Thể loại: Xuyên không, Nữ Phụ, Hiện Đại⚘ ____________________
Cô không phải là sát thủ, cũng không phải hacker cả thế giới đều khiếp sợ, càng không phải khủng bố hồ giáo.
Cô là một con người bình thường, bình thường như mọi người.
Ít nhất đó điều cô cho là vậy....
Có ai biết được rằng, đằng sau gương mặt "bình thường" đó là một con người hoàn toàn khác của cô.
Hằng ngày, cô đeo lên gương mặt mình một lớp mặt nạ với nụ cười tươi.
Nhưng có ai biết rằng, đằng sau đó là một tâm hồn 17 tuổi không có cảm xúc.
Một tâm hồn lạnh lẽo, nguyên bản tâm hồn ấy đã rời bỏ thể xác của nó mà phiêu bạt đến nhiều nơi, để lại một phần nhỏ tâm hồn với cái thân thể như sắp chết này.
Mặc cho phần nhỏ tâm hồn ấy vẫn còn nhem nhỏm sự sống.
Nhưng nguyên bản tâm hồn của cô không trở về.
Rồi đến một ngày kia, phần nhỏ tâm hồn ấy vì không chịu nổi nữa mà đã tự giải thoát cho bản thân của nó.
Nhưng trước khi đi, nó đã đem cô đến một thế giới khác.
Nó hy vọng rằng ở một cuộc sống khác có thể nhìn thấy nụ cười thật sự của cô.
Hai cô gái, hai số phận cùng hòa làm một.
Vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân.
Tính cách băng lãnh, tàn độc, không cảm xúc.
Tạo nên một con người hoàn toàn mới, khuynh đảo thế hệ, lật tẩy nữ chủ, khiến nam chủ say đắm.
Lúc trước, người người lừa tình yêu của cô để đoạt lấy sản nghiệp, cô vẫn yêu.
Sau này, người người từ bỏ sản nghiệp để yêu cô, cô không yêu.
"Nói tình cảm với một người không có cảm xúc? Xin lỗi, đi nói với chó nhà anh" ________
Mũi tên bắn chệch của thần cuppi mang họ đến với nhau.★★★★★Nó: một đứa con gái bướng bỉnh, ngang ngạnh, quậy phá.Anh: một chàng trai khôi ngô anh tuấn, lại thông minh hơn người.số phận buộc họ với nhau....Để rồi yêu....Để rồi đau....Để mất nhau ... nhưng rồi Họ sẽ mãi mãi thuộc về nhau…
Bọn họ nói nàng độc ác nàng nhận. Bọn họ nói tâm địa nàng bất chính nàng nhận. Bọn họ nói nàng mặt người dạ thú nàng nhận. Duy chỉ có bọn họ nói nàng yêu hắn từ đầu đến cuối nàng nhất quyết không nhận. Đời này của nàng trôi qua một cách oanh liệt như vậy cũng chưa có phút giây nào nghĩ lưu lại bên cạnh hắn. Liễu rũ hoa tàn , hợp rồi lại tan .Giữa nàng và hắn muốn ở bên cạnh nhau cũng khó…
Thể loại: Đam mỹ , ABO, 1x1, Sinh con, Niên thượng, Ngọt sủng, Hài hước, Hiện đại, Đô thị, Cẩn trọng, ôn nhu công x Ngoan ngoãn, đảm đang,bán ngô nướng, trí lực thấp thụ.Nhân vật chính: Kim Taehyung x Điền Chính Quốc Nhân vật phụ: Kim Taeyeon, Giai Di, Hoàng Thiên Hạo, Dương Điền, Cao Sơn Lâm,...Tác giả: Người làm vườn. Văn án.Kim Taehyung có nỗi ám ảnh với món ngô nướng. Hắn cực kỳ...cực kỳ thích món ngô nướng. Lý do là khi tám tuổi hắn bị bắt cóc, may mắn trốn thoát nhưng phải lang thang ngoài khu ổ chuột 2 ngày trời mà không có gì bỏ bụng. Lúc này đây, hắn được một bà lão bán ngô nướng mời ăn một trái, kết quả là nghiện luôn.Sau khi được cứu về, hắn mới biết được là không nên cho người khác biết mình yêu thích cái gì quá, nếu không sẽ bị kẻ thù chú ý đến, lại một lần nữa xuống tay.Đi mua ngô nướng đều lẻn đi vào ban đêm.Kết quả vẫn không tránh khỏi tai nạn. Hắn bị hạ thuốc dẫn đến phát tình đột xuất.Còn đè "ông chủ" xe ngô nướng ra làm cả đêm.Người kia lại sợ hãi bỏ trốn trong lúc hắn bị thuốc hành đến hôn mê. Kim Taehyung muốn tìm người bồi thường. Nhưng người kia tựa hồ như đã rời đi.Bốn tháng sau, người kia lại xuất hiện. Taehyung nhìn dựng phu ôm cái bụng tròn trĩnh, chậm rãi đẩy xe ngô nướng, nghĩ thầm. "Ít nhất là thai đôi."Chuyển ver đã được sự cho phép của tác giả.…
Để tôi kể bạn nghe, câu chuyện về đại thiếu gia khó tính và cô bé ngốc hiền lành dễ thương!Phần 1: Chap 1 - Chap 29.Phần 2 [Cảnh báo: 15+]: Từ Chap 30.P/S: Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck FamilyTranh bìa: Hilazy…
Thể loại: nhất thụ nhất công, xã hội đen bá đạo mỹ công vs ôn nhu công tử mỹ thụ, H văn, ấm áp, ngọt ngào, chút ngược, đô thị tình duyên, thế gia, hắc bang.Văn Án:Rõ ràng đã bị cha cảnh báo qua nên tránh xa người nọ, nhưng cũng không cách nào kháng cự người nọ bá đạo tới gần. Người nọ là con riêng của đại ca hắc đạo, nhiều năm sống một mình bên ngoài, còn trẻ lại thành thục, mười mấy tuổi đầu đã là nhà đầu tư tài chính lớn. Người nọ tặng cậu đồng hồ, đưa cậu đàn Piano, ôm cậu lọt thỏm vào lòng nâng niu đôi tay dịu dàng cắt móng, đối với người khác lại chỉ nhận về một dáng vẻ khinh thường. Mười mấy tuổi đầu cuộc sống đã bị người nọ mạnh mẽ xâm lấn, không thể chống cự mà sa vào. Nhưng khi người nọ chiếm được cả thảy trái tim cậu, tâm trí lẫn tình yêu của cậu một cách triệt để sau lại hung hăng đẩy cậu ra. Trải qua bi kịch khôi hài đến khó tin khiến cậu trở nên lì lợm, nước lửa bất xâm. Cậu đã chân chính đánh mất năng lực yêu...Note: đây không phải là truyện của mình, mình chỉ là người đăng…
Thể loại: xuyên thư, trọng sinh, tiên hiệp, tu chân, hệ thống, niên hạ, 1×1, HEEdit: maichanĐộ dài: 93 chương+ PNTình trạng bản gốc: Đã hoàn thành Tình trạng edit: HOÀN Văn án:Sách nói: văn có tranh luận, mới thật là văn hay.Vì thế, Lâm Tiêu vặn vẹo mà xuyên qua quyển sách này, bất chấp hết thảy tranh cãi "Nữ chính đùa giỡn, không xứng với nam thứ", "Nam thứ không được yêu, cầu giải cứu","Buông tha cho nam thứ", "Nam thứ mới là nam thần, tác giả không nên yêu sinh hận", cười tủm tỉm mà tiếp tục quán triệt -- hắn ngược nam thứ vô số lần, còn để nam thứ lưu luyến chờ đợi nữ chính như lúc đầu.Vì thế, trong sự oán niệm của mục bình luận sách mọc cao như núi, hắn xuyên rồi, xuyên thành... sư tôn của nam thứ.Bình luận sách gợi ý - bù đắp cho nam thứ, thương tiếc nam thứ, tiêu trừ tội nghiệt, nếu không, oán niệm của độc giả sẽ hóa thành roi da đánh ngươi.Lâm Tiêu nhìn thiếu niên tuấn lãng dương quang im lặng trước mặt - sủng thì sủng đi, dù sao năm đó vì ngược... khụ khụ nam thứ, nam chính là ai ta cũng thường xuyên quên...Nhưng mà... Nhưng mà!Cái này lúc nào lại hắc hóa tinh phân, tính cách tiêu biểu trước kia "XX, vì ngươi, đau khổ gì ta cũng có thể ăn" biến thành - "Sư tôn, vì ăn ngươi, thời điểm ta cái gì cũng có thể không ăn, liền độc ác đáng sợ đây?!"Chậm đã, đừng kéo quần ta, vi sư cảm thấy còn có thể bù đắp một chút!Tấn Giang ngân bài đề cử:Thiên chi kiêu tử gặp biến đổi lớn bị cắt cụt chân, thân nhân bằng hữu sụp đổ, vì báo thù, hắn đem chính mình ngụy trang thành phế vật chỉ dám mượn tiểu thuyết ng…