Chap 7: Gặp Nam Nữ Chính
Sau gần một tiếng tẩy rửa cơ thể Tử Dạ bước ra với bộ đồ mới. Cơ thể mập mạp mặt trên mình chiếc áo to rộng thùng thình, tóc mái dài lúc nãy đã được cắt gọn ràng để lộ đôi mắt phượng xinh đẹp nhưng vì chiếc mà bầu bĩnh hồng hào của cậu mà phải híp đi một chút, đôi môi căng mọng hồng hào như trái cherry mới chín mọng làm điểm tô lên nước da trắng ngần. Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh với tâm trạng thoải mái, cơ thể của cậu hiện tại thơm tho hơn lúc nãy rất nhiều a, nhớ lại mùi cơ thể sau hơn mấy năm trời ko tắm rửa mà cậu vẫn cảm thấy hãi hùng, móa nó chứ cái mùi kinh khủng đó y cả đời cũng ko muốn ngửi qua nữa a. Đi từng bước ra khỏi nhà vệ sinh cậu từ từ từng bước một đến chiếc giường, thả chậm từng bước cho quen với sự di chuyển. Khi đã đặt cả cơ thể ngồi xuống chiếc giường cậu mới thở phào nhẹ nhõm một cái, quả thật nếu như ko đi lại nhiều năm trời đôi chân sẽ cứng lại hẳn đi, cậu thật ko biết phải làm sao lúc nãy chỉ bước vài cái thôi mà chân cậu đã run rẩy thế này rồi thì trả thù bằng cách nào chân cứng đờ thế này đi lại còn cảm thấy khó nữa chứ là, xem ra điều trước khi trả thù vẫn là nên rèn luyện cái cơ thể yếu ớt này cái đã. Vừa nghĩ xong cậu liền nhấc chân đứng dậy đi quanh phòng từng bước để cho chân quen thuộc với cử động, khi đã cảm thấy khá hơn cậu mới tiến đến cửa ra vào mà mở ra đi từng bước dọc qua con đường hành lang tầng 3, bước qua những căn phòng vài bước cậu lập tức liền thấy cầu thang dẫn xuống, cậu đi từng bước xuống lầu đi được nửa chừng thì cậu khẽ trầm trồ về độ lộng lẫy của dinh thự này:
' Ồ, căn phòng lúc nãy của nguyên chủ đã hoành tráng mà bên ngoài còn hoành hơn nữa, nguyên căn nhà dường như được dát vàng vậy sáng lấp lánh đến mù cả mắt ' (✿☉。☉)
Sau khi suy nghĩ xong cậu liền ngước xuống nhìn những người ở bên dưới lầu. Bên dưới là dãy các người hầu đang xếp một hàng ở cửa ra vào gần chỗ những hầu bên dưới là căn phòng ăn, trên bàn ăn có hiện diện 4 bóng người trong bốn người thì có 2 người cậu đã gặp lúc nãy là Mặc Phu Nhân và Mặc Lão Gia ba mẹ nuôi của nguyên chủ, cậu thấy hai người họ thì cũng ko bất ngờ mấy nhưng...2 người còn lại mới khiến cậu lo lắng, như nghĩ ra gì đó cậu liền đi tới chỗ người hầu gần mình nhất mà hỏi khẽ:
- Hai người bàn bên kia là ai thế - Mặc Tử Dạ
- Dạ, cậu chủ đó là Khải Thiếu gia và Uyển Nhi tiểu thư- Cô người hầu
Cậu trầm mặt khẽ suy nghĩ gì đó rôi lại cất tiếng
- Vậy cho tôi hỏi hôm nay là ngày mấy, năm bao nhiêu
- Dạ, thiếu gia hôm nay là ngày XX tháng X năm 2XXX- Cô người hầu khi nghe câu hỏi của cậu liền lộ rõ vẻ mặt nghi hoặc rồi lại quay lại trạng thái cũ mà trả lời câu hỏi của cậu
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô- Cậu sau khi nghe được câu trả lời mình mong muốn liền quay lưng đi
' Hiểu rồi, vậy đây chắc là tình tiết nam chính Mặc Bách Khải công tác từ Thụy Sĩ trở về đây sao. Mình nhớ ko lầm hình như là sao khi hắn trở về nữ chính liền bắt đầu vào công cuộc giết chết nam phụ Mặc Tử Dạ, thông qua lời kể của Mặc Phu nhân thì năm nay nguyên chủ đã 17 tuổi mà 18 tuổi nguyên chủ mới bị giết tức là 1 năm nữa sẽ xảy ra biến cố lớn mà trước khi xảy ra biến cố thì mình phải làm mọi cách để ngăn cản âm mu của ả. Giờ ngoài việc rèn luyện cơ thể ra thì có lẽ mình nên giảm cân, sau khi giảm cân thì đến bar tìm vài tên thuộc hạ rồi tạo bang của riêng mình để nâng cao thế lực bản thân. '
- Này, thằng mập mày còn đứng đó làm gì ko ăn thì cút lên phòng mày miễn là đừng có lết cái thân hình xấu xí đó trước mặt tao, ngứa mắt lắm đấy-
Cậu đang đứng suy nghĩ thì bị giọng nói nam tính lại vừa mang chút chán ghét kéo về, ngước mắt lên nhìn người đàn ông vừa mới nói...
' A, thì ra là ông anh nam chính lúc trước từng đọc qua ổng ghét nhất là nguyên chủ Mặc Tử Dạ, giờ chứng kiến tận mắt thì đúng là như lời cốt truyện nói...ông anh này chả có gì tốt lành cả, dù cho ko phải anh em ruột nhưng nhìn cái thái độ của ổng là thấy bực mình rồi ' Tử Dạ 凸(`0')凸
Mặc phu nhân sau khi nghe hắn nói liền ko chút hài lòng với thằng con này mà cất lời
- Khải nhi con ko được nói em con như vậy - Mặc phu nhân
- Nhưng nó có phải em con đâu- Hắn nghe mẹ mình nói xong liền nhăn nhó tức giận mà trả lời
- Ko phải em ruột nhưng thằng bé bây giờ là người của nhà họ Mặc, trên thực tế thì tiểu Dạ nó cũng là em con ko được hỗn láo- Mặc phu nhân
- Mẹ !!!!!- Hắn ko thể nói gì hơn nhưng vẫn cảm thấy bất mãn liền kêu lên
- Ko nói nhiều gì hết, tiểu Dạ con qua đây ngồi với mẹ- Mặc phu nhân bây giờ cảm thấy ra rất bất mãn với thằng con này chẳng lẽ bà nuông chiều nó qua rồi hay sao, bà quay chỗ cậu nhẹ nở một nụ cười với cậu đôi tay đặt lên chiếc ghế bên cạnh mình vỗ nhẹ một cái
- Dạ- Cậu nghe bà nói xong liền mắt sáng hơn cả sao rồi chạy đến ngon ngoãn ngồi bên cạnh bà
- 3 năm qua con ở trong tình trạng người thực vật nên ko ăn gì nhỉ, ngoan ăn đi con- Bà cất giọng nói nhẹ nhàng của bà mà nói với cậu, đôi mắt ôn nhu dịu dàng của bà nhìn đứa con trai dù ko có máu mủ ruột thịt nhưng đối với bà trong mấy năm qua kể từ khi cậu còn nhỏ bà đã coi cậu là con trai ruột thịt của mình rồi, bà nhìn vào cơ thể đã gầy hẳn đi mà đau lòng đứa con của bà chịu khổ quá nhiều rồi, đôi mắt bà đo đỏ nhìn cậu đôi tay đã già đi năm tháng của bà dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cậu
Bây giờ tâm trạng của cậu vừa vui lại vừa đau lòng, vui ở đây là bởi gì cuối cùng cậu cũng có được một người mẹ sẵn lòng cho con mình tình yêu thương bất cứ lúc nào còn đau lòng ở đây có lẽ là bởi vì cậu bất ngờ nhớ lại kiếp trước khi cậu còn nhỏ những lúc cậu bị ba mẹ ruột thịt của mình đánh đập, nhìn lại bà cậu lại cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được bà dù cho bản thân ko phải con ruột của bà bà vẫn chăm sóc chu đáo như vậy
Mà có lẽ ta quên mất ai đó rồi nhỉ, Bách Khải sau khi thấy cậu ngồi xuống bàn đã cảm thấy một mảng chán ghét, bây giờ hắn chỉ muốn đẩy cậu ra khỏi nơi vốn ko thuộc về cậu đi. Về phần ả Uyển Nhi, sau khi thấy cậu từ trên lầu đi xuống ả liền mang tâm trang bất ngờ mà nhìn cậu được vài giây gương mặt ả đã nhăn lại răng nghiến ken két tức giận mà nhìn cậu, ả thật ko ngờ ả dùng mọi cách để khiến cậu bị hiểu lầm bị mọi người chửi bới khiến cậu bị trầm cảm nặng nề mà dẫn đến tự sát thế mà cũng ko thành công, hừ một chút nữa là ả đã có thể giết được cậu rồi
' Hừ, để xem lần này mày sẽ chết hay ko đây, bằng mọi giá tao cũng phải giết cho bằng được mày' Ả nắm chặt tay đôi mắt hằng lên tia máu thâm độc mà nhìn cậu
Mặc lão gia đang ngồi ăn ngon lành liền cảm thấy độ lạnh ập lên đại não rùng mình mà ngước lên xem, trước mắt ông hiện giờ là vợ ông đang xoa đầu con đôi mắt đỏ ửng hẳn lên thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một chút giọt nước đọng còn con trai ông Bách Khải đen trừng mắt nhìn thằng con vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê đôi tay hắn thì đang nắm chặt ông ko cần nhìn cũng biết thằng con ông đang nghĩ gì lại liếc nhìn sang bạn gái của con ông Bạch Uyển Nhi ả sau khi thấy ông nhìn mình liền đổi thái độ miệng nở lên một nụ cười mà nhìn hai mẹ con bên kia ông nhìn ả liền liền ko nghĩ gì cả mà nhìn sang hai mẹ con bên kia nhưng có lẽ ông ko biết rằng đứa bạn gái mà con ông đang nghĩ ra âm mu tiếp theo để hãm hại con ông
- Ehem -Mặc lão gia thấy mọi chuyện ko ổn nên đành hằng giọng một chút để mọi người chú ý ông, chứ ông ko chịu nỗi cảnh làm bóng đèn a
Mọi người nghe tiếng ông cũng quay phắc lại nhìn ông, hắn bây giờ cũng ko chịu được tức giận nữa mà đập thẳng xuống bàn gây tiếng động, hắn lên giọng:
- Mẹ! Dù mẹ có chắp nhận nó là con mẹ nhưng đối với con nó con ko bằng một con chó chứ huống chi là em trai con
- BÁCH KHẢI!!!!! - Mặc phu nhân lớn tiếng gọi
- Hừ, mẹ cũng biết con từ nhỏ đã ghét nó mẹ đừng cố gắng làm chi. Thằng mập đó ngoài việc ăn ra thì biết làm gì. Ha, với cái bộ dạng mập mạp vô dụng đó ko chừng kiếm người thích còn khó nhưng nếu như có ai thích nó thiệt thì có lẽ chỉ có thế là chó mới nó thôi- Hắn ( Thẩm Đường Y: Ok anh bắt đầu tập sủa là vừa rồi đấy )
- Bách Khải, anh đừng nói vậy chứ dù bạn ấy chỉ là em trai trên giấy tờ nhưng đó vẫn là em anh đó- Ả được dịp liền lên tiếng, hai chữ ' em trai trên giấy tờ ' ả cố ý gằng giọng lên
Mà cậu ngồi nghe anh nói nãy giờ cũng ko thèm lên tiếng chi chỉ ngồi im khẽ nhết miệng cười khinh bỉ, hắn thấy cái nhết mép chứ cả một bầu trời khinh bỉ của cậu mà tức xôi máu đứng phắt dậy lấy tay chỉ thẳng mặt cậu
- MÀY !!!!!-
- BÁCH KHẢI CON NGỒI XUỐNG NGAY CHO BA- Mặc lão gia khi thấy hành động đó của hắn liền tức giận quát lớn
Hắn bị chỉ chính tên mình liền tức giận bước đi ra ngoài sẵn tiện còn để lại câu
- Con no rồi ba mẹ muốn làm gì thì làm, bảo bối đi thôi- Hắn
- Vâng~ - Ả
Ả được gọi tên liền chạy đến bên cạnh anh mà khoát tay khi đi còn liếc cậu một cái.
- Hừ - Mặc lão gia
- Ông nó, hạ hỏa hạ hỏa đừng vội nóng giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe - Mặc phu nhân lo lắng nhẹ vuốt lưng ông
- Haiss, là tui dạy ko tốt hay sao- Mặc lão gia ôm đầu thở dài
Cậu thấy tình cảnh như vậy mà chỉ có thể thở dài
- Ba mẹ con cũng ăn no rồi, con xin phép ba mẹ con lên phòng- Tử Dạ
- Umk- Cả hai cùng trả lời
Cậu nghe được câu trả lời của họ liền quay lưng đi định đi lên lầu thì nhớ ra chuyện gì đó
- A, phải rồi mẹ ơi mẹ giúp con một chuyện được ko- Cậu
- Hửm, con nói đi????- Mặc phu nhân
- Từ bây giờ trở đi mẹ giúp con đổi hết các món dầu mỡ thay vào các món thanh đạm nhé- Cậu nói xong liền cất bước đi lên phòng
- Hả ??????- Tất cả mọi người có mặt liền đơ luôn sau câu nói của cậu
- Chồng ơi, thằng bé vừa nói gì nhỉ...tôi có nghe lầm ko thế - Mặc phu nhân đơ mặt hỏi lại chồng mình
- Vợ ko nghe lầm đâu- Ông sau một hồi đang loading dữ liệu mới hồi phục lại mà trả lời
Mặc phu nhân nghe xong liền quay mặt lại nhìn chồng mình mà ông cũng quay lại nhìn vợ mình thế là cả hai tiếp tục đơ ( Thẩm Đường Y: ( : ౦ ‸ ౦ : )
_________________________
Các bạn nhớ like để tiếp sức cho mình nhé ❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip