Chương 2: Một trăm năm

Tiền truyện kể rằng, Thiên Điểu và Đoan Linh sinh ra và lớn lên ở một vùng núi phía Tây Bắc. Năm Đoan Linh bảy tuổi, cả cha lẫn mẹ đều mất trong cuộc bạo loạn của yêu thú, rồi nàng ấy được nhà Thiên Điểu nhận về nuôi.

Trải qua năm năm yên bình, bi kịch một lần nữa lại lặp lại khiến hai cô bé mới tròn mười hai không còn nơi nương tựa.

Một năm phiêu bạt xin ăn, Đoan Linh cùng Thiên Điểu quyết định tham gia cuộc tuyển sinh của phái Thương Linh - một trong tứ phái lớn nhất tu tiên giới bấy giờ để tìm kiếm cơ may. Và từ đây, cuộc đời của họ bắt đầu rẽ hướng.

Đoan Linh có thiên linh căn ngàn năm có một nên trở thành đệ tử chân truyền, nổi danh toàn giới được người người kỳ vọng và yêu thương. Còn người có ngũ linh căn như Thiên Điểu chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn tầm thường, nhìn qua cũng chẳng để lại ấn tượng gì.

Khoảng cách xa vời ấy khiến cho cả quá trình tu luyện, chiến đấu, cứu thế... đều không có sự xuất hiện của Thiên Điểu. Nhân vật này tồn tại, cốt để làm nổi bật lên nữ chính là một người sống có tình có nghĩa, lấy ơn báo ơn mà thôi.

Vậy nên, xuyên suốt 100 năm từ đầu truyện tới cuối truyện, NPC này chỉ xuất hiện tổng cộng có năm lần. Lần đầu tiên chính là kỳ tuyển chọn ban sáng. Lần thứ hai là khi Đoan Linh tới tặng đồ cho nàng ấy. Lần thứ ba là lúc Thiên Điểu đã lên Trúc cơ kỳ, đứng dưới khán đài nhìn Đoan Linh thi đấu với ánh mắt ước ao và ghen tị. Lần thứ tư là khi Đoan Linh và một đệ tử chân truyền khác dẫn nhóm mới lên trúc cơ đi rèn luyện. Và cuối cùng là trong cuộc chiến Tiên - Ma, Thiên Điểu đã chết trong lúc ma tộc tấn công vào môn phái. Sau khi Đoan Linh trở về, trông thấy các đệ tử chưa kịp lớn đã chết thảm, ý chí chiến đấu tăng vọt, quyết tâm quét sạch đám ma tộc ấy.

"100 năm. Mình phải ở đây 100 năm ư?" Thiên Điểu thì thầm. Ở chốc lát còn thấy vui chứ thế này... cả một đời người rồi còn đâu. Hơn nữa, mỗi lần xuất hiện là một mốc thời gian cố định nên cô cũng không thể đẩy nhanh tiến độ hoàn thành được. Đấy là còn chưa kể đến chuyện này có phần kỳ lạ nữa.

Một NPC vô hình đến thế, lại ở lần khởi động thứ một nghìn của bộ truyện bỗng xảy ra vấn đề, xác còn hồn không. Linh hồn cô bé cứ thế biến mất không dấu vết.

Càng kỳ lạ hơn khi hệ thống hoặc tác giả của bộ truyện không bồi đắp bằng đôi ba lời cho xong chuyện, lại cất công kéo cô tới đây cho tròn vai diễn?

Thiên Điểu ngẫm một lúc cũng không nghĩ ra được điều gì nên đành thôi. Cô quay sang hỏi hệ thống:

"Vậy ta chỉ cần hoàn thành năm lần xuất hiện này là xong, đúng không? Không còn nhiệm vụ nào khác, chỉ duy nhất nhiệm vụ này?"

"Đúng. Cô đã được đồng bộ dữ liệu nên chắc cũng biết nhiệm vụ của nhân vật này vô cùng đơn giản, chỉ là thời gian hơi dài mà thôi, đúng không?" Hệ thống cẩn thận nói.

Thiên Điểu liếc nhìn nó: "Dễ? Nếu dễ thế, tại sao mi còn phải đẻ ra cái hình phạt làm gì?"

"Để kiểm soát người như cô đó." Hệ thống lầm bầm.

"Mi nói gì?" Cô giơ nắm đấm lên dí nó, quả cầu màu xanh nhanh chóng tránh đi.

"Nhiệm vụ rất đơn giản. Nếu khi ấy cô làm theo cốt truyện thì ta trừng phạt chi?"

"Ha! Mắc mớ gì ta phải nghe theo một thứ không hình không dạng, lại tự ý kéo người khác vào đây như mi cơ chứ? Hơn nữa, thay vì vất vả kéo một linh hồn ở chiều không gian khác như ta, sao mi lại không chọn những linh hồn lai vãng ở thế giới tu tiên này? Chẳng phải làm vậy sẽ tiện hơn sao?"

Ánh sáng xung quanh quả cầu màu xanh kia lúc tỏ lúc mờ, dường như nó đang phải xử lý dữ liệu nhận được từ câu nói của cô nên một giây, hai giây, ba giây, cô vẫn chưa thấy nó trả lời. Phải đến độ một phút sau, hệ thống mới lên tiếng:

"Về câu hỏi của cô, vì sao không sử dụng linh hồn lai vãng ở thế giới này, bởi linh hồn cô có tỉ lệ phù hợp với cơ thể này cao, khả năng hoàn thành nhiệm vụ cũng rất cao nữa. Hơn cả, mỗi linh hồn trong thế giới này đều có vai trò riêng, dưới sự kiểm soát của Ông Trời nên không hề dễ kiếm như lời cô nói."

"Thêm nữa, mong muốn trở về của cô cao hơn cả, nhưng những kẻ khác thì lại không chắc. Những người tài năng đều có khí vận quấn thân, họ có tên tuổi, có thế lực riêng nên không thể kéo đi, bởi sẽ khiến cốt truyện có lỗ hổng. Mất nhiều hơn được. Còn với những linh hồn lai vãng, nhưng kẻ không đáng được nhắc tên ấy lại rất khó kiểm soát. Bởi chúng có tham vọng và khát khao. Dù nhiệm vụ rất đơn giản, tỉ lệ hoàn thành một trăm phần trăm đi chăng nữa, cũng không thể ngăn được những toan tính riêng kia. Những kẻ đã sống trong "bóng tối" quá lâu ấy sẽ nắm chặt lấy mọi cơ hội có được. Và rồi lỡ như, kẻ được lựa chọn cố tình làm khác cốt truyện, muốn hào quang, muốn nổi bật đến mức thay thế nữ chính, thứ không nên xuất hiện ở NPC này thì sao? Người ở đây, sức chịu đựng mạnh mẽ hơn thời hiện đại của cô, họ chịu qua lôi kiếp nhiều rồi, chút điện giật của ta có là gì với họ. Mà ta, phần thì không có nhiều năng lượng để quay ngược thời gian liên tục, phần thì như thế sẽ dễ xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn."

Thiên Điểu hỏi thẳng vào trọng tâm:

"Mi không thể quay ngược thời gian nhiều vì không đủ năng lượng? Quay ngược thời gian có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì chứ? Thế trừng phạt người khác có tốn nhiều năng lượng không? Ta thấy mi rất thích trừng phạt người khác đó."

Cô mới xuyên tới đã bị điện giật hai lần rồi đó.

"Không có. Bất đắc dĩ lắm bọn ta mới phải trừng phạt người được lựa chọn thôi." Hình thức này khá vô nhân đạo nên người quản lý thời không đã cảnh cáo bọn nó hạn chế sử dụng. Nó thì muốn làm một hệ thống ngầu lòi, kiểu "gia trưởng mới lo được cho em" ấy nên mới thử bắt chẹt người được lựa chọn ngay từ lần đầu gặp mặt. Ai dè phản tác dụng. Chắc do không phải gout của cô ấy rồi. "Còn về quay ngược thời gian. Quay lại nhiều lần sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng của ta và có thể khiến một vài nhân vật có cảnh giới cao thức tỉnh, hoặc phát giác ra điều dị thường. Vậy nên, cô nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ đấy."

Thiên Điểu gật gù, tạm chấp nhận câu trả lời này của nó.

"Vậy thì phải xem ý mi thế nào rồi. Ta thì đơn giản lắm. Ngoài đưa ta trở về thì ta muốn có thêm phần thưởng nữa. Khoảng 5 tỷ đồng. Được không?" Thiên Điểu cười híp mắt. Tưởng tượng ra khi mình có tiền trong tay, việc đầu tiên cô làm là nghỉ việc.

"Không được. Nhiều quá! 3 tỷ thôi?"

"5 tỷ."

"3 tỷ."

"5 tỷ."

"3 tỷ."

"Thôi được rồi. 4 tỷ."

"3 tỷ."

"4 tỷ." Thiên Điểu phát cáu: "Mi bị làm sao vậy? Ta đã lùi một bước thì mi cũng phải lùi một bước chứ!"

"Nhiệm vụ này thực sự rất đơn giản. Cô chỉ cần làm một tí là xong rồi. Dù ta có cho nhiều hơn thì người quản lý thời không cũng không duyệt đâu." Hệ thống ấm ức nói.

"Thế thì... 3 tỷ 8 đi. Mi phải biết, ta sẽ phải ở đây 100 năm. 100 năm đấy! 100 năm là cả một đời người, đến khi ta quay lại thì những kiến thức chuyên môn ta đã quên hết sạch rồi. Và biết được mi sẽ đưa ta trở về thời điểm nào? Quay trở về ngay sáng hôm sau, hay là một năm sau, hai năm sau đó? Lúc ấy tiền mất giá, ta lại trở thành kẻ "ăn cơm nhà nước" mới được tái hòa nhập với xã hội. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Đầu óc thụt lùi 100 năm chỉ biết bùm chíu và bay nhảy. Rồi thì khoa học, công nghệ AI phát triển đến đâu, não ta liệu có theo kịp không? Ít ra thì, ít ra thì mi phải cho ta đủ số tiền để "làm lại cuộc đời" chứ, đúng không?" Thiên Điểu lải nhải nhiều quá khiến hệ thống phải ngắt lời.

"Mười ngày! Một trăm năm ở đây chỉ bằng mười ngày ở thế giới của cô thôi."

"Trọng điểm không phải ở đấy. Trọng điểm là ở đây, hiểu không?" Thiên Điểu chỉ chỉ vào đầu mình, nói tiếp: "Một trăm năm, não ta biến thành hóa thạch rồi mi hiểu không? Hiểu không, hiểu không, hiểu không?"

"Được được. 3 tỷ 8 thì 3 tỷ 8. Để ta báo cáo lên người quản lý thời không rồi trả lời lại cô sau." Dứt lời, ánh sáng xanh trên thân hệ thống dần chuyển sang màu xám rồi bất động. Quả cầu đang lơ lửng bỗng rơi bịch xuống đất. Có lẽ đây là trạng thái ngắt kết nối của nó.

oOo

Sáng hôm sau.

Thiên Điểu đứng trước giường, vừa nhìn "bạn cùng phòng" mặc đồng phục môn phái vừa loay hoay bắt chước theo. Xong xuôi, cô ngắm nghía một hồi, cảm thấy bộ đồ này vừa đơn giản lại khá đẹp mắt.

So với các cổ phục truyền thống, có vẻ như nó đã được "cách tân" đôi chút. Một lớp áo giao lĩnh trắng bên trong, thường quây xanh quấn ngoài lớp quần trắng, và rồi khoác thêm áo đối khâm tay ngắn cùng màu với thường quây bên ngoài. Trắng xanh đan xen, trông vừa đẹp mắt mà vẫn có sự thanh thoát, tiên khí của giới tu tiên này.

Nãy Thiên Điểu còn nghe lén được các "bạn cùng phòng" có kêu, đồng phục của đệ tử chân truyền còn đẹp hơn thế này nhiều.

Nếu trang phục của đệ tử nội, ngoại môn là lụa trơn thông thường thì trang phục của đệ tử chân truyền được dệt từ nhiều chất liệu quý hiếm, thêm hoa văn Phượng Ổ và sóng nước giống thời nhà Nguyễn ở thường quây và vạt áo đối khâm để phân biệt. Kiểu đệ tử chân truyền và phần còn lại của môn phái vậy ấy.

Muốn tận mắt thấy trang phục của đệ tử chân truyền ghê! Gặp rồi nhìn thật kỹ để khi trở về đặt may một bộ y vậy, rồi chụp bộ ảnh. Ở đây ngót nghét trăm năm, chắc khi chụp ảnh cô cũng toát ra được chút tiên khí chứ nhỉ?

Tự dưng thấy mong chờ ghê! Ước gì hệ thống có thể quay phim cuộc sống ở đây của cô. Để khi về cô sẽ có cái để làm vlog "một ngày làm đệ tử giới tu tiên", chắc kiếm được khá lắm đây. Hi hi.

Thiêu Điểu cười khờ đi theo mọi người lên lớp.

Phái Thương Linh là môn phái hỗn hợp nên có lẽ vì vậy mà hệ thống đào tạo đệ tử mới cũng có phần khác lạ?

Họ dạy chúng đệ tử tất cả mọi thứ từ phổ cập kiến thức về dược liệu, lịch sử thế giới tu tiên cho tới kiếm, phù, đan, luyện khí tu. Quan điểm của các trưởng lão Thương Linh là, mọi thứ phải biết cơ bản, học căn bản vững rồi muốn theo gì thì theo nên ban đầu các đệ tử đều phải tham gia tất cả các lớp học. Sau một thời gian, tầm từ ba tới sáu tháng tùy từng người mà dần chọn đạo mình muốn theo. Dựa trên cốt truyện mà cô đọc được thì tuy phái Lục Thanh chuyên đan đạo và phái Hồng Thư chuyên phù đạo nhưng cả hai lại xuất hiện một đệ tử chân truyền theo kiếm đạo. Phái Hồng Thư có bộ kiếm pháp riêng, tuy thiên về thủ mạnh công yếu nên cũng không phải sang phái khác trao đổi kiếm đạo như phái Lục Thanh.

Và tất nhiên, đệ tử chân truyền phái Lục Thanh sẽ được học chung lớp với đệ tử chân truyền phái Chiêu Độ Kiếm hoặc phái Thương Linh của Thiên Điểu rồi. Các lớp học được sắp xếp theo năng lực của đệ tử mà. Và thầy giỏi, tài nguyên tốt cũng đều đầu tư hết cho họ với mục đích tạo ra thế hệ tương lai gánh vác tu tiên giới.

Chung quy thì, đây là thế giới lấy mạnh làm gốc. Một thế giới mà để có thể trở nên mạnh hơn, họ sẵn sàng tranh đoạt, cướp tài nguyên, ỷ mạnh hiếp yếu, thậm chí là giết người đoạt bảo... Những điều này gần như được xem là điều hiểu nhiên ở đây. Nên việc môn phái giành hết tài nguyên, hao tổn sức lực đào tạo họ cũng là lẽ đương nhiên.

Bởi vậy, năm nào nhập môn mọi người cũng tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán chỉ để được bước chân vào một trong tứ phái là vậy. Vì đây là nơi tốt nhất để đổi đời ngoài Phật tông rồi. Vậy nên mới có chuyện, NPC Thiên Điểu đến làm đệ tử ngoại môn của phái Thương Linh cũng không đủ tư cách. Mặc dầu người tu đạo muốn tu thành chính quả không chỉ cần linh căn tốt, mà còn phải dựa vào đạo tâm, linh trí, thần thức và linh hồn nữa.

Tuy vậy, Thiên Điểu lại thấy, ngũ linh căn cũng có cái hay của ngũ linh căn. So với các linh căn khác thì ngũ linh căn gần giống thiên linh căn nhất. Cả hai linh căn đều có thể học được tất cả mọi thứ, chỉ khác ở chỗ, thiên linh căn tu gì cũng giỏi, học một hiểu mười, còn ngũ linh căn tu gì cũng chậm, học một mà hiểu được hai đã là tốt lắm rồi. Nên quá trình tu luyện phải cố gắng nhiều mới có thể bằng vạch đích của người khác.

Thế đấy. Ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip