đó. Không nói nhiều, mau đưa ta!

Bà ta định đẩy ông ngã, cô tức quá giậm mạnh chân xuống.

Bịch!

- BÀ ĐỊNH LÀM GÌ VẬY?

Cô gằn mạnh từng chữ, xung quanh như giảm xuống còn 0°. Bà ta giật mình, nó ở đó từ lúc nào?

- T-Ta đâu có làm gì đâu. Ta chỉ định xin ông ấy vài đồng để đi mua một chút đồ thôi...

- Hử? Thế còn đống đó?

Cô chỉ vào bên trong phòng khách nơi người hầu đang dọn dẹp đống rác của bà ta xả ra.

- A-À, vừa có con mèo hoang chạy vào nó làm đổ thùng rác ấy mà.

Cô nhếch mép cười lạnh, ánh mắt hiện ra sự tận cùng khinh bỉ nhìn bà ta. 

- Hảo a~ Bà nói dối tệ lắm đấy~ Chắc bà cũng đã biết ba mẹ tôi đi du lịch khoảng một tuần, vậy nên lúc ba mẹ tôi đi vắng tôi sẽ là chủ nhà này. Muốn làm gì cũng phải thông qua tôi, bà đã hiểu?

- H-Hiểu... Con tiện nhân, sẽ có ngày tao bắt mày phải trả giá!

Ting!

Cô lôi điện thoại ra mặc bà ta đang cau có vặn vẹo hướng ánh mắt hận thù về phía cô, chị hai "thân yêu" đã về rồi... 

Chạy lên phòng gọi hai cái con người ngủ như chết trên phòng:

Rầm!

- Dậy mau hai tên lợn kia!

Làm hai thằng con trai đang ôm nhau ngủ ngon lành không biết trời đất gì phải tỉnh ngủ vì boss khó ưa của họ.

- Gì vậy boss, để tôi ngủ chút nữa đi...

Tên này nói xong mới nhận ra mình đang nằm ôm người cậu ghét nhất là Nhất Nam, giật mình đẩy anh lăn quay xuống đất.

- Chút nữa hả? Ngủ từ chiều qua tới tận trưa hôm nay luôn. Ngủ đếch gì lắm thế! Dậy! Dậy mau lên! Cô ta sắp về rồi, tôi cho hai người 5p để sửa soạn... 

Cô hét to rồi giục hai người khẩn trương và nói một câu làm cậu suýt hộc máu:

- Và suy nghĩ lại về hành động đầy màu hường lúc nãy đi, cậu có thể sẽ nằm dưới đấy Long Nhị.

Nhất Nam bị đẩy ngã rất khó chịu, không nói một lời kéo Long Nhị vào nhà vệ sinh sửa soạn.

----_---------_--------

Xin lỗi bạn "nào đó" mị không thể viết nữ phụ với nữ chính yêu nhau được nên mị sẽ ghép một cặp yuri trong lớp E.

Còn mấy cái H thì mị chịu, ai viết hộ đê!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip