Chương 13 Thời gian trôi... (2)
Chương 13 Thời gian trôi... (2)
.
.
.
---
Ngủ một giấc ngon lành, tôi thức dậy với tinh thần vô cùng sảng khoái. Sau đó tôi bắt đầu hoạt động tay chân như bao ngày trước. Mọi thứ đều diễn ra vô cùng suôn sẻ. Cứ như thế, tôi lại kết thúc một ngày.
...
Một ngày của tôi chỉ đơn giản là ăn, ngủ, nghỉ kết hợp với một chút vận động cơ thể là kết thúc. Ngày qua ngày trôi qua hết sức bình thường. Trừ mấy hôm đầu tiên đầy trắc trở ở học viện ra. Cuộc sống ở Hollis của tôi lặp đi lặp lại mà không gặp trở ngại gì lớn nữa. Vô cùng thoải mái.
Cứ như thế, thời gian học tập ở học viện đỉnh nhất lục địa Vedast trôi qua vô cùng yên bình.
Ngày qua ngày, tôi biết thêm những kiến thức mới về thế giới. Tôi hòa mình vào cái thân phận nhân vật quần chúng một cách vô cùng ngoạn mục.
Tôi tránh tiếp xúc với dàn nhân vật chính càng nhiều càng tốt, tôi hạ thấp giá trị tồn tại của bản thân xuống. Đối với những nhân vật phụ có liên quan tới mạch truyện tôi cũng sẽ cố gắng né xa. Những nhân vật có ấn tượng với tôi dần dần cũng cho tôi vào quên lãng.
Những sự kiện nguy hiểm dính tới dàn nhân vật chính có thể tránh thì tôi tránh, không thể tránh thì tôi tìm cách sống sót trong nguy hiểm. Tôi đã sống sót một cách vô cùng ngoạn mục trong khi vẫn ở khoảng cách đủ gần để quan sát sự trưởng thành của nhóm Karen.
Tôi bám theo để quan sát họ suốt 3 năm ở Hollis mà họ không hề hay biết. Nhiều khi tôi tự hỏi sao mình hay thế nữa. Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi.
Kết thúc 3 năm ở Hollis trong yên bình, tôi tốt nghiệp với thành tích khá và rank của tôi đạt đến E+ sắp lên D-. Một thành tích vừa suýt soát để ra khỏi Hollis.
Sau khi kết thúc thời học sinh của mình, tôi quyết định bỏ lại cái danh phận Danz Grayson và dấn thân vào tổ chức tình báo của thế giới ngầm. Tôi muốn học cách thu thập thông tin và kỹ năng bám đuôi để tiện hơn trong việc quan sát nhóm Karen.
Sau nhiều nỗ lực, tôi trở thành một người thu thập tình báo vô danh. Tôi tìm kiếm lấy thông tin của dàn nhân vật chính trong thầm lặng. Với sự trợ giúp của tiểu thuyết gốc trong trí nhớ, tôi biết hầu hết vị trí của họ trong các mốc thời gian. Việc tôi cần làm là tìm cách đến gần với họ mỗi khi có sự kiện xảy ra một cách bí mật. Đương nhiên là ở vị trí có thể quan sát mà vẫn giữ được an toàn rồi. Sự kiện nào nguy hiểm quá hoặc ở nơi tôi không thể đến thì tôi đành tiếc nuối mà bỏ qua. Mạng nhỏ mà mất thì tất cả đều kết thúc, muốn làm cái gì cũng cần phải sống đã.
Nhờ việc tôi không lộ liễu điều tra mà chỉ là dựa vào trí nhớ, cái cách mà tôi đến gần các nhân vật chính thường rất tự nhiên. Khả năng tôi bị nghi ngờ là kẻ bám đuôi thường rất thấp. Dù tôi có bị bắt thì cũng chẳng điều tra được gì, chỉ có thể coi là trùng hợp.
Cứ như thế, tôi trải qua những năm tháng của cuộc đời với thú vui duy nhất là chứng kiến cuộc hành trình của dàn nhân vật chính bằng chính mắt của tôi...đúng hơn là chỉ một phần cuộc hành trình. Những phần tôi không thể nhìn trực tiếp thì tôi sẽ dùng mọi khả năng của mình mà thu thập thông tin như một cách chứng kiến gián tiếp. Chỉ tiếc là tôi không có thiên phú lắm trong lĩnh vực này. Cơ mà điều đó không ngăn cản được tôi tìm niềm vui đâu.
Mọi thứ đều rất tốt cho đến một ngày nọ, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Mana bắt đầu tràn vào thế giới ngày một nhiều và số lượng Awakener cũng tăng lên nhanh chóng. Toàn thể nhân loại đều vui mừng trước sự tăng trưởng của mana trong không khí.
Nhưng niềm vui kéo dài không lâu, tin tức truyền đến từ lãnh địa của tộc Elf và Người Lùn như sấm chớp giữa trời quang, kéo toàn thể nhân loại đang ở đỉnh cao của vui sướng rơi xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng.
"Quỷ vương sắp giáng xuống Elmanar"
Đến tận bấy giờ, nhân loại mới hiểu được vì sao Elf và Người Lùn lại rời bỏ hành tinh mẹ của mình mà tìm kiếm một hành tinh khác để sinh sống. Vì Quỷ vương muốn hấp thụ hành tinh của họ, họ không còn cách nào khác ngoài lựa chọn đem tộc nhân rời đi. Việc đứng lên chống lại Quỷ vương là sự lựa chọn cuối cùng.
Và rồi sự cố đã xảy ra khi họ cố gắng di chuyển tộc nhân của mình sang hành tinh mới, dẫn đến sự hình thành của hành tinh Elmanar hiện nay. Hành tinh của Elf và Người Lùn đã dung hợp với hành tinh của nhân loại. Biến thành một hành tinh cao cấp hơn.
Có vẻ Quỷ vương sau nhiều năm tìm kiếm nguyên nhân sự biến mất của hành tinh tộc Elf và Người Lùn đã phát hiện ra Elmanar. Rồi nhận ra khí tức quen thuộc, từ đó liền phẫn nộ mà tấn công Elmanar để hấp thụ nó.
Ờmmm...Tất cả chỉ là suy đoán nhưng tôi nghĩ rằng nó cũng chính xác phần nào.
Kể từ ngày thông báo đó được truyền đi, cả nhân loại liền lâm vào hỗn loạn. Đại đa số nhân loại lâm vào tuyệt vọng mà tìm kiếm con đường sống, dù có phải trả cái giá lớn. Phần còn lại thì quyết tâm tăng cao thực lực và đứng lên chống lại Quỷ vương, thề bảo vệ hành tinh này.
Thời gian cứ thế trôi đi, và cái gì phải đến cũng đến. Bầu trời nứt toát và binh đoàn quỷ bắt đầu giáng xuống. Ngày hôm đó đánh dấu sự kiện trận Đại Thảm hoạ lần thứ ba.
Binh đoàn quỷ đi đến đâu, người dân chết như ngả rạ. Cảnh tượng thảm khốc không thể tưởng tượng được.
Bản thân tôi cũng bận rộn trong việc chạy trốn. Dù rất muốn tiếp tục quan sát nhóm nhân vật chính nhưng tôi phải lo cái mạng của mình đã. Cơ mà tiếc quá, tôi vẫn chưa biết được diễn biến phía sau ngày binh đoàn quỷ giáng xuống...mả cha cái app, nếu nó hiển thị chương mới của tiểu thuyết thì ít nhất tôi cũng rõ được phần nào chuyện gì sắp xảy ra rồi.
Tôi thực sự muốn quan sát nhóm Karen nhiều hơn. Tôi tin tưởng rồi họ cũng sẽ chiến thắng thôi nhưng ở gần họ rất nguy hiểm, tôi phải lo cho cái mạng quèn này trước.
---
Cứ như thế, 3 năm đã trôi qua và cuộc chiến đã dần đi vào hồi kết.
Bằng một cách thần kỳ nào đó mà tôi vẫn sống sót được tới tận 3 năm - 3 năm ác mộng của cuộc đời tôi. Tôi chứng kiến vô số người ngã xuống trong quá trình ẩn núp, những cảnh tượng vô cùng ghê rợn ám ảnh mãi trong tâm trí tôi. Nhưng tôi phải sống sót, tôi không muốn chết.
Hôm nay là trận chiến cuối cùng của Quỷ vương và đại diện của Elmanar - nhóm của Karen. Một trận chiến được toàn thế giới mong đợi.
Không biết tôi nên nói bản thân mình là may mắn hay xui xẻo nữa, vì vị trí của tôi ẩn náu hiện tại vô tình lại rất gần với nơi diễn ra trận chiến. Ở cái vị trí này, tôi hoàn toàn có thể quan sát trận chiến cuối cùng. Nhưng đồng thời tỉ lệ từ trần của tôi cũng cao vô cùng. Người ta gọi đây là "Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết". Tôi không muốn bị vạ lây đâu.
Cơ mà bây giờ mà lộ ra thì cũng chết dưới tay bọn quỷ tay sai, sự thật trêu ngươi mà.
Cuối cùng thì tôi quyết định ở yên mà cầu nguyện.
Rồi thì trận chiến cũng bắt đầu, khung cảnh chấn động lòng tôi. Khung cảnh phe Karen cùng nhau vây đánh Quỷ vương để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng họ vẫn tiếp tục chiến đấu.
---
"Nhân loại, ngươi rất mạnh. Nhưng...thế là không đủ để tiêu diệt được ta".
Hình bóng một người đàn ông cao to với cặp sừng lớn màu đen trên đầu, mái tóc trắng xõa dài cùng cặp mắt đỏ như máu đang đứng hiên ngang. Trước mặt hắn là một cô gái tóc đen với đôi mắt xanh trong suốt đang quỳ một chân, thân thể đầy thương tích. Xung quanh cô là những cỗ thi thể của những người đồng đội mà cô đã cùng nhau vào sinh ra tử.
Cô gái nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt đầy sự thù hận. Nếu ánh mắt có thể giết người, người đàn ông tóc trắng trước mặt cô đã chết không biết bao nhiêu lần.
"Quỷ. Vương!". Cô nghiến răng, cố gặng ra từng chữ.
Hai người đối mặt với nhau, thời gian cứ như dừng lại đối với họ.
*Lạch cạch*
Bỗng có một âm thanh phát ra từ một nơi không xa. Người đàn ông với cặp sừng đen nhíu mày trong khi người phụ nữ thì không thể hiện ra cảm xúc nào trừ thù hận. Nhưng sâu trong ánh mắt của cô có một tia lo lắng nhỏ xuất hiện.
"Có một con chuột nhắt lọt lưới à?"
"Mà thôi, chơi đùa thế đủ rồi. Để ta đặt dấu chấm hết cho hành tinh này thôi". Người đàn ông lên tiếng. Sau đó hắn giơ tay lên.
"Không được!-". Người phụ nữ tóc đen nghe được lời đó, khuôn mặt cô liền trở nên vặn vẹo. Sự tuyệt vọng bắt đầu kéo đến trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Một tiếng búng tay vang lên. Không kịp chớp mắt, một vụ nổ lớn phát ra và mọi thứ xung quanh chìm vào biển lửa.
---
.
.
.
Main chết hết truyện =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip