Chap 1: Quá khứ của Ngô Tử Dạ

Ngày XX tháng X năm 2XXX
22h40 là thời điểm mà con người bắt đầu chìm sâu vào giấc mộng của bản thân thì ở gần một khu chung cư cao cấp có một căn hộ còn sáng đèn ở trong đó là một thiếu niên có gương mặt tinh xảo đẹp tựa như tượng tạc. Mái tóc trơn mượt màu của biển thỉnh thoảng có thể thấy đc vài giọt nước rơi xuống gò má trắng hồng, đôi mắt phượng xinh đẹp cùng màu với mái tóc, đôi môi đỏ hồng mộng nước như trái cherry vừa mới chín khiến người ta ko kìm lòng đc lao tới điên cuồng cắn xé đôi môi. Trên đôi tay trắng mềm của thiếu niên là một cuốn  truyện với tiêu đề là Bảo Bối em đừng hòng thoát khỏi bọn anh .Trong căn phòng chìm trong tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió buốt lạnh ngoài bầu trời đêm tĩnh mịch nhưng...có lẽ nó sẽ yên tĩnh hơn nếu như ko nghe thấy tiếng súng và tiếng la chửi tức giận của thiếu niên xinh đẹp vài phút trước còn yên tĩnh ngồi đọc truyện kia ( Thẩm Đường Y: Cũng may nguyên khu chung cư căn hộ nào cũng có tường cách âm, nếu ko có tường cách âm chắc người sống trong khu này kéo đến nhau đến đòi công đạo z  ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯)
* Đoàng * * Đoàng * * Đoàng *
- DAUMA BỐ ĐANG XEM CÁI GIỐNG GÌ THẾ NÀY ÔI TỐN TIỀN VL RA TRUYỆN CẨU HUYẾT THẾ NÀY MÀ LẠI ĐỨNG TOP LƯỢT NGƯỜI YÊU THÍCH TA PHI. CHẮC CHẮN LÀ TÁC GIẢ MUA CHUỘC RỒI. HỪ TỨC MUỐN HỘC MÁU BÊN NGOÀI GIỚI THIỆU NHỎ NỮ CHÍNH DỊU DÀNG, NGOAN HIỀN. ĐM VỠ HẾT TAM QUAN MỊA NÓ RỒI Ừ THÌ CÓ NGOAN HIỀN ĐÓ NHƯNG MÀ NÓ CHỈ XUẤT HIỆN KHI NHỎ ĐÓ TRƯỚC MẶT TỤI NAM CHÍNH CÒN VỚI TỤI NAM PHỤ NỮ PHỤ LÀ ĐÁNH ĐẬP KO THƯƠNG TIẾC Ừ DỊU DÀNG, HIỀN THIỆT. KO NHỮNG VẬY NHỎ ĐÓ CÒN ĐU TRAI Ở QUÁN BAR THẾ MÀ TỤI NAM CHÍNH ĐÉO ĐIỀU TRA RA. WHY IQ TỤI ĐÓ ĐI ĐÂU MẤT RỒI. CÒN NỮA MẮT CÁI ĐÉO GÌ NAM PHỤ ĐÁNG THƯƠNG NHẤT TRUYỆN LẠI CÙNG TÊN VỚI TAO CHỨ. ĐẶT BIỆT HƠN CẢ LÀ TẠI SAO THẰNG NAM CHÍNH TRONG TRUYỆN LẠI TRÙNG TÊN VỚI NGƯỜI THƯƠNG CỦA ANH MÀY. MAU KHAI BÁO NHÀ TÁC GIẢ RA ĐỂ ÔNG ĐÂY CÒN ĐỐT XĂNG PHÓNG HỎA NHÀ TÊN TÁC GIẢ VÔ NHÂN TÍNH.khụ...khụ nói nhiều quá đau họng vl ra
Vâng đúng như mọi người thấy đấy đây chính là nhân vật chính của chúng ta Ngô Tử Dạ. Mọi người có muốn biết chuyện gì xảy ra thì hãy cùng mình quay lại 1 tiếng trước nhé
______Ta là dải phân cách aaa_________
1 tiếng trước
Cậu đang trên đường về nhà sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay. Khi đi qua tiệm bán hàng thì cậu dừng lại và quyết định mua vài cuốn truyện hay. Lúc ấy cậu thấy một một cuốn truyện với tiêu để vô cùng sến súa Bảo bối em đừng hòng thoát khỏi bọn anh ban đầu cậu tính lướt qua nó để chọn cuốn truyện khác thì ko hiểu sao cơ thể ko nghe theo ý cậu ,đôi tay vô thức nắm lấy cuốn truyện cứ như rằng có ai đang thì thầm chỉ dẫn cho cậu, khi cầm nó lên cậu có cảm giác có một cơn lạnh lẽo từ cuốn truyện truyền đến đôi tay và cuối cùng là đi qua sóng lưng ko tự chủ đc cậu đem nó đi tính tiền thế là mua
Chúng ta cùng nhau nhau quay lại với Mặc tiểu thụ của chúng ta nào. Hửm hình như mình lại quên chuyện gì đó rồi. À đúng rồi, trước khi vào thì mọi người cùng au tìm hiểu chút truyện quá khứ của Ngô Tử Dạ nào.( Thẩm Đường Y: Sẽ nhanh thôi vì đây chỉ là tóm tắt quá khứ của nhân vật nên mọi người ko cần phải lo tới việc ảnh hưởng tới cốt truyện )
_____ta là dãi ngân cách aa__________
Năm cậu 7 tuổi: Cậu đc sinh ra là kết tinh của sự lêu lổng và ăn chơi của lão già đó cho nên khi còn nhỏ ko có ai tình nguyện quan tâm chăm sóc, bị anh hai ức hiếp bạn bè cô lập. Mẹ bị ông ta cưỡng hiếp vì ko chịu nỗi đau khổ mà tự vẫn để lại cậu sống trong sự khinh bỉ của người nhà lão ta
Năm cậu 10 tuổi: Cậu cũng ko khác gì khi năm cậu 7 tuổi nhưng bây giờ chính là sự kiện cậu và y gặp nhau, từ khi quen nhau hai người cứ bám lấy nhau, Lưu Ngọc Quân y lúc nào cũng bảo vệ cậu có gì hay đều chia sẻ cho cậu, hai người bên nhau từ ngày đó cả hai trở thành thứ mà đối phương ko thể thiếu
Năm cậu 12 tuổi: Là thời điểm y đi du học ở nước ngoài để lại cậu sống trong ngôi nhà lạnh lùng và đáng sợ này
Năm cậu 15: 2 năm trôi qua kể từ khi y rời xa cậu. Bọn người đó đi du lịch để lại cậu ở nhà một mình. Hôm ấy khi họ rời đi chính là ngày chết của họ tất cả những người trong xe đều chết hết. Nhân lúc họ làm lễ đám tang cho đám người đó cậu liền trốn thoát khỏi căn nhà đó
Năm cậu 16: Cậu lang thang kiếm ăn trên con phố nhận sự rẽ lạnh của xã hội, họ coi cậu như vô hình mà lướt qua. Thỉnh thoảng cậu thường hay bị đánh đập bởi lũ người lớn. Đi giữa con phố lạnh lẽo cậu vô tình gặp đc một người đàn ông, ông ta dắt cậu về cứ tưởng sẽ sống đc cuộc sống yên ổn nhưng cuối cùng cậu nhận ra rằng aa...ông ta cũng như bao nhiêu con người khác vậy, ông ta nhận nuôi cậu đơn thuần là để lợi dụng
Năm cậu 18: Là lúc ông ta huấn luyện cậu thành một sát thủ. Hằng ngày cậu phải chịu hàng ngàn vết thương nhưng để sống sót cậu ko còn cách nào khác ngoài chiến đấu để sinh tồn trong xã hội đáng sợ này. Cậu học hàng ngàn các cách chiến đấu, chiến thuật, cách di chuyển và đc dạy nhiều các thứ khác nhau từ ca hát đến diễn xuất. Học cách bắn súng, giết người dần dần từ một cậu bé ngây thơ trở thành sát thủ máu lạnh với những cách giết người tàn bạo và nhẫn tâm nhất.
Năm cậu 20: Cậu trở thành nỗi khiếp sợ với cái tên Death. Chỉ cần có tiền cậu sẵn lòng giết chết con mồi. Từ cách tra tấn tới cách giết người đều khiến bọn chúng khiếp sợ
Năm cậu 25: Là lúc danh tiếng của cậu vang khắp thế giới nhưng tất cả đều có chung một điểm đó là ko ai biết đc bộ mặt thật của cậu ngoài ông ta vì bình thường cậu luôn vát trên mình bộ đồ đen che khuất gương mặt và hàng ngàn khẩu súng, con dao trên người. Cũng vào năm đó người cậu hằng đêm mong nhớ trở về nước với mong muốn trở thành ca sĩ. Trong lần làm nhiệm vụ theo dõi con mồi chúng đi sâu vào trong tiệm cậu cũng đi theo nhưng để chúng ko nghi ngờ cậu vớ đại một cuốn truyện để che dấu bản thân nhưng khi vớ tay tới cậu khi chạm vào cuốn truyền thì vô tình đôi tay của cậu đụng trúng tay một cậu trai vừa ngước lên và bất ngờ vì đó là người mà cậu hằng mong nhớ nó cũng là một trong các lý do mà từ đó cậu thích đọc tiểu thuyết nhưng...có vẻ người đó ko nhận ra cậu nhưng ko sao có lẽ vì lâu quá ko gặp nên y ko nhớ cậu cũng đúng sau này nhớ lại cũng đc. Từ ngày hôm ấy cậu điều tra hết tất cả về anh và biết rằng anh mong muốn trở thành ca sĩ để đc bên anh cậu cũng tham gia cuộc thi tuyển và trở thành ca sĩ như anh
Năm cậu 26: Từ ngày cậu gặp anh cậu chỉ đơn thuần muốn bên anh mỗi ngày dõi theo anh, nhìn anh nắm tay người con gái khác mà trái tim cứ như bị hơn ngàn con dao xuyên thủng mà bản thân thì chỉ có thể đứng từ xa nở nụ cười giả tạo. Miệng nhỏ thốt ra lời nói dối khiến cho tâm can cậu đau xót, cậu đơn thuần chỉ nghĩ người cậu yêu hạnh phúc là cậu đã vui rồi nhưng ko hiểu sao trái tim lại ko nghe lời mỗi lần y rời xa cậu bên cạnh kẻ khác lồng cậu nhói đau muốn khóc nhưng nước mắt ko thể rơi chỉ có thể một mình chịu đựng nhiều lúc cậu muốn từ bỏ nhưng cuối cùng vẫn nhận ra một điều cậu ko thể thiếu y.
Năm cậu 27: là thời điểm mọi chuyện bắt đầu
Chúng ta cùng nhau quay lại Mặc tiểu thụ nào. Hiện cậu đang nằm dài ra trên giường và suy nghĩ về chuyện kì lạ lúc nãy thì bất ngờ nhận đc một cuộc gọi
[....
-------------------------------------------------------------
Cuộc gọi của của ai thì hãy chờ ở chap sau nhé
Khúc đầu có vẻ ko hay cho lắm nhỉ mình đọc lại cũng thấy vậy. Nhưng mong mọi người thông cảm do mình còn nhỏ và còn là lần đầu viết truyện nên nó có vẻ ko hay cho lắm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip