02. Truyện thành thể loại chậm nhiệt từ khi nào?



Hạ Lăng nhìn bản thân trong gương sau giờ tập.

Đèn trong nhà vệ sinh không đủ sáng, nhưng cũng đủ cho cậu nhìn kỹ mặt chính mình rồi.

Rất đẹp. Đẹp đến lạnh lẽo.

Ngũ quan sắc sảo, mắt rất sâu, tròng mắt cực kỳ đen. Xương hàm gãy gọn bén ngót, mũi cao thẳng thanh tú, môi có chút cong, nhưng không bao giờ thực sự mỉm cười.

Hạ Lăng đẹp kiểu đầy nguy hiểm, hắn nếu không làm idol, cho dù làm tù vượt ngục cũng khiến người khác cam tâm tình nguyện giúp hắn trốn.

Kỳ lạ là giữa đuôi mày Hạ Lăng có một vết sẹo lớn cắt chéo, hệt như cậu ngoài đời. Mi mắt trái cũng có nốt ruồi nhỏ như mực điểm, làm gương mặt hắn thêm phần tà mị.

"Đẹp vậy mà tác giả không thèm tả lấy một dòng," Hạ Lăng nghĩ, hèn gì cậu đọc suốt cũng chẳng tưởng tượng nổi mặt mũi pháo hôi.

Chỉ nhớ một vài bình luận vô tình spoil truyện:

"Hạ Lăng tuy đê tiện nhưng cũng đẹp trai... bị hai công chính hại thê thảm quá, đau lòng thật."

"Nếu ở truyện khác hắn đã là công chính rồi."

"Tội nghiệp ghê, Alpha mà bị bán cho xã hội đen cưỡng bức rồi ép làm đĩ, quá tàn nhẫn."

Lúc đó cậu dở khóc dở cười, không biết có nên drop truyện không.

Giờ thì muốn cũng không thể drop. Mình chính là nhân vật bị spoil.

Nghĩ tới việc tương lai bị hai công chính "cắt hết đường sống, bán ra ngoài, cưỡng bức ép làm đĩ" da đầu Hạ Lăng tê dại.

Alpha cũng đi đến con đường này? Chẳng phải thiết lập ABO Alpha là cao cấp nhất, mông ngoài để ngồi thì gần như vô dụng?

Nhưng lời reader spoil, đâu thể giả...

Thật ra Hạ Lăng không quá ngạc nhiên, tay nghề tác giả còn non, logic về phân hóa ABO cũng sơ sài, pheromone ba nhân vật chính thế nào chưa từng được tả, nên lười nhác cho công pháo hôi một cái kết bừa cũng dễ hiểu.

Hy vọng nếu cậu ngoan ngoãn, Cảnh Thiên Kỳ Đông Dạ Quân HE với thụ chính rồi không ghim mình.

-

RUSH4 Bốn đứa toàn Alpha (trên mặt giấy tờ), theo concept dominate-sexy. Hạ Lăng thấy vừa thời thượng vừa sát phong cách idol bây giờ. Có điều nhóm bốn, lúc nhảy hơi khó biên vũ đạo, chọn center.

Hôm nay lịch trình nhóm phải quay challenge vũ đạo đẩy trend lên mạng.

Người trung tâm — tất nhiên là Hạ Lăng, main dancer.

Cậu mặc crop-top ngắn, bên dưới là quần bò rách gối phối lưới. Stylists bảo: "Cơ bụng của Lăng là báu vật đó, không khoe phí lắm," nên set nào cũng hở.

Hạ Lăng lúc còn sống cũng có cơ bụng, nên cậu không chút xấu hổ. Còn tiếc thời thiếu niên không quen nhiều người chút, khoe ra.

Lúc chính thức lên giường bệnh, cậu chưa từng ngủ với ai, nghĩ tới thanh xuân thấy phí chết đi được. Sớm biết phải chết, cậu đã ngủ với 108 bot trong khu vực, mẹ nó, hàng to chạy tốt không ngủ ai quá phí. Hạ Lăng làm gay cả đời luôn cho rằng cao to như mình mà lên giường, bot chỉ có khóc thét, ai biết chết sớm đâu. Cậu thời thiếu niên chỉ tập trung học hành, trưởng thành ở Mỹ vẫn theo quy chuẩn Châu Á trước hết chăm chỉ học, ra trường đi làm kiếm cái nghề rồi quen ai quen. Kết quả cắm đầu học học học, chưa được quả ngon thì phát hiện ung thư máu giai đoạn cuối.

Hồi đó mặt mình cũng đẹp nhỉ? Mắt hai mí, mũi cao, môi mỏng cực. Lúc còn nhỏ người nhà cậu cứ bảo mặt mệnh khổ, coi chừng tai ương.

Tai ương thật. Lúc chết cậu chưa được hai mươi lăm tuổi, cha mẹ qua đời không đầy ba năm cậu cũng chết.

Bỏ qua chuyện cũ, làm idol, điều khiến Hạ Lăng e ngại là ngoài đời, cậu chưa từng học nhảy.

Nhưng khi nhạc vang lên, may mắn phát hiện muscle memory của cơ thể này cực tốt.

Chỉ cần nhìn vũ đạo một lần, cơ thể tự hiểu phải làm gì. Chân, tay, khớp, hông... trọng tâm sẽ theo nhịp nhạc như thể chính mình đã nhảy nhiều năm.

Động tác nào từng học qua, cậu đều làm được trơn tru.

Vũ đạo hôm nay, chỉ mới học buổi sáng, đến chiều cậu đã có thể biểu diễn như người luyện ba tuần.

May là pháo hôi Hạ Lăng chỉ nhảy chứ không tự biên đạo.

Nếu không, lấy đầu óc người đọc là cậu, bảo viết plot còn may ra chứ vũ đạo thì đừng hòng.

Khi quay, các thành viên ai cũng tập trung. Nhóm chỉ bốn người nên đội hình gọn nhưng độ khó cao: chuyển đổi vị trí nhiều, đoạn solo khá đặc trưng, vũ đạo chung phải đồng bộ.

Hạ Lăng đứng trung tâm.

Bên trái cậu là Đông Dạ Quân, động tác dứt khoát, biểu cảm như sát thủ, đẹp trai khỏi bàn.

Bên phải là Cảnh Thiên Kỳ, khí chất đè người, khuôn mặt không góc chết cực kỳ sắc bén.

Tống Tử Lam đứng cuối đội hình, nhưng không hề dễ bị bỏ qua, nhảy chắc nhịp, không vụng về chút nào vẫn cực đáng yêu.

Cậu ấy cười rất tươi lúc kết thúc, động tác cuối yêu cầu cả người đổ sát vào cậu, tóc mái loà xoà rơi xuống hai bên má, lồng ngực phập phồng thở dốc.

"Lăng ca! Anh nhảy đẹp quá trời luôn!"

"Siêu cuốn nha, vũ đạo này của mình không trend mới lạ đó!"

Hạ Lăng ngẩn người nhìn cậu ấy, trong đầu nảy ra một câu:

"Nếu tui là công chính, tui cũng mê cậu ấy."

Người này đáng yêu thật mà.

-

Mười hai tiếng sau khi post lên ba nền tảng mạng xã hội lớn. Tổng lượt view mười lăm triệu.

Thẻ tag: #RUSH4_DanceChallenge lên thẳng top 3 trending trong nước và năm nước lân cận.

Netizen ào ào bấm share, mạng xã hội I lượt tim hai triệu mà lượt share tới ba triệu mốt.

"Main dancer nhảy đỉnh quá luôn!"

"Ai là anh mặc crop-top hở cơ bụng vậy??? xinh qtqđ!!!"

"Lăng đợt quảng bá này quyến rũ cực!!!"

Hai mươi tư tiếng sau: đã có năm nhóm dance cover. Nhóm nam cũng có, nhóm nữ cũng có, influencer lục đục tập nhảy, chờ thời điểm tốt đăng lên.

Trend nổ rồi.

Tống Tử Lam là người đầu tiên báo cho cậu biết, Pheromone cậu ta mùi chocolate cực hợp khẩu vị cậu. Cười hì hì cho cậu xem điện thoại mình, bao nhiêu bình luận gào thét tên cậu.

Tuy phần lớn vẫn khen ba người kia, nhưng Hạ Lăng để ý acc ẩn này của Tử Lam miễn là bình luận khen cậu, cậu ấy đều tim, đương nhiên bên cạnh bình luận khen chính mình. Tử Lam thật lòng thích fan, càng kính nghiệp, không như hai người kia, sự nghiệp chính là làm nhạc, người hâm mộ chỉ râu ria thôi, không có không sao.

Bình luận khen Cảnh Thiên Kỳ Đông Dạ Quân, cậu ấy giả mù không thèm để ý.

Hạ Lăng không biết tình tiết truyện gốc có giống vậy không. Nhưng cậu nghĩ... cứ thế này thì cậu không cần phải sửa gì cả.

Chỉ cần không hại Tử Lam, có thể duy trì bình yên ngắn ngủi này. Cậu tiếp tục sống trong tiểu thuyết, làm một pháo hôi hiểu chuyện.

Miễn không hại Tử Lam sẽ không phải bán mông cho người ta đúng không? Cứ thế đi.

Một năm trôi qua nhanh như gió lốc.

Hạ Lăng ngồi trên ghế chờ ở hậu trường, chân dài vắt chéo, tay cầm nước suối nhưng chưa mở. Nhìn ra bảng quảng cáo phía đối diện, là hình RUSH4 vừa được dán lên sáng nay, tông quần áo chủ đạo màu đen đỏ, mỗi người một nét, đẹp cực kỳ.

Hôm nay, bọn họ quay quảng cáo cho một hãng nước ngọt nổi tiếng. Nhờ hành công bài hát thứ hai viral trong sự nghiệp nhóm, nổ trend cách đây hai tuần.

Đây không còn là debut year nữa. Bốn người họ đã đi được một năm rưỡi.

Mọi thứ, thoạt nhìn rất ổn, chỉ là không khí hơi kỳ cục.

Hạ Lăng chớp mắt, quay đầu nhìn ba người đang chuẩn bị ở bên cạnh.

Cảnh Thiên Kỳ soi gương chỉnh lại cổ áo, vẫn vẻ mặt lạnh nhạt ngày thường, khóe môi gần như không bao giờ cong lên nếu không có máy quay.

Đông Dạ Quân đứng ở góc bàn trang điểm, đeo tai nghe, tập trung edit đoạn beat nào đó trên điện thoại.

Chỉ Tống Tử Lam... vẫn là Tống Tử Lam, ngồi vắt chân vểnh tai nghe make-up artist khen da cậu ta đẹp, miệng ngậm kẹo mút, thỉnh thoảng quay sang nhìn Hạ Lăng cười tít mắt:

"Lăng ca, quần hôm nay anh mặc hợp dáng ghê, chân dài dễ sợ luôn á."

"Anh chỉnh lại tóc bên phải chút nè, để nguyên là lên hình sẽ đổ bóng tối mặt đó."

Đáng yêu, trong sáng, chính là thiếu niên xinh đẹp bước ra từ trong truyện tranh.

Có điều... nhìn không có vẻ gì là đau khổ phải giả làm Alpha cả.

Một năm rưỡi rồi.

Theo logic truyện gốc, đến thời điểm này Cảnh Thiên Kỳ và Đông Dạ Quân phải bắt đầu chú ý đến thụ chính. Phải có vài lần nhìn lén, vài lần ghen tuông, vài lần vô thức bảo vệ.

Nhưng hiện tại, một chút cũng không.

Cảnh Thiên Kỳ lười mở miệng lúc Tử Lam vô tình bám tay hắn lúc trượt chân trên sân khấu. Đông Dạ Quân nghiêm túc nhắc nhở Tử Lam sửa lại câu thoại quảng cáo cho đúng ngữ điệu.

Không giống người rung động vì thụ chính. Chẳng lẽ bọn họ diễn quá tốt??

"Có khi nào... tác giả viết bị sót?"

Hạ Lăng nhíu mày suy nghĩ.

Tác giả có nói trước thời gian câu chuyện chính bắt đầu, Tử Lam đáng yêu một cách vô thức, khiến pháo hôi động tâm, hai công chính từ lâu để mắt cậu ấy, chỉ là nhẹ nhàng quan tâm không nói ra.

Trong truyện, Cảnh Thiên Kỳ ấm áp dương quang, cực kỳ quan tâm Tử Lam, Đông Dạ Quân ít lời, yêu mà không nói, âm thầm chở che.

Hiện tại phải thể hiện chút chứ? Một năm rưỡi từ khi debut, hai công chính còn chưa có biểu hiện gì? Bọn họ ngoài ra train cùng nhau trước khi debut một năm, tính ra hai năm rưỡi, cảm tình đáng ra phải sâu lắm. Chẳng lẽ vì Tử Lam còn nhỏ bọn họ không dám làm bậy?

Tống Tử Lam năm nay mười sáu, một năm này càng dính Hạ Lăng, nửa bước không rời...

Không biết, cậu chỉ thấy mô tả trong truyện sai rồi, Cảnh Thiên Kỳ ấm áp dương quang cái rắm, hắn đúng kiểu người ích kỷ chỉ để tâm tới chính mình, vô cùng kiêu ngạo ỷ bản thân là đại thiếu gia, mặt lúc nào cũng khinh khỉnh, chả rõ khinh người hay chỉ đơn thuần lười nói chuyện. Rõ ràng với một số bạn bè thân, công tử thế gia các thứ, hắn nói không ít nhưng trước mặt đỗ nghèo khỉ như bọn họ, hắn sợ lây nghèo hay sao mà đứng chung cũng không muốn.

Về đến ký túc xá liền vào phòng riêng, vì không tiếp xúc nhiều nên tính cách Cảnh Thiên Kỳ với người quen thế nào cậu không rõ, chỉ biết hắn đối với cậu và Tử Lam chính xác quan hệ đồng nghiệp không hơn.

Đông Dạ Quân đỡ hơn, trời sinh ít lời, cực lười nói chuyện. Cả ngày mặc đồ đen, lặng lẽ như cái bóng. Ở chung hơn một năm nay cảm thấy thiên mệnh của Đông Dạ Quân là viết nhạc, ngày ngày đều viết viết viết. Bài solo rap của hắn cực nhiều chẳng qua không release mà thôi, cái kiểu của hắn chính là lấy việc viết nhạc làm sở thích. Ngồi không năm phút cũng có thể cảm hứng một bài. May mà hắn thích rap hơn hát, hát tàm tạm không quá hay, căn bản giọng rất trầm, quãng rất hẹp, nếu không Cảnh Thiên Kỳ không có cửa cùng viết với hắn rồi.

Nói hắn im lặng, là nếu không chỉ đạo hay thu âm. Lúc ra mặt leader, dữ muốn chết luôn. Tử Lam thiên tư thông minh, nói một hiểu mười, không sợ hắn. Cảnh Thiên Kỳ quá ăn ý với hắn hai người nhìn nhau tâm linh tương thông, khỏi nói. Mỗi Hạ Lăng chịu khổ, không hiểu leader nhà mình buồn vui yêu ghét thế nào, hay mặt cọc cơ địa. Chỉ cần Đông Dạ Quân đứng cùng một phòng với cậu, Hạ Lăng đã sợ rồi.

Đừng nói trong phòng thu trong phòng tập, sợ nhất lúc quay lỡ nói nhầm thoại, hắn nhìn cậu một cái, tim muốn rớt ra ngoài.

Leader đại nhân có thể đừng nhìn tôi như vậy không, có gì cứ nói. Hắn kiên trì nhìn nhìn, tới khi mở miệng chỉnh cậu, giọng trầm, không quát cũng có uy, Hạ Lăng nghe mà đầu óc quay cuồng. Chỉ hận chính mình không giỏi chút, làm tròn chức trách để hắn khỏi phải mở miệng.

Tử Lam luôn trêu cậu bảo nhìn anh trước Quân Ca cứ như chuột bạch thả vào lồng kính cho rắn ăn, mặt xanh lè xanh lét đáng yêu muốn chết.

Không mà, đừng thả cậu cho rắn ăn, chỉ muốn bình yên làm một pháo hôi vô hại, ảnh hưởng chén cơm của ai hả ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip