Phiên ngoại: Tôi và em ( P1)
Phiên ngoại này là phần tiếp theo của chap 11, hôm nay con au làm chap này để lý giải 14 năm mà Triệu Lâm anh đã từng nói. Sau khi xong sẽ đi thẳng tới chap 12 nha ( ˘ ³˘)♥
Nào giờ ko tốn thời gian nữa ta vào thôi
_________________________
Gia đình anh và gia đình cậu có thể nói là quan hệ rất tốt, mẹ anh Triệu Lệ Phi, Mặc phu nhân Mặc Tố Ngọc và mẹ cậu Cố Nhược Hi vốn từ trước tới giờ vẫn luôn luôn thân thiết. Từ khi đã lớn tuổi có con có chồng, cả ba vẫn giữ liên lạc như bình thường thỉnh thoảng vào những dịp rảnh rỗi cả ba lại có dịp gặp nhau, nói chuyện đôi ba câu. Mấy năm trước mẹ anh đi cùng với hai vị phu nhân của Mặc gia và Cố gia nói chuyện, hay là thưởng trà,...v...v..Mẹ anh đều không có mang theo anh nha, nhưng không hiểu sao lại đột ngột bắt anh đi. Ban đầu anh cự tuyệt dữ dội nhưng nào có đấu lại mẹ mình, bà ấy vừa rút con dao bếp ra anh lập tức im thinh thích nào dám cải boss của nhà họ Triệu đây aa. Anh thật không hiểu bà ấy đang nghĩ gì thường mẹ anh chỉ vát anh đi ra mắt trước mặt Cố phu nhân và Mặc phu nhân sau đó lại đem anh vứt lại vô nhà. Mà nói tới Cố gia thì anh mới nhớ nha, hôm nay hình như là sinh thần con trai độc nhất của Cố gia thì phải, tên là gì nhỉ...hm..A, nhớ rồi là cái gì Cố Tử Dạ đấy. Cậu nhóc đấy mới có 4 tuổi nhỏ tuổi hơn anh nhiều. Đừng nói là vì chuyện này mà bà ấy mới vát anh theo đấy nha, anh quay đi nhìn người phụ nữ trung niên chả có một chút gì gọi là già theo năm tháng hay gì thay vào đó là một chút thành thục, tao nhã ( Triệu Lâm: Tao nhã ???? Cầm dao rượt con mình quanh dinh thự là tao nhã??=)) Giờ anh đang rất hoang mang nga ∑(O_O;) ) bà ấy vừa hát vừa lựa chọn những món đồ để mang theo, trong số đống đồ đang chất như núi kia chỉ duy nhất có một cái hộp quà kia là thu hút tầm mắt của anh nha.
Vừa soạn một đống đồ xong bà liền nắm lấy tay anh kéo thẳng ra bãi xe.
___Khúc này là đi trên đường tới Cố gia không có gì đặc biệt cho lắm nên là con au cho qua nhé____
Chiếc xe sau hơn 1 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã tới nơi trước mặt anh là căn biệt thự nguy nga của Cố gia. Vì là cũng đã từng tới nhiều lần rồi nên anh không có gì gọi là hưng phấn quá mức nào cả đâu, mà nếu có thì nào có dám để lộ ra ngoài, mặt anh 100% thì hết 75% là bị liệt mất rồi nên kêu anh đỏ mặt, cười...v.v.là một điều không thể nào xảy ra.
Anh ngước mắt nhìn tới hướng cổng tìm kiếm hình bóng người phụ nữ dịu dàng, ôn nhu kia. Từ phía bên cổng, có một hình bóng của người phụ nữ gương mặt dịu dàng trên môi xuất hiện một nụ cười ôn nhu ấm áp, gây cho mọi người có cảm giác gần gủi. Khi anh vừa nhìn thấy người phụ nữ kia tâm hiện sự vui vẻ đến lạ thường, anh chạy vội đến chỗ người phụ nữ lễ phép cúi đầu chào hỏi:
- Lâu lắm không gặp rồi ạ, cháu là con trai cả của Triệu gia Triệu Lâm ạ- Anh
- Hm...cũng lâu không gặp con cô không ngờ con lại lớn đến chừng này,gương mặt lại còn rất tuấn tú nha- Cố phu nhân nở nụ cười dịu dàng trong lòng thầm bồi thêm một câu:
' Thật muốn con làm con rể Cố gia nha ' ( ◜‿◝ )♡
- Nào, đừng đứng mãi ở đây chứ chúng ta mau vào- Cố phu nhân mỉm cười
- Vâng- Anh
- Tiểu Hi !!!- Triệu phu nhân nhanh chóng chạy đến chỗ Cố phu nhân sau khi đã đỗ xe xong
- Umk, ta vào nhà đi rồi hẳn cùng nói chuyện- Cố phu nhân
- Được nha- Triệu phu nhân nở nụ cười ôn nhu mà hiếm khi có của mình
Anh nhìn hình bóng cả hai người đi trước mình mà khẽ thở dài. Haiss, phải nói sao nhỉ hm....thôi huỵch toẹt ra luôn thật ra..hn mọi người phải tập trung nhìn kỉ vào biểu tình của mẹ anh, mẹ anh từ khi học năm nhất cấp hai đã phải lòng Triệu phu nhân nha. Nhìn lại hình bóng mẹ anh, anh lại càng thương xót cho bà. Bà giữ gìn cái tình cảm đơn phương này đã gần 10 năm trời, chỉ cần nhìn Cố phu nhân bà liền đã vui vẻ rồi. Cho tới khi Cố phu nhân lấy chồng sinh con thì bà mới từ bỏ cái tình cảm đơn phương này để đến với ba anh, thật sự nếu như theo người đời ta nói thì đó chính là nghiệt duyên. Một hồi suy nghĩ anh không để ý rằng cả hai người họ đã đi xa tới cửa rồi anh nhanh chóng chạy theo để kịp họ
Cùng lúc đó khi cả ba đã vào nhà, có một hình bóng bé nhỏ đang núp đằng sau bóng cây đôi má mủm mỉm hồng hào khẽ phồng lên cái miệng nhỏ đáng yêu chu ra. Mái tóc vàng óng mềm mượt mang cho người nhìn xúc cảm chạm vào chúng, nước da trắng hồng làm nổi bật lên đôi mắt vàng to tròn thỉnh thoảng có thể thấy vài chất lỏng trong suốt đang đọng trên hàng mi dài, từng giọt nước mắt ấm nóng từ từ rơi lên gò má trắng nõn hồng nhuận
' Hix, mẹ sắp bị tên hỗn đàn kia cướp đi aaa. Chuyện đó tuyệt đối không được xảy ra!!!! Mẹ chỉ được là của tiểu Dạ thôi !!!' Cậu nhóc đưa đôi tay nhỏ quệt đi những giọt nước mắt, đôi mắt quyết tâm nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt kia, lại nghĩ tới chuyện gì gương mặt lại cuối xuống đầy ủy khuất
' Nhưng....nhưng tên đó to con quá' Cậu nhóc buồn bã cuối gầm xuống, nhóc con buồn bã một hồi lại nhanh chóng phục hồi tinh thần đôi mắt sáng rực lên
' Tên ấy to con thì sao aa....bổn thiếu gia đơn giản chỉ cần cắn tên ấy một cái là xong ' Vừa nghĩ xong cậu nhóc hưng phấn nhảy chân sáo đi tới cửa sau
____giải phân cách đây ~____
Anh vừa vào trong nhà đã trông thấy nội thất trang nhã không mang một chút gì gọi là sang chảnh, lòe loẹt mà đơn giản chỉ được trang trí với tong màu là trắng xung quanh được bố chí với cây cối hoa. Chúng khiến căn nhà trở nên hòa hợp, đơn giản lại không mang cho người nhìn cảm thấy tầm thường
Vì là Cố phu nhân thích những món đồ sứ xinh đẹp nên nội thất cũng mang những tong đồ dùng xinh đẹp tinh tế. Anh chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế sofa đôi tay vươn tới tách trà nhấm nháp, nhìn hai người kia nói chuyện vui vẻ anh lại cảm thấy lạc loài. Đặt tách trà xuống vươn tay lấy chiếc bánh nhỏ đang được đặt trên chiếc dĩa sứ trắng, vừa lấy chiếc bánh thì không cẩn thận anh làm rơi nó đành cúi xuống đem nó vứt vào thùng rác. Vừa đưa tay xuống lập tức tay anh bị một vật thể sắt nhọn cắn lạy vì đao nên anh theo cảm giác kéo phăng tay ra. Đau đớn xoa xoa chỗ bị cắn, đưa tầm mắt nhìn xuống gầm bàn khẽ nuốt nước bọt chậm rãi cúi mặt xuống, vừa cuối xuống anh lập tức nhìn thấy một đôi mắt đang sáng rực trong màn đêm. Da gà da vịt gì của anh đều nổi hết cả ra giật mình đứng lên. Phản ứng giật mình của anh cũng làm cho vị phu nhân kia bị phân tâm theo tiếng động mà đồng loạt quay về phía anh, Triệu phu nhân nhăn mày nói:
- Ranh con, làm cái gì thế hả- Triệu phu nhân. Cố phu nhân cũng bị tiếng động làm phân tâm ngước mắt nhìn cậu con trai của bạn mình, hướng anh cất giọng nói lo lắng:
- Con sao thế- Cố phu nhân
- C...con không sao, ch...chỉ là...- Anh lặp bắp nói
- Chỉ là?? Là con trai thì mau nói ấp úng thế sao ta giúp được- Triệu phu nhân nhăn mày nhìn thằng con mình
- Ch...chỉ là có cái gì đó cắn con o..ở bên dưới- Anh lập tức đưa tay chỉ xuống bàn mình
Cố phu nhân và Triệu phu nhân nghe vậy liền chạy qua chỗ ngồi của anh. Triệu phu nhân vừa ngó xuống liền bị đôi mắt vàng sáng lòe lòe trong bóng tối kia làm giật cả mình
- Đậu móe, hết hồn- Triệu phu nhân giật mình đưa tay chạm tim mồ hôi chảy đầm đìa
- Mẹ xin thỉnh tự trọng dùm- Anh hắc tuyến nhìn mẹ mình nói tục
Cố phu nhân nhìn hai mẹ con bị làm giật cả mình kia liền có một chút lo lắng ngó xuống bàn, vừa ngó xuống liền thấy đôi mắt to tròn lấp lánh thay vì giật mình như mẹ con kia Cố phu nhân chỉ nghiêng đầu nghi hoặc nhìn vật thể bên dưới, vô ý bật tiếng nói:
- Dạ nhi ?????- Cố phu nhân nghi hoặc nói. Tiếng bà vừa cất lập tức vật thể nhỏ liền nhào ra ôm lấy bà mà ra sức dụi a dụi
- Mẹ ~~~- Nhóc con cất giọng nhõng nhẽo hướng bà làm nũng
- Ai nha, đúng là Dạ nhi của mẹ này- Bà nở nụ cười hiền dịu đưa tay xoa đầu tiểu bảo bối nhà mình, lại nhớ chuyện gì đó bà lại hướng nhóc trách móc:
- Nhưng con không được cắn người ta nghe rõ chưa- Cố phu nhân nghiêm khắc trách móc nhóc con
- Vâng ~- Nhóc con ủy khuất cúi đầu đáp
- Vậy mới ngon chứ- Cố phu nhân vừa nghe thấy câu trả lời mình mong đợi liền dịu dàng xoa lấy mái tóc vàng óng mượt
Còn hai mẹ con bên kia đang rất hoang mang nha, nhìn hai mẹ con bên kia đang vui vẻ kia hai người lại đứng hình. Người tỉnh đầu tiên là Triệu phu nhân, bà vừa thấy nhóc con hường phấn bay khắp nhà như vũ bão mà lao tới nhóc ôm lấy dụi dụi nhéo nhéo. Cậu nhóc bị đôi bàn tay kia hung hăng nhéo đôi mắt nhỏ rưng rưng, cố vùng ra khỏi mả chảo của người trước mặt. Anh nhìn thấy đôi mắt rưng rưng kia lòng mềm nhũn cả ra cất giọng:
- Mẹ, buông ra đi đôi má nhóc con sắp bị mẹ nhéo sưng to cả ra rồi kìa- Anh cất tiếng ngăn cản mẹ mình
Triệu phu nhân vừa nghe thấy liền ngó xuống gò má bị nhéo đến sưng cả lên lại nhìn đôi mắt rưng rưng sắp chực khó kia, lo lắng đưa tay xoa xoa gò má lấy ống tay áo chấm chấm nước mắt cho nhóc con. Nhóc vừa thoát khỏi cái mả chảo kia nhanh chóng nhào lấy ôm lấy mẹ mình. Nhưng...tới khi ngửi thấy cái mùi hương của mẹ mình nhóc liền mắt lên. Về phía anh khi thấy mẹ anh buông nhóc ra anh liền thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa được bao lâu liền bị một vật thể nhỏ bé ôm chặt lấy, anh ngạc nhiên ngó xuống trùng hợp đụng chúng ánh mắt của cậu cả hai đứng hình nhìn nhau. Tầm vài phút sau nhanh chóng cả hai buông nhau ra, nhóc đưa mắt liếc tới anh miệng hừ lạnh. Anh nhìn cậu nhóc liếc mình mà khẽ thở dài:
' Haiss, vừa mới gặp nhau đã có ác cảm là sao ???' Anh
Còn về phần Cố phu nhân và Triệu phu nhân vừa thấy hai đứa thân thiết ôm lấy nhau một lúc buông nhau ra nhóc con thì liếc anh thì thở dài, nhìn hai đứa cả hai phu nhân liền nhết mép cười xấu xa, không hẹn mà quay lại nhìn nhau. Hai phu nhân vừa chạm mắt liền biết đối phương đang nghĩ gì liền gật đầu một cái. Cố phu nhân quay qua chỗ nhóc con cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai nhóc:
- Mẹ nói nhé, cái người trước mặt con là ( chồng ) anh trai mới của con đấy nha- Cố phu nhân nói nhỏ vào cậu nhóc mắt nháy một cái đầy ý tứ. Biết nhóc con muốn có anh trai nên Cố phu nhân mới nói như vậy để tiểu Dạ của chúng ta tăng lên chút hảo cảm với anh trai này nha
Nhóc con khi nghe mẹ nói quay hỏi:
- Anh trai ?? - Cậu nhóc nghiêng đầu hướng mẹ mình hỏi
- Umk- Cố phu nhân khẽ gật đầu một cái
- Anh trai !!!!- Cậu nhóc lập lại một lần nữa sau đó mắt liền sáng lên hướng anh ôm lấy
Cậu nhóc ngước mặt lên mỉm cười tươi lấy một cái đôi mắt sáng nhu hòa hơn lúc nãy rất nhiều nụ cười rực rỡ hơn cả ánh nắng Mặt Trời, xinh đẹp nhưng không chói mắt. Nụ cười của nhóc khiến trái tim anh đập trệt đi một nhịp, đối với anh đây là nụ cười đẹp nhất thuần khiết nhất mà anh từng thấy
___Ngày thứ 1 tại Cố gia__
Sau hôm đó, nhóc như cái đuôi nhỏ của anh lúc nào cũng loay hoay xung quanh anh. Những người làm khi thấy cảnh này tâm trạng đều vui vẻ hẳn lên, một số khác thì bị bé Dạ biến thành manh khống thấy nhóc đều là hét lên trong vui sướng có khi mất nhiều máu mà té lăn ra đất, sức hút của tiểu manh manh quá dữ dội nếu mà ra ngoài đường kiểu gì cũng có mấy kẻ lăm le bắt cóc nhóc về nuôi nên trong Cố gia ai cũng đề phòng không những vậy còn gọi hẳn 20 đặc vụ bảo vệ, phòng ngừa kẻ có ý đồ với Cố thiếu gia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip