PN: Tôi và em ( 4)

Ở một nơi nào đó trong ngôi biệt thự xa hoa của Cố gia

Anh ngồi bên một cái hồ nước xung quanh được bao phủ một tầng cây xanh. Những bông hoa rực rỡ, mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp khu rực làm lòng người như được xoa dịu, tôn lên vẻ đẹp của thiên nhiên. Hàng ngàn con bướm trên mình là đôi cánh với vẻ đẹp mê hoặc, chúng bay quanh hồ rải những hạt phấn đẹp đẽ của chúng lên mặt hồ khiến mặt hồ trở nên lung linh huyền ảo . Nét đẹp thiên nhiên này đẹp tới mức khiến người ta nhìn vào cứ ngỡ như là đang ở chốn bồng lai tiên cảnh chỉ tiếc rằng cảnh đẹp nhưng lại thiếu mỹ nhân. Gần còn hồ đó anh đang được rất nhiều loài vật quay quanh nằm bên cạnh anh, tiếng chim sơn ca không ngừng hò reo khúc ca say đắm lòng người. Đôi mắt lạnh băng của anh khẽ chậm rãi mở ra ngước mắt nhìn những con thỏ nhỏ, chó con, mèo nhỏ, hưu con,....đang nằm bên cạnh anh vươn tay ra chạm vào chú mèo nhỏ khả ái vuốt ve bộ lông mượt của nó. Chú mèo nhỏ đang nằm yên giấc liền bị anh làm tỉnh nó nheo mắt làm quen với anh sáng, khi đã làm quen được với tia nắng chói chang thứ đầu tiên nó thấy là đôi tay hư hỏng của anh đang chạm vào bộ lông quý báu của nó cứ ngỡ là kẻ địch nó liền mở chiếc miệng nhỏ cắn vào đôi tay không an phận kia mà có vẻ nó đã quên rằng anh hôm qua đã mài lại cái răng nhọn hoắt của nó vậy nên bây giờ dù nó có cắn anh bao nhiêu thì anh cũng vẫn chả hề hấn gì. Răng nhỏ của nó ra sức cạp nó vươn đôi mắt ngạo mạn của mình nhìn cái tên mà nó lầm tưởng là kẻ địch, nào ngờ vừa mới mở ra nó đã thấy gương mặt thân thuộc của anh à mà quan trọng ở đây là anh đang đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn nó, cơ thể nó khẽ run lên sợ sệt nhìn tên nam nhân, nó đưa đôi răng của nó ra vươn đầu lưỡi liếm lấy đôi tay chắc khỏe của anh ra sức làm nũng. Mà có vẻ nó lại quên nữa rồi, rằng anh từ trước tới giờ vẫn luôn lạnh lùng mà chỉ duy nhất một người mà anh mới dám thả lỏng rỡ bỏ đi chiếc mặt nạ lạnh lùng của mình ( đó là Tiểu Dạ vợ anh )

Anh nhìn con mèo nhỏ đang liếm tay anh kia mà bất giác lại nhớ tới nhóc con họ Cố, bất giác đôi môi mỏng khẽ vươn một độ cung đẹp đến mê người ( t/g :khiến con au muốn liếm màn hình )

' Ban đầu gặp nhóc con họ Cố ngang ngược kia hình như nhóc cắn mình một cái nhỉ ' Nụ cười của anh thậm chí không giảm mà còn tăng lên, đẹp đẹp như ánh nắng ban mai. Nếu phải miêu tả về vẻ đẹp của nụ cười đó phải dùng từ ấm áp đi nó hoàn toàn khác với sự lạnh băng thường ngày. ( T/g : Con trai à! Con đừng làm má sợ cười vậy má chết mất, nhắc con luôn bé nó còn nhỏ nha đợi bé nó lớn lên đi rồi làm gì thì làm )

Anh vươn tay ôm chú mèo đen vào lòng khẽ vuốt ve nó

' Ngang ngược thì đúng ngang ngược nhưng mà phải công nhận rằng rất đáng yêu ' Triệu Lâm

Anh nhìn phong cảnh nơi này lại nghĩ tới nhóc con có lẽ sẽ thích nơi này

' Chắc lần sau phải dẫn nhóc tới nơi đây chơi, nhóc con sẽ vui lắm đây ' Vừa nghĩ xong anh liền cúi đầu nhìn con mèo nhỏ trong lòng, được một lúc anh liền có cảm không đúng ngước mặt lên nhìn xung quanh

' Sao không thấy nhóc con đâu, chẳng lẽ đi đâu đó chơi rồi ' Trong lòng anh không ngừng dâng lên một cỗ bất an, nhưng bất an thì cũng chẳng làm được gì việc anh cần làm bây giờ là giữ bình tĩnh

Anh nhanh chóng đứng dậy ngó nghiêng nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé, vừa lúc anh đứng dậy những con thú nhỏ cũng đã tỉnh ngủ nhìn anh đang luống cuống nhìn xung quanh dù không biết nhưng chúng cũng làm theo anh quay quanh tìm tới khi vừa ngó qua phía bên kia khu rừng chúng nhìn thấy một ngôi nhà cũ nát ở đó không ngừng tỏa ra mùi hương xa lạ khiến chúng vô cùng sợ sệt, từ trước tới giờ dù cho có bao nhiêu người xa lạ nào xâm phạm nơi đây chúng đều không hề sợ hãi vì chúng biết Cố phu nhân à không chủ nhân của chúng sẽ không để người lạ xâm phạm vào nơi đây, mà người lạ đến đây chúng cũng không có cảm giác nguy hiểm gì nhiều nên cũng không hoảng loạn lên. Có điều hôm nay lại khác với mọi khi ngoài cảm giác xa lạ chúng lại còn ngửi thấy được mùi tanh nồng nặc khiến chúng lạnh cả sóng lưng, xen lẫn với mùi hương tanh nồng đó còn có một cổ mùi hương tựa như hoa nhài, mùi hương ngọt ngào này duy chỉ có trên cơ thể Đại thiếu gia họ Cố.

Ngay lập tức tất cả loài động vật trong khu rừng đều hướng bên kia khu rừng mà gầm gừ cảnh giác. Anh nhìn sang những con động vật đang hung hăng gầm gừ mà không khỏi tập trung hướng về bên kia khu rừng, cảm giác bất an lại càng tăng. Phải biết rằng từ trước đến giờ anh chưa từng nhìn thấy những con thú trong khu rừng mang trên mình cái vẻ cảnh giác này lần đầu tiên anh đến đây chúng đến sợ sệt đều không thấy mà dù nhiều người ở trong khu rừng chúng không lấy một chút gì cảnh giác mà giờ đây lại đặc biệt hoảng loạn, đã vậy còn ngay lúc nhóc con biến đi đâu mất. Không suy nghĩ gì anh lập tức chạy đến dinh thự chính một phút cũng không dừng, rất nhanh anh đã thấy được khu dinh thự nguy nga ngay trước mắt, anh đứng lại hai thay chống lên gối không ngừng thở dốc, khi đã lấy lại bình tĩnh anh liền chạy tới hai vị phu nhân hiện tại đang trong tình trạng nguy cấp anh cần phải báo ngay cho mẹ mình và Cố phu nhân nhanh chóng huy động lực lượng. Nhưng khi tới nơi thì đã không thấy họ đâu, từ phía khu vườn cô người hầu đi đến cô liền cuối đầu chào

- Chào Triệu thiếu gia - Cô người hầu cung kính hướng anh cuối đầu.

- Cô thấy mẹ tôi và Cố phu nhân đâu không - Khi anh thấy cô người hầu liền hỏi

- Thưa, thiếu gia Triệu phu nhân và Cố phu nhân đang ở sau vườn - Dù cô rất nghi hoặc khi nghe anh nói nhưng vẫn nhanh hướng anh cung kính trả lời

- Được cảm ơn cô - Khi nghe câu trả lời anh liền nhanh chạy đến sau vườn để lại cô người hầu đầy mặt ngờ nghệch

Khi ra sau vườn anh liền thấy mẹ mình và Cố phu nhân đang nói chuyện vui vẻ, không chần chừ liền chạy đến lớn tiếng kêu:

- MẸ !!!! - Anh chạy ngay đến chỗ mẹ mình. Còn về Triệu phu nhân tuy khi nghe tiếng hét của anh bà rất bất ngờ nhưng vẫn không quên hung hăng hướng anh mắng

- La hét cái gì hả ? Ở đây là dinh thự Cố gia chứ không phải là nhà riêng cho con tùy tiện hét, khi về thì chuẩn bị lĩnh phạt - Triệu phu nhân nhíu mày mắng

- Kh...không phải, con có chuyện rất gấp cần nói - Anh thở dốc hướng bà nói

- Chuyện gì ?- Triệu phu nhân nghe xong câu này liền nghiêm túc lắng nghe

Anh hít thở sâu nói :

- Tiểu Dạ mất tích rồi - Anh

- Cái gì ?- Cả hai phu nhân không hẹn mà cùng đồng thanh lớn tiếng. Nhưng rất nhanh chóng Triệu phu nhân liền lấy lại bình tĩnh nói

- Con có tìm chỗ khác chưa - Triệu phu nhân

- Đã tìm - Anh. Triệu phu nhân nghe anh nói xong liền trầm mặt đưa tay gọi người đến

- Huy động tất cả tìm kiếm Cố Tử Dạ ngay cho tôi - Triệu phu nhân hướng tên bảo tiêu ra lệnh

- Đã rõ - Tên bảo tiêu nghe xong liền chạy đến những tên bảo tiêu truyền lệnh, những tên bảo tiêu nhận được lệnh liền chạy đi để lại tên chỉ huy đang ra lệnh những tên bảo tiêu khác đi đến phòng quan sát. Phòng quan sát có rất nhiều màn hình nhỏ, mỗi cái màn hình nhỏ là 1 cái camera ẩn được để từng phòng khác nhau nhưng.....không phải chỉ có trong biệt thự này nó thậm chí còn được ngụy trang thành hình dạng động vật và được đặt trong rừng nhỏ ngay cả khu vườn bí mật ( nơi lúc lúc nãy Triệu Lâm nằm đấy ) cũng có, bình thường Cố gia đặc biệt thắt chặt cảnh giác mọi nơi đều có camera lẫn vệ sĩ. Vậy nên tình trạng bây giờ đặc biệt nghiêm trọng , ngay cả người ngoài còn biết Cố gia đặc biệt nghiêm ngặt thế mà ngày hôm nay Cố thiếu gia lại bị bắt mà người có bản lĩnh thoát khỏi sự bảo vệ nghiêm ngặt của các bảo tiêu giỏi nhất đây thì chắc chắn rằng không phải là một người tầm thường.

Anh và hai vị phu nhân cũng không phải ngồi không được, cả 3 người ai cũng lo lắng cho Tiểu Dạ. Họ đi theo bảo tiêu vào phòng quan sát, bảo tiêu trong phòng đang mở camera ẩn trong rừng. Vị bảo tiêu thủ lĩnh quay đến Triệu Lâm nói :

- Làm phiền Triệu thiếu gia xác định thời gian trước khi Cố thiếu gia mất tích - Vị bảo tiêu bày ra bộ dạng kính trọng hướng anh mời

- Được - Anh nhanh chóng gật đầu, nhanh chóng bước đến chỗ các bảo tiêu đang lục đục tìm kiếm, anh khẽ nhíu mày nhớ lại đồng thời liếc lên màn hình. Bất chợt một hình ảnh bỗng vụt qua, anh chạm lên vai vị bảo tiêu đang lục đục chuyển hình ảnh kia lớn tiếng :

- Dừng ở đây - Anh vừa nói xong vị bảo liền dừng lại động tác những vị bảo tiêu khác cũng dừng lại nghi hoặc nhìn màn hình. Ở trên màn hình là một khu rừng nơi đó cách xa khu rừng bí mật của anh, xa xa xuất hiện hình bóng một to một nhỏ. Anh nhíu mày hướng bảo tiêu ra lệnh :

- Phóng to lên - Vị bảo tiêu nhận lệnh liền nhanh chóng bóng nút, hình ảnh dần to lên ở trong hiện rõ gương mặt của anh và cậu nhóc tiểu Dạ. Anh đang đi về phía trước cậu thì lon ton đi theo sau hình ảnh từ từ mất khuất ảnh liền lệnh vị bảo chuyển tiếp tới màn hình tiếp theo vẫn như vậy cậu nhóc vẫn vừa hát vừa lon ton đi theo anh, hình ảnh vẫn cứ như vậy nó khiến mọi người trong phòng dần chán nản họ đang suy nghĩ cậu nhóc có thể là đi vệ sinh thôi. Nhưng...bỗng cậu nhóc dừng lại làm mọi người trong phòng không khỏi bất ngờ và có suy nghĩ
' Chuyện gì xảy ra thế này ? '
Nhưng suy nghĩ này của tất cả mọi người trong phòng khiến họ lại càng nghiêm dõi theo, trong màn hình cậu nhóc dừng lại quay mặt nhìn vào sâu trong khu rừng u tối kia cậu nhóc từ từ tiến đến nhỏ giọng gọi

< - Có ai không > Mọi người trong phòng vừa nghe thấy liền quay lại khó hiểu nhìn nhau, Triệu phu nhân ở đằng sau nói:

- Tăng Âm lượng lên - Bảo tiêu nghe vậy liền đẩy thanh Âm lượng lên, tiếng trong màn hình lớn lên. Trong tiếng gió và tiếng chim nhỏ ra nó còn lẫn cả tiếng nói nhỏ nhẹ như đang gọi thứ gì đến, nó nhọ giọng gọi tên tiểu Dạ. Mọi người trong phòng vừa nghe liền không khỏi lạnh gáy, ở trong căn phòng này ai cũng đều là người tài giỏi có kinh nghiệm vậy nên vừa nghe giọng nói đó họ liền biết xen lẫn với giọng nói còn có sát khí đầy áp lực, nó khiến mọi người trong phòng cảm thấy khó thở.

Cậu như thể không điều khiển được cơ thể mà đi đến sâu trong khu rừng, càng đi thì càng thấy rõ xa xa có một căn nhà gỗ đầy cũ kĩ, Cố phu nhân đang dõi theo màn hình vừa thấy xa xa có căn nhà gỗ gương mặt liền tái mét, Triệu phu nhân và anh bên cạnh tuy đang dõi theo cậu nhóc trong màn hình nhưng cũng không có nghĩa hai người họ không để ý bên cạnh cả vậy nên khi cảm giác được Cố phu nhân bên cạnh đang vô cùng bất an Triệu phu nhân quay nhìn người mình tâm tâm niệm niệm, lo lắng hỏi :

- Nhược Hy cậu sao vậy, có gì khó chịu thì cứ nói - Triệu phu nhân chạm vào Cố phu nhân hỏi, vừa chạm vào bà liền cảm giác thấy cơ thể người bên cạnh đang không ngừng run rẩy

- Kh...không, không sao không có gì cả đâu, cảm ơn cậu vì đã lo lắng - Cố phu nhân nghe bạn bên cạnh mình nói liền quay lại cố gắng nở nụ cười đáp lại, có điều bà vừa nở nụ cười lên thì lại càng khiến sự lo lắng của Triệu phu nhân càng tăng

Triệu phu nhân đang muốn nói gì đó thì bỗng Triệu Lâm lớn tiếng gọi bà

- Mẹ , Cố phu nhân !!!! Mau nhìn - Triệu phu nhân và Cố phu nhân nghe thấy liền nghi hoặc quay lại. Bên trong màn hình cậu nhóc đứng trước căn nhà gỗ cũ kĩ đầy sự u ám lạnh lẽo, đồng thời giọng nói cũng im bặt thay vào đó là hình ảnh to lớn từ trong căn nhà gỗ đi ra. Người đàn ông đó mặt một chiếc áo khoác đen che kín mít cả người nên khiến mọi người trong phòng rất khó nhìn thấy mặt duy chỉ có người trong màn hình mới có thể thấy, tuy nhiên hình bóng người đàn ông mặt áo đen kia lại đang khiến sự bất an của Cố phu nhân càng dâng lên bà nhanh chóng chạy ra căn phòng hướng phía khu rừng chạy đến. Hành động này của Cố phu nhân khiến những người trong phòng càng bất ngờ, Triệu phu nhân hướng nơi Cố phu nhân đã chạy ra lớn tiếng gọi :

- Nhược Hy !!! - Triệu phu nhân gọi xong liền cũng chạy nhanh ra ngoài, rốt cuộc trong phòng cũng chỉ còn lại anh và những bảo tiêu. Anh hướng màn hình nơi người đàn ông mặc áo đen kín mít toàn thân kia liếc nhìn

' Rốt cuộc hắn ta là ai ? Tại sao lại khiến Cố phu nhân bất an ? Còn nữa tại sao hắn có thể vào được đây '

Vừa nghĩ xong anh liền hướng cửa nơi hai vị phu nhân đã đi, anh xoay người dặn dò bảo tiêu :

- Không cần xem nữa, việc quan trọng hiện giờ là đi theo Cố phu nhân, có thể....Cố phu nhân biết được gì đó chăng - Anh nhíu mày chạy theo vừa chạy một hồi anh liền dừng lại, trong đầu anh bỗng chốc xuất hiện một suy nghĩ

' Nếu như có thể vượt qua được an ninh nghiêm ngặt nơi đây thì chỉ có thể là.....trong Cố gia có gián điệp ! '
-----------------------------------------

Còn ai nhớ au hông, con au đang cố gắng viết xong phiên ngoại để nhanh chóng chuyển điện thoại mới làm tiếp

Huhu tự nhiên đâu xuất hiện hiện cmn corana làm hại con au hè này học bù, con au vừa nghe tin là hết sức sống hết ý tưởng. Con au thật muốn khóc

À còn nữa đây là nick mới của au mong mọi người ủng hộ
NgcKiuNguyn9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip