04. Line tăng lên mười lăm giây rồi



Hạ Lăng hôm nay dậy rất sớm, xem đi xem lại lyric, lòng hồi hộp cực kỳ, cũng có chút chờ mong.

Một năm rưỡi kể từ khi xuyên vào thế giới này, cậu trải qua vô số sân khấu, còn phỏng vấn, quay quảng cáo, làm khách mời gameshow, nhưng lần đầu tiên trong đời — Hạ Lăng bước vào phòng thu với tâm thế một người muốn hát.

Vì gần đây cậu đột nhiên nhớ ra đoạn không ai chú ý mấy trong truyện gốc:

"Hạ Lăng có chất giọng hiếm, cực kỳ trong và thanh khi lên nốt cao, nếu luyện bài bản thì có thể làm sub-vocal, nhưng hắn không quan tâm. Hắn chỉ thích nhảy."

Lúc đọc, cậu nhớ bản thân chỉ nghĩ "ồ, phí vậy," rồi lướt qua. Không để ý vì tác giả muốn bôi xấu pháo hôi, viết không phải khen hắn mà để chê hắn lười biếng, cả sự nghiệp idol chỉ rắp tâm làm chuyện xấu.

Pháo hôi phổ thông xây dựng đến thế thôi, vấn đề là thân thể này không thuộc về hắn nữa, thành của cậu rồi.

Đời này... cũng là của cậu, phải dốc sức, có trách nhiệm với nó.

Hạ Lăng trước khi phát bệnh là một thanh niên toàn tâm toàn ý với bản thân, một thân một mình vẫn chăm chỉ học rất tốt. Thân thể rèn luyện mỗi ngày, ngoài ra còn làm thêm, thứ duy nhất cậu không sống tuổi của mình là hẹn hò. Nghĩ đi làm rồi hẹn cũng không muộn, ai biết sống không tới lúc đó.

Xuyên vào làm lại một lần, Hạ Lăng trở thành idol trước mắt chưa hẹn hò được. Tâm sức hiện tại dồn hết cho công việc.

Nửa năm nay, ngoài thời gian tập vũ đạo và đi show, Hạ Lăng kiên trì tự luyện thanh.

Thật ra Hạ Lăng không biết hát, pháo hôi cũng không, nên công ty chưa từng sắp xếp người luyện thanh cho, cậu chỉ lén lút luyện. Mở miệng hỏi thì ngại quá, ai đời lúc trainee không luyện, làm idol một năm rưỡi mới để ý tới hát hò.

Ít ra, hôm nay Hạ Lăng cảm thấy đoạn mười giây của mình có tiến bộ. Thời gian trước, ngồi xuống nghe kỹ bài cũ của nhóm cứ đến đoạn Hạ Lăng sẽ autotune rất nhiều. Nói có Hạ Lăng có line không bằng nói Đông Dạ Quân Cảnh Thiên Kỳ sợ dính tin đồn chèn ép, miễn cưỡng nhét vào cho có. Bản thân Hạ Lăng tự hát cho chính mình nghe còn thấy sợ, huống chi bọn họ.

Nếu không thể hát tốt, cậu không nên thêm line phá bài của nhóm.

Trong phòng vocal, Hạ Lăng thu xong tháo tai nghe, thở ra. Lần này line của cậu cũng chỉ mười giây nhưng thu lại trăm lần, chỉ khác lần này người đòi làm lại không phải Đông Dạ Quân, là cậu.

Bên ngoài, Đông Dạ Quân trực tiếp chỉ đạo buổi thu hôm nay, tay chống cằm, từ phòng điều khiển nhìn cậu.

Ánh mắt... có chút ngạc nhiên.

"Hạ Lăng," hắn nghiêng đầu, giữ nút talkback trực tiếp hỏi cậu, "... cậu gần đây luyện thanh?"

"Chuyện đương nhiên mà," Hạ Lăng đáp, "Không thể phiền leader mỗi lần đều chỉnh giọng cho tôi, cả nhóm hát bình thường chỉ mỗi tôi autotune, muốn một lần đưa giọng thật ra xem thế nào."

Đông Dạ Quân im lặng vài giây. Hắn sau đó nhấn một nút trên màn hình, chuyển sang track thứ tư, track này hai tháng trước Hạ Lăng đã thu rồi, line solo khoảng năm giây.

"Chỗ này từ phút 1:00 đến 1:10 là tôi hát chung với Tử Lam. Cũng không khó lắm, tôi nghĩ thử để cậu hát một mình xem. Được không?"

Hạ Lăng hơi sững người. "Tôi... hát thử?"

"Ừ." Đông Dạ Quân gật đầu. "Muốn xem thử cậu lên được không. Line Tử Lam trong bài nhiều lắm rồi, không cần cũng được."

Hạ Lăng cố nhớ kỹ giai điệu, lẩm nhẩm trong miệng. Đây thật ra là bài cậu thích nhất album, đoạn nào Hạ Lăng cũng thuộc nằm lòng. Chỗ này không khó, rơi vào quãng đẹp của cậu. Hạ Lăng mỗi ngày đều hát đi hát lại, còn thu âm giọng chính mình, đến khi tự nghe mà không nổi da gà nữa mới vừa lòng.

Tuy không thể hay bằng Tử Lam, nhưng không đến nỗi khủng bố lỗ tai người khác.

Nhạc vang lên, Hạ Lăng ve vẩy tay xác định nhịp vào, nhất định không để leader thất vọng

Cậu hít sâu một hơi, cất giọng.

Đúng lúc đó, Cảnh Thiên Kỳ từ ngoài hành lang bước vào, nhàn nhã nhìn Hạ Lăng hát thôi cũng toát mồ hôi, ngước lên màn hình chính.

Đông Dạ Quân nhướng mày, trong phòng vocal, Hạ Lăng kết thúc lần thu đầu tiên.

"Chờ tôi chút." Đông Dạ Quân nói cho Hạ Lăng, sau đó buông nút talkback để Hạ Lăng không nghe được.

"Nghe thử."

Hắn đưa tai nghe cho Cảnh Thiên Kỳ, chạy lại đoạn thu lúc nãy.

Cảnh Thiên Kỳ ừ một tiếng, tay đút túi, không đeo lên mà chỉ áp vào một bên tai.

Vừa nghe Hạ Lăng hát, vừa nhìn người nọ nghiêm túc trong phòng thu. Hạ Lăng hiện tại ôm tai nghe, thấp thỏm nhìn Đông Dạ Quân.

"Không tồi, hát thêm vài lần nữa sẽ cải thiện hơn." Cảnh Thiên Kỳ đáp, đưa lại tai nghe cho leader. "Mà chỗ này không phải line cậu và Tử Lam sao, bài này thu hoàn chỉnh rồi còn gì."

Tử Lam ngồi trên sofa, chân đung đưa, "Em không ý kiến, nếu Lăng ca hát tốt cứ để Lăng ca hát đi,"

"Mà tiến bộ đến mức nào vậy, cho em nghe với?"

Tử Lam cầm lấy tai nghe từ Cảnh Thiên Kỳ, tự ấn chạy lại đoạn Hạ Lăng thu lúc nãy. Có chút ngơ ngẩn: "Ồ!"

"Quân ca, line này cho anh ấy đi, hay mà, Lăng ca tiến bộ cực kỳ!!"

Đông Dạ Quân trầm mặc, yêu cầu Hạ Lăng hát đi hát lại thêm mười lần, cuối cùng giao đoạn này cho cậu.

Đây... là lần đầu tiên Hạ Lăng hát nhiều hơn mười giây. Mười lăm giây không nhiều, nhưng trong nhóm bọn họ là kỷ lục rồi.

Đông Dạ Quân không phải không thấy nỗ lực của Hạ Lăng, hắn đi công việc xong có khi về ký túc xá giữa chừng, đúng lúc Hạ Lăng tưởng không có ai ở nhà, nghênh ngang hát.

Người này một năm vừa qua thay đổi không ít. Hạ Lăng muốn luyện thanh, còn không dám lên công ty tập, tự tập một mình.

Đông Dạ Quân nghĩ cũng phải. Thời trainee Hạ Lăng từng ghét lớp luyện thanh thế nào. Cậu ta không hợp tác, hát cũng tệ, luyện nữa không ích gì nên công ty lâu dần không lãng phí tài nguyên, bắt ép cậu ta làm gì.

Vì nhóm ba người thì ít quá, cũng muốn đẩy mạnh dance, bọn họ mới chọn Hạ Lăng. Hạ Lăng khi đó giải nhất vài cuộc thi nhảy nghiệp dư, mặt cũng đẹp, vô cùng phù hợp hình tượng nhóm.

Nhưng vì lười, cả hai album Đông Dạ Quân miễn cưỡng lắm mỗi bài cho cậu ta ít thì năm giây, nhiều thì mười giây. Thường là đoạn vô thưởng vô phạt, không có cũng không sao.

Hôm nay thấy cậu ta cố gắng, đến hắn cũng phải nhìn bằng con mắt khác.

Hạ Lăng thu xong, bước khỏi phòng vocal, Tống Tử Lam là người đầu tiên công nhận công sức của cậu.

"Lăng caaaa~~~" Tử Lam nhào tới, gần như đâm sầm vào ngực cậu, "Anh hát siêu hay luôn đó!!"

"Lúc nãy em nghe còn tưởng không phải anh! Đẹp trai mà còn hát hay nữa ai chịu nổi!!"

Hạ Lăng khẽ cám ơn, hơi nghiêng thân tránh Tử Lam khỏi đè cả người vào mình.

Chỉ là Tử Lam quá gần, khó tránh nhìn phải xương quai xanh trắng mịn của cậu ta. Còn có pheromone cực thơm ngọt...

Chết tiệt, Hạ Lăng cảm thấy nếu Tống Tử Lam không phải thụ chính, nếu gặp ngoài đời cậu ta đúng mẫu bot mình ưa thích.

Vừa đẹp vừa ngoan, còn thơm muốn chết.

Nhưng thôi, nghĩ đến cái mông lại nhói lên. Hai công chính ở cùng một không gian, cho tiền cậu cũng không dám nhìn Tử Lam nhiều hai giây. Cái kết thê thảm của pháo hôi, Hạ Lăng không có nhu cầu trải nghiệm.

May mà lượt thu kế đến phiên Tử Lam. Thân làm main vocal, Tử Lam có giọng cực kỳ khủng, từ trầm đến cao đều làm chủ được. Trong giới idol, cậu ấy được xếp vào hàng đỉnh của gen 5.

Nên bài chủ đề lần này nốt cao vút. Người khác nhìn part Tử Lam toàn C5, C#5 mà toát mồ hôi, Tử Lam thế nhưng không hề chật vật. Trái lại cười rất tươi, thi thoảng còn nháy mắt với Hạ Lăng, kiểu người sở thích chính là công việc, mà công việc này còn kiếm được nhiều tiền.

Hạ Lăng nhìn người kia, lại nhìn đồng hồ. Thường Tử Lam hát tốt lại tập trung nên thu rất nhanh, nếu hôm nào cậu ta gặp rắc rối, bị Đông Dạ Quân vịn, chín phần mười vì cậu ta không nắm được cảm xúc của bài, mà không phải hát không đạt.

Giọng Tống Tử Lam 3 quãng 8, trải dài từ C3 đến C6. C#5 cậu ta hát không toát chút mồ hôi, đơn cử bài chủ đề Album lần này Tử Lam dùng mixed voice lên C#5, nghe vừa vang vừa sáng, đầy nội lực nhưng vẫn rất kiểm soát. Đông Dạ Quân và Cảnh Thiên Kỳ vì vậy tự do sáng tác thế nào cũng được. Bọn họ đưa một bài, Tống Tử Lam chỉ có thích hay không thích, chứ không có chuyện không hát nổi. Hào quang nam chính tràn ra chói mắt.

Đông Dạ Quân và Cảnh Thiên Kỳ thu xong lúc sáng, nên Tử Lam thu xong bọn họ liền về ký túc xá.

Trên xe, Tử Lam ở ghế phụ, tay ôm chai nước, nghiêng người nói với Hạ Lăng ngồi sau:
"Lăng ca nè... mai tụi mình cùng luyện giọng nha?"

"Có gì em chỉ anh, em cũng hay luyện một mình lắm."

"Anh hát hay lên là tụi mình được hát chung á, em muốn xem Lăng ca song ca với em, giọng Lăng ca hay lắm mà."

Omega này, lúc nào cũng đáng yêu mà không biết. Hạ Lăng cười khổ, ừ với cậu.

Muốn tập thì mai cùng tập.

-

Phòng tập hôm nay yên ắng, chỉ có hai người Hạ Lăng và Tống Tử Lam.

Sau buổi thu gần đây, ngoài mười giây kia, Đông Dạ Quân chủ động phân thêm cho Hạ Lăng hai câu hát ngắn ở verse 2 bài thứ sáu trong album.

Tống Tử Lam nghe tin còn vui hơn cả Hạ Lăng. Cái này là lấy line cậu ta cho Hạ Lăng, Omega không những không ganh tị, còn cảm thấy công sức Hạ Lăng được đền đáp.

"Vậy là em được hát đệm cho Lăng ca luôn đó nha~~!" Cậu ấy trước lúc vào phòng, bảo sẽ luyện cho cậu thật kỹ "để không mất mặt trước fan."

Hạ Lăng không biết nói sao, nhiệt tình từ người này, một lời khó nói hết.

"Anh thử lại đoạn 'fall into the silence' lần nữa đi," Tử Lam bên cạnh, mắt long lanh nhìn cậu. "Đừng ép cổ họng quá, relax chút."

Cậu làm theo. Lần đầu vào sai, lần hai bắt đúng nốt, lần ba... ổn hơn nhiều.

Tử Lam vỗ tay: "Nghe tốt quá luôn nè, biểu cảm Lăng ca lúc hát cũng ngầu lắm luôn!"

Hạ Lăng quay đầu, hơi xấu hổ. Cậu từng là người đọc truyện này, thấy Hạ Lăng gốc flop đến độ "fan chưa kịp nhớ tên đã quên mặt." Vậy mà hiện tại được main vocal số một luyện âm cho, còn khen rất thật lòng.

Tử Lam đưa nước cho cậu, nghiêng đầu: "Anh biết không, lần đầu em nghe anh hát, em đã nghĩ... 'sao lại không cho anh hát nhiều hơn nhỉ?' Giọng anh dễ thương mà."

"Dễ thương?"

"Ừ, dễ thương. Không giống mấy giọng alpha khác đâu. Giọng Lăng ca kiểu ngầu nhưng mềm á, mà Lăng ca đừng để ý em nói linh tinh, em biết hát chứ không biết nhận xét giọng người khác, kể cả hát em cũng không có tài cán gì cả. Đều là bản năng." Tử Lam nói đến cuối giọng cực nhỏ.

"Không đâu, Tử Lam hát hay mà, tôi chưa từng gặp người hát hay như vậy ngoài đời. Nên tôi càng phải cố gắng nhiều hơn, có thể hát được một phần của cậu đã tốt lắm rồi."

Hạ Lăng thành thật, tự nhiên thấy gò má Tử Lam đỏ lên, không khí nhất thời xấu hổ.

"Vậy sao, cám ơn Lăng ca."

Bọn họ sững ra thêm một lúc mới tiếp tục. Hạ Lăng ngồi cạnh Tử Lam, cổ áo hoodie hơi trễ xuống. Tập trung hát đi hát lại đoạn Tử Lam luyện cho cậu, nhất thời để ý Tử Lam lúc đệm đàn, tay lướt trên phím cũng đẹp...

Tử Lam nói hát theo bản năng không có kỹ thuật gì là khiêm tốn thôi, cậu ta không những thiên phú quãng cực rộng mà những kỹ thuật cậu ta dùng nhuần nhuyễn ở tuổi đời như vậy, có thể tóm bằng một câu: Thiên tài ngàn năm có một.

"Chỗ này nè," Tử Lam chỉ vào lyric, "Lăng ca đừng căng thẳng quá. Những chỗ Quân ca giao toàn ở range của anh, hát thoải mái được rồi, quan trọng là cảm xúc."

"...Ra vậy." Hạ Lăng trước mặt Tử Lam như đứng trước thầy, không ngượng chút nào. "Tôi quen dùng sức để rướn."

"Mà, tôi không giỏi hát nên không hiểu, Tử Lam đừng cười tôi, tôi chỉ muốn hỏi hát đẩy hơi từ bụng lên là thế nào."

Hạ Lăng thật sự không biết đâu, ngoài đời cậu hát như vịt đực, xuyên vào đây biết cảm âm là ghê lắm rồi. Nếu không vì sự nghiệp idol, Hạ Lăng sống lại mười lần cũng sẽ không cầm mic.

Tử Lam nghe xong, cúi người sát bên rồi bất thình lình cầm tay cậu áp lên bụng mình.

"Cảm thấy không? Em đẩy hơi từ đây nè."

Mặt Hạ Lăng đỏ bừng, thật sự nghe không ra Tử Lam nói gì nữa, chỉ biết dưới tay mình là cơ bụng siêu cứng chắc. Mẹ nó, sống chung hơn một năm rưỡi cậu chưa từng thấy Tử Lam cởi áo, tưởng cậu ta là Omega dáng gầy tiêu chuẩn, không có cơ bụng nên mới giữ thân như ngọc. Thì ra giữ hình tượng em út trong sáng mới không cởi thôi à.

Ai biết cách một lớp áo, cơ bụng cậu ta sờ lên đầy một tay, cứng như thép nguội

"Không phải phát từ cổ. Là bụng dưới á. Anh thử xem!"

... Sao Omega lại vô tư vậy trời. Không phải Omega với Alpha thụ thụ bất thân à, lý lẽ đó không áp dụng trong ABO sao?

Hạ Lăng né ánh nhìn Tử Lam, tai hơi đỏ. Nhưng vẫn ngoan ngoãn giữ tay trên bụng cậu ta, cố gắng cảm lực đẩy từ đó.

Hạ Lăng đến bây giờ vẫn còn zin, chăm chỉ học hành bao lâu, cậu chưa từng sờ bụng qua bụng người khác.

Nên hiện tại, cách một lớp áo nhưng vẫn...

Tim Hạ Lăng đập ba là bum, cuối cùng giật tay ra.

"Ừ, để lát nữa tôi thử xem, cậu chờ chút, tôi... tôi đi vệ sinh đã!"

Hạ Lăng lủi mất. Thật ra nói không rung động là nói dối. Tống Tử Lam rất đẹp, còn quan tâm đến cậu. Khi nãy khuôn mặt như búp bê sứ cực gần, cảm giác cậu ấy chớp mắt là lông mi dài mảnh sẽ cọ vào má mình.

Không phải lòng thụ chính thật sự khó quá!!

"Lăng ca, mới vậy thôi đã chạy rồi."

Tống Tử Lam nhớ đến đôi tai đỏ bừng của ai đó, cách một lớp áo, sờ cơ bụng tám múi siêu chắc của chính mình.

Nhếch môi một cái, nét thiếu niên ngây ngô tan sạch không còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip