Phiên ngoại: Tôi và em (P2)

Đây là phiên ngoại tiếp theo của phần 1 nhé
Giờ vô truyện nào

____Ngày đầu tiên______

Sau hôm đó, nhóc như cái đuôi nhỏ của anh lúc nào cũng loay hoay xung quanh anh. Những người làm khi thấy cảnh này tâm trạng đều vui vẻ hẳn lên, một số khác thì bị bé Dạ biến thành manh khống thấy nhóc đều là hét lên trong vui sướng có khi mất nhiều máu mà té lăn ra đất, sức hút của tiểu manh manh quá dữ dội nếu mà ra ngoài đường kiểu gì cũng có mấy kẻ lăm le bắt cóc nhóc về nuôi nên trong Cố gia ai cũng đề phòng không những vậy còn gọi hẳn 20 đặc vụ bảo vệ, phòng ngừa kẻ có ý đồ với Cố thiếu gia.

Cố phu nhân cùng Triệu phu nhân ngồi thưởng trà nói chuyện thấy hai đứa thân thiết lòng như ấm hẳn lên, Cố phu nhân nhìn đứa con trai nhỏ nhà mình nhìn thằng bé vui vẻ bên anh trai mới này trái tim lại nhói. Từ khi thằng bé được sinh ra cơ thể đã yếu ớt, lại nhìn vẻ đáng yêu đó bà lại sợ thằng bé bị người ta bắt rồi đánh đập bà không nỡ nhìn đứa con trai mình đứt ruột sinh ra bị kẻ khác hành hạ hay bị bất cứ thương tích nào trên cơ thể. Lại chính vì bà quá chăm sóc, lo lắng nhiều cho thằng bé khiến cho thằng bé không thể tiếp xúc được bên ngoài không thể cho thằng bé được đi chơi ăn uống vui vẻ như bao đứa trẻ khác, lại chính tay bà tạo nên bức tường ngăn cách thằng bé với những đứa trẻ khác.

Triệu phu nhân nhìn thấy Cố phu nhân người bà đã từng yêu đau buồn lòng bà lại khó chịu, bà thật không muốn nhìn gương mặt ôn nhu ấm áp kia bị chìm trong buồn bã. Bà vươn tay chạm vào đôi tay mềm mại ngày nào nay chỉ còn lại vài nếp nhăn của năm tháng tàn nhẫn, duy chỉ còn lại là hơi ấm dịu êm bà ao ước hằng ngày.

- Đừng buồn cũng không phải lỗi của cậu đâu, cậu đơn giản chỉ là lo lắng cho con trai cậu. Nếu trong trường hợp đó tớ cũng sẽ làm như cậu. Nhưng mà ràng buộc quá cũng không tốt thỉnh thoảng nên thả lỏng một chút.

- Umk tớ hiểu rồi- Cố phu nhân

Quay lại chỗ anh và cậu nhóc nào

Anh đi tới đâu nhóc con đều lon ton đi đến đó. Anh nhìn cậu nhóc con vẫn đang hăng say chạy theo mình mà trong lòng một mảng dở khóc dở cười với độ đáng yêu của nhóc con. Nhóc con hí hửng đi theo sau anh, đang đi thì nhóc bỗng dừng lại còn anh vẫn đi tiếp vì cứ nghĩ chắc nhóc con vẫn còn đi theo mình. Nhóc liếc nhìn về phía căn nhà nhỏ bị khóa kín, lại nhớ tới lời mẹ mình thường nói dù rất tò mò nhưng nhóc vẫn không đi vào, lại nhìn về phía căn nhà nhỏ nhóc con nghe loáng thoáng tiếng cười của trẻ em. Cả cơ thể nhóc không ngừng tiết ra mồ hôi lạnh nhóc sợ sệt nhìn về phía ngồi nhà, chân nhóc theo bản năng lùi lại thêm một bước nhưng khi vừa mới lùi một bước cơ thể nhóc như mất đi tự chủ từng bước đi đến ngôi nhà gỗ tĩnh mịch đáng sợ. Từng bước đến ngôi nhà gỗ cơ thể nhóc lại càng run thêm, vừa chớp mắt chưa được bao lâu nhóc con đã thấy ngôi nhà gỗ ngay trước mặt mình, tiếng cười trẻ em cũng im bặt đi. Cánh cửa của ngôi nhà gỗ khẽ mở ra, cậu nhóc nhìn chiếc cửa gỗ mốc meo mà lòng không ngừng cảnh báo nguy hiểm cố gắng lùi một bước nhưng cơ thể này cứ như không còn là của nhóc. Nhóc nhìn lên chiếc cửa gỗ đang gần mở hoàn toàn, từ từ chậm rãi cửa mở toang ra hình bóng một người nam nhân mặc áo đen chậm rãi xuất hiện trước mặt nhóc.

Người đàn ông này cả người đều mặt lên bộ áo đen che kín mít cơ thể ông ta làn da trắng bệch lạnh lẽo như người chết, nhóc con khẽ đánh một cái rùng mình sợ hãi ngước mắt nhìn ông ta. Người đàn ông vừa thấy nhóc liền mỉm cười, nụ cười ông ta có thể nói rất đẹp nhưng nó lại chẳng mang cho người nhìn một chút gì gọi ấm áp ôn nhu nó chẳng giống nụ cười của mẹ nhóc lẫn của 'anh trai' nhóc một chút nó, nó rất lạnh lùng khiến nhóc không khỏi sợ hãi ,nụ cười của người đàn ông tựa như tula. Ông ta quỳ xuống một chân ngước lên nhìn nhóc, đằng sau chiếc mũ đen là một đôi mắt đỏ lạnh lẽo vô hồn chẳng giống chút nào gọi lại của người sống, khẩu trang màu hoàn toàn che đi nửa khuôn mặt của ông ta dù không được nhìn rõ ràng nhưng cậu biết chắc rằng đằng sau nó chắc chắn là một gương mặt tuấn tú không kém phần lạnh lùng. Ông ta cất tiếng lạnh nói:

- Nhóc con. Nhóc tên gì ?

Nhóc run run mở miệng

- C.Cố...Tử....Dạ - Cả cơ thể nhóc run rẩy đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc

Ông ta mỉm cười đáp:

- Đừng sợ...ta là bạn của ba mẹ con, không những quen ta còn biết tất cả bí mật cả ba và mẹ đang giấu con nữa cơ- Ông ta vừa nói tới câu cuối giọng ông ta lại càng trầm lạnh hơn lúc nãy

- G....giấu con- Nhóc sợ hãi lùi một bước

- Đúng- Ông ta đáp, rồi lại nhớ tới gì đó ông ta nhết mép nói

- Có phải con rất cô đơn không, rất chán khi bị nhốt trong một cái lồng sắt mang tên là nhà này không...đi theo ta, ta sẽ dẫn nhóc ra khỏi đấy- Ông ta vươn tay ra giọng nói cất lên

Nhóc con nghe vậy lại càng sợ hãi hơn, nhớ tới những gì mẹ mình đã nói  nhóc nghi hoặc hướng ông ta nói

- T....thật. Có thật không- Nhóc con bán tính bán nghi hướng ông ta nhíu mày

- Tất nhiên- Khi nghe nhóc nói ông ta mỉm cười

- Nhưng tiếc rằng tui không muốn - Nhóc vừa nói xong liền quay lưng muốn chạy đi

Ông ta vừa nghe nhóc nói trong lòng thầm nghĩ

' Nhóc con này nhìn dễ dụ vậy không ngờ cũng thật thông minh, tính cảnh giác rất cao- Vừa nghĩ xong ông ta liền rút trong tay một chiếc khăn tay chụp lấy miệng cậu

Nhóc con bị một chiếc khăn tay che lấy miệng mình liền hốt hoảng ra sức giãy giụa, nhưng tiếc rằng dù cố rằng bao nhiêu cũng không thoát ra được mí mắt nhóc dần trở nên nặng nề, nhóc nhìn xuống chiếc giày của mình liền dùng sức hất văng đôi giày ra xa. Nhóc nhìn chiếc giày đã văng xa mí mắt liền nặng nề nhắm lại cả cơ thể không trụ được nữa liền mềm nhũn ra

_________________________

Hu hu tha lỗi cho con au bữa trước không đăng nha con au bận học cho học kì I nên mới không viết được, hôm nay au cũng phải học

À phải rồi chap sau sẽ lớn chuyện nha, sẽ có drama nha, nếu như các bạn muốn biết phần tiếp theo sẽ như thế nào nhớ ấn vào ngôi sao ⭐ để con au có động lực viết nha. Yêu ❤

Penon102 cảm ơn bạn vì đã luôn ủng hộ truyện mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip