Chương 15


Đã đăng tải 29/5/2019

Chương 15_ Bị đuổi.
______________________________________

Bầu trời càng ngày càng trở nên đen kịt, gió không ngừng thổi, mưa trút mạnh mẽ xuống nền đất nóng hổi.

Cô hiện đang đứng dưới mái hiên một hiệu sách nhỏ bên đường.

Nói chính xác hơn, cô đứng cùng hai người con trai.

Người thứ hai lại chính là en trai Tiểu Thiên của cô.

Khi đang chạy tìm chỗ trú mưa thì cô bắt gặp cậu đang đứng dưới hiên này.

Mặc dù cô đã cố ý che mặt chạy qua nhưng cuối cùng vẫn bị đứa em trai nhỏ này bắt được.

Còn người hiện tại đứng gần cô bây giờ đang lạnh đến phát run.

Nhưng hắn vẫn tỏ ra là một nam tử hán, cởi áo ngoài khoác vào cho cô rồi một mình chịu rét.

"Chị có về nhà không?" Tiểu Thiên hướng mắt về phía cô nói.

"Không" cô thẳng thắn trả lời.

"Nhưng chị cũng đâu còn chỗ nào để đi chứ, chị về đi, chị năn nỉ ba vài lần thì ba sẽ tha mà"

"Cần quản?" Cô lười nhác đáp.

"Nhưng..."

"Cô không về nhà sao?" Hy Thất hai tay ôm lấy cơ thể lạnh băng của mình nhưng vẫn lo lắng hỏi cô.

Không về? Việc này thì phải quay trở lại tối ngày hôm qua.

_______________________________________


"Xoảng !" Tiếng thủy tinh vỡ vang vọng khắp phòng.

"Nghịch nữ !!!"

Một người đàn ông trung niên đôi mắt đỏ ngầu đứng đối diện với một cô gái.

Cô gái mặc cho người đàn ông la hét, chửi bới đủ kiểu. Nhưng gương mặt cô không chút biến sắc.

Vẫn là thái độ thờ ơ, dửng dưng với mọi thứ của cô.

"Mau cút khỏi nhà! Có bản lĩnh thì đừng vác mặt về nữa. Cô y như mẹ cô, một lũ cứng đầu !"

"Ơ kìa, ba ! Chị mau xin lỗi ba đi" Hàn Vân mắt đã ngấn lệ lên tiếng.

Điệu bộ đúng chuẩn một tiểu thư khuê các.

"Chị mau xin lỗi ba đi" Thiên Thiên ánh mắt ngập tràn lo lắng nhìn cô thúc giục nói.

"Tôi đã làm gì sai sao?"

Cô lướt tay qua những cuốn sách trên kệ, nhàn nhã đáp.

"Mày còn chưa biết lỗi ! Tại sao tao lại đẻ ra đứa bất hiếu như mày !"

Ông ta đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn nhìn cô. Như con thú hoang sẵn sàng xé nát con mồi.

"Tôi cũng không hiểu, vì cớ gì ông lại là ba tôi?"

Trên tay cô cầm một cuốn sách, cô lật từng trang, lười biếng trả lời.

"Cút khỏi nhà tao ! Coi như tao không có đứa nghịch nữ như mày. Tao chỉ có một đứa con gái ngoan hiền là Hàn Vân mà thôi."

Tay cô chợt khựng lại, ồ đây là lời lẽ mà một người ba nên nói với con gái mình sao?

Coi đứa con hoang như bảo bối mà vứt bỏ chính đứa con ruột của mình.

"Mau xin lỗi đi chị." Tiểu Thiên thúc giục cô.

Cô gập cuốn sách lại, đặt lại ngay ngắn trên kệ rồi quay người bước ra cửa.

Trước khi đi còn không quên thả lại một chữ.

"Bye"

Khi bước ra khỏi cửa rồi từ trong nhà không quên vọng ra vài tiếng chửi rủa.

'Nghịch nữ khốn khiếp !'

'Haha chị ta bị đuổi rồi mẹ ạ'

'Con ả đó nghĩ gì mà đấu lại con'

Có vài điều trên đời này bạn cần phải biết để tồn tại.

Tâm lặng như nước, nhưng động vào sẽ bị chìm sâu.

Đó là quy tắc của cô.
_______________________________________

Quay lại hiện tại..

"Cô không có chỗ để về?"

"Ừ"

"Vậy... cô đến chỗ tôi đi" Hy Thất dè dặt hỏi.

"Không cần, tôi thuê khách sạn rồi"

"Nhưng trời cũng tối rồi, cô lại đi một mình về khách sạn thì nguy hiểm lắm"

"Đúng đó chị" Tiểu Thiên bổ sung.

"Chi bằng cô đến chỗ tôi" Hy Thất nở nụ cười tươi nhất nhìn cô.

Vậy là không còn lựa chọn nào khác?

"Ừ, được" cô ngáp dài đáp.

Cô đồng ý, đồng ý, đồng ý ! Trong đầu Hy Thất như nở một tràng pháo hoa.

Ý nghĩ vui vẻ luôn hiện lên trong đầu cậu ta.
_________________________________________

Trời tạnh mưa. Hiện tại là 10h tối.

Cô chuẩn bị đi ngủ.

"Đây là chăn và gối....của tôi?"

"Ừ" cô ngồi cạnh cửa sổ, tay vân vê lọn tóc đáp.

"Nhưng sao tôi phải ngủ ở sofa chứ?"

Hy Thất bất mãn nói, tôi muốn ngắm em ngủ !

"Vậy anh trong phòng, tôi ngủ ngoài này được rồi."

Cô nhảy xuống nền nhà, tay lấy đi chăn gối từ Hy Thất.

"Ngủ ngon" cô quay người bước về phía sofa.

"Khoan đã"

"Nói" cô ngáp thêm lần nữa.

"Tôi ngủ ngoài sofa cho"

"Thôi khỏi."

"Tôi đã bảo tôi ngủ !" Hắn chạy lại, giành lấy đống chăn gối trên tay cô.

"Nếu em còn cứng đầu, tôi cho em ngủ ngoài sofa"

Chà chà, hắn không cảm thấy hắn như đang lấy câu sau đập câu trước, tự lấy đá đập chân mình sao.

Cảm thấy như mình nói lố. Hắn liền biện minh

"À, mà tôi cảm thấy ngoài sofa lạnh, em nên vào phòng đi"

"Được" cô thẳng thắn đáp rồi tiến về phía phòng ngủ.

________________________________________

Đã hoàn tất 28/5/2018 - 03:05 a.m

LeeN















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip