Chương 16 Thử thách (2)

Chương 16 Thử thách (2)

.
.
.
---

'Tôi đang ở đâu thế này?'. Tôi từ từ mở cặp mắt nặng trĩu của mình, ánh sáng dịu nhẹ liền tràn vào trong mắt tôi.

Tôi dụi nhẹ mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng sau một thời gian trườn bò trong hầm tối. Sau một lúc, tôi cuối cùng cũng có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh tôi.

Một căn phòng màu trắng mang kiến trúc thiên hướng quý tộc châu Âu với những bức tường và trần nhà được chạm khắc tinh xảo. Một viên cầu lớn phát ra ánh sáng được đính vào trần nhà. Trừ điều đó ra, nó chính là một căn phòng trống, không có trang trí thêm bất cứ thứ gì khác. À không đúng, có một thứ trông như quan tài và một cái bàn nhỏ đặt bên cạnh. Phía trên bàn là một chiếc hộp đen đầy huyền bí.

Khi nhìn thấy những thứ đó, tim tôi hẫng một nhịp và bắt đầu đập lên điên cuồng. Cảm giác phấn khích và hồi hộp lan tràn cơ thể tôi.

"Mình vượt qua thử thách rồi sao?". Tôi lẩm bẩm, mắt thì vẫn đang dán chặt vào cái hộp đen đó.

'Kiếm kỹ Andrea'

Chắc chắn là nó! Tôi có thể cảm nhận được rằng bên trong chiếc hộp đó là một thứ vô cùng giá trị. Mà ở đây trừ kiếm kỹ Andrea thì còn thứ gì đủ quý hiếm để được đặt riêng trong chiếc hộp như thế chứ? Không sai vào đâu được.

Tôi phấn khích vô cùng mà ngay lập tức đứng dậy. Một cảm giác đau đớn xẹt ngang cơ thể tôi. Tôi nhăn nhó mà nhìn xuống thân thể. Đến tận bây giờ tôi mới nhận thấy tình trạng cơ thể mình.

Cơ thể tôi lúc này đầy bùn đất và vết thương. Quần áo thì rách tươm, lôi thôi, lếch thếch. Tôi không khỏi co giật khoé môi mà thốt ra.

"Nó không phải mộng cảnh à?".

Tôi cứ tưởng rằng mọi thứ tôi trải qua trong hang tối đó là một mộng cảnh được thiết lập cho thử thách cơ đấy. Thế đéo nào giờ lại lòi ra mọi thứ đều là thật?

"Chờ đã...". Một suy nghĩ đáng sợ xẹt qua tâm trí tôi làm tôi không khỏi nhức nhối trong tim.

"Mình muộn ngày khai giảng của Hollis mất!!!". Tôi gào thét trong tuyệt vọng.

Tôi đã ở trong cái hang đó bao lâu? 1 ngày? 2 ngày? Hay nhiều hơn nữa?

Tôi không biết chính xác thời gian nhưng tôi có thể chắc chắn rằng tôi đã ở trong hang rất lâu. Bây giờ mà trở về từ đường đó thì cũng mất một khoảng thời gian tương tự. Tôi sẽ trễ ngày nhập học mất!

"Máaa". Tôi ôm đầu mà thét lên, cảm xúc dâng trào khiến cơn đau của tôi tạm thời biến mất.

"Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây?". Tôi liên tục lẩm bẩm, tìm cách giải quyết cho tình huống.

"Này nhóc. Nhóc ổn chứ?". Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên bên cạnh tôi, làm tôi giật mình mà nhảy cẫng lên.

"Áaaa".

Tôi hoảng sợ mà thét ra tiếng. Ánh mắt tôi đảo về hướng phát ra âm thanh. Hình ảnh một người đàn ông thình lình xuất hiện trước mắt tôi với ánh mắt có chút kinh ngạc.

"..."

"..."

Cả hai chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau. Bầu không khí lập tức liền trở nên gượng gạo.

Người đàn ông thấy thế liền chủ động phá vỡ sự im lặng này. Ông ho ra một tiếng rồi cất giọng nói.

"A hèm!"

"Ta là Andrea Aureliano. Cậu là?". Ông ấy nói chuyện bằng một chất giọng trầm, trang trọng.

"A?". Tôi không tự chủ mà thả ra cảm xúc khó tin của mình qua giọng nói.

"Ngài là?". Tôi run rẩy mà hỏi lại.

Nghe tôi hỏi lại, người đàn ông cũng không có gì là mất tự nhiên. Ông trả lời tôi bằng một câu quen thuộc.

"Ta là Andrea Aureliano. Còn cậu là?"

'Vãi thật!'. Tôi thầm chửi thề, khó mà tin vào những gì xảy ra trước mắt.

Không phải nói đây là lăng mộ của ông ấy sao? Sao ổng còn sống mà nói chuyện với tôi vậy nè?

Tôi cứ nhìn trân trân ông ấy trong một lúc với cái miệng há to, cái cằm thiếu điều rơi xuống đất. Còn ông ấy thì vô cùng bình tĩnh mà nhìn tôi. Cái phong thái ấy cứ như một vị quý tộc vậy.

Mất một lúc tôi mới hoàn hồn, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở và nở một nụ cười mà tôi cho là lịch sự.

"C-chào ngài. Tôi là Danz Grayson ạ". Tôi dùng một giọng cung kính báo ra danh tính của mình trước quý ông trước mặt tôi.

Sao mà không cung kính cho được chứ? Ông ấy là một bậc thầy kiếm thuật kia mà! Ông ấy chết hay sống cũng không thay đổi được sự tôn trọng của tôi dành cho ông ấy đâu.

Andrea nhìn tôi một lúc, sau đó bật ra một tiếng cười.

"Ha ha. Cậu lo rằng chính mình gặp ma đúng không? Đừng lo lắng quá, ta chỉ là một đoạn tiềm thức mà ta của trước kia lưu lại trước khi chết thôi. Và cậu cứ tự nhiên đi, đừng câu nệ với ta làm gì, ta vốn cũng không phải vật sống".

A...

'Ra là thế...Đúng là có kỹ năng như thế thật'. Tôi thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

Sau một lúc, tôi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Lúc này tôi mới cẩn thận nhìn kỹ vào Andrea.

Ông là một người đàn ông trung niên cao ráo với mái tóc đen cắt ngắn, được chải chuốt gọn gàng. Đôi mắt màu nâu sâu thẳm của một người đã trải qua nhiều thăng trầm. Thân thể ông thẳng tắp như một thanh gươm dựng đứng. Ông khoác trên người một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và một chiếc quần tây đen. Ông toát ra khí chất của một quý ông thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc bén.

"Xem ra cậu đã bình tĩnh lại rồi nhỉ?". Ông vừa mỉm cười, vừa chậm rãi nói.

"Vâng ạ". Tôi gật đầu trả lời cho cậu hỏi của ông.

"Vậy à..."

Bỗng nhiên, nụ cười trên môi ông chợt tắt, một áp lực khủng khiếp phát ra.

"Ugh!". Đồng tử tôi co rụt lại, một chân của tôi như thoát lực mà quỳ thụp xuống.

Tôi ngẩn đầu nhìn vào Andrea. Một sự sợ hãi bất giác lan tràn trong thâm tâm tôi. Mồ hôi lạnh tôi thấm ra lớp áo rách rưới. Tôi nhanh chóng cúi đầu, tránh đi ánh mắt đáng sợ của ông.

"Cậu đến đây có mục đích gì?". Giọng nói của ông như âm thanh đến từ vực sâu. Nó trầm thấp, đáng sợ và lạnh lẽo.

Uy áp toả ra từ ông làm tôi nghẹt thở. Suy nghĩ của tôi đình trệ và thân thể tôi bắt đầu phát run.

"Tôi...ugh". Tôi mở miệng, muốn đáp lại câu hỏi đó, nhưng cổ họng tôi như bị bóp nghẹt vậy, không thể thốt ra thêm lời nào.

Nhưng rồi chỉ với một cái chớp mắt, cái áp lực kinh khủng đó liền biến mất. Tôi lập tức liền lấy lại hơi thở của mình.

"Haha, ta đùa thôi. Ta thừa biết cậu đến đây vì kiếm kỹ của ta rồi. Đúng chứ?". Ông lại một lần nữa trở về dáng vẻ khi trước, nói chuyện trong khi vẫn đang nở một nụ cười.

"Tôi..."

Lời của tôi còn chưa kịp thốt ra hết, ông ấy liền cắt ngang mà tiếp tục nói.

"Kẻ không có mục tiêu rõ ràng khi đến đây sẽ không thể kiên trì mà bò qua cái đường hầm chật hẹp đó trong thời gian dài đâu. Chỉ cần như thế là đủ để ta biết được cậu đến đây là có chủ đích rồi"

"Và ta sẽ không hỏi lý do vì sao cậu biết được nơi này, cũng như mục đích của cậu khi đạt được kiếm kỹ của ta. Mỗi người đều có bí mật riêng mà bản thân không muốn nói cho người khác biết mà"

Nghe lời ông nói, hai đầu lông mày tôi không khỏi có chút nhíu lại. Tôi nói ra thắc mắc của mình.

"Tôi rất biết ơn vì ngài không hỏi tôi quá nhiều. Nhưng mà...lỡ như tôi dùng kiếm kỹ của ngài cho mục đích xấu thì sao?"

Nghe tôi nói, ông ấy liền cười ra tiếng mà đáp lại.

"Không cần thiết, ta nhìn người chuẩn lắm. Ta tin cậu sẽ không làm thế"

Tôi ngẩn người khi nghe câu trả lời của ông.

"...Chỉ thế thôi ạ?"

"Ừ, thế thôi"

"..."

Tôi thật sự cạn lời. Người này có phải cùng một người với cái người uy nghiêm lúc nãy không? Sao nó không giống tưởng tượng của tôi lắm.

"Được rồi, tán gẫu thế đủ rồi. Cậu cần rời khỏi đây sớm mà đúng không?". Ông nhìn tôi, hỏi.

"A!"

"Ngài có cách nào đưa tôi về mặt đất nhanh chóng không? Tôi đã mất quá nhiều thời gian để đến được đây rồi. Tôi không thể lãng phí thêm thời gian để bò lên mặt đất bằng cái hang đó nữa". Tôi đầy gấp gáp đặt câu hỏi.

Ông ấy vẫn giữ một dáng vẻ bình tĩnh với nụ cười, ổng chậm rãi đáp.

"Đừng lo, cái hang dài mà cậu dùng để đến đây là một không gian đặc biệt được thiết lập cho thử thách. Nó là một không gian lặp với thời gian được tua chậm 10 lần. Tức là toàn bộ quãng đường cậu trải qua thực tế chỉ là một đường hầm ngắn được lặp đi lặp lại, thời gian ở đó chậm hơn ở ngoài 10 lần".

"Để coi...cậu đã ở trong đường hầm đó khoảng 5 ngày đấy. Nghĩa là bên ngoài mới trôi qua có nửa ngày thôi. Cộng thêm thời gian cậu bất tỉnh lúc ra khỏi đường hầm thì cũng chỉ mới trôi qua khoảng 1 ngày"

"...Thật sao?"

"Ta gạt cậu để làm gì?"

Nghe câu trả lời đó của ông, tôi thở ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm. Tinh thần căng cứng của tôi cuối cùng cũng được buông lỏng.

'Tạ ơn chúa...cứ tưởng là trễ ngày khai giảng của Hollis rồi'

"Nếu cậu đã gấp đến thế thì nhanh chóng kế thừa kiếm kỹ của ta đi. Nó nằm trong cái hộp đen kia kìa". Vừa nói, ông vừa chỉ tay vào cái hộp đen trên bàn.

"Được". Tôi nghiêm túc gật đầu, thể hiện sự tôn trọng của tôi dành cho Andrea và bộ kiếm kỹ.

Bước về phía cái bàn, tôi nâng chiếc hộp đen lên và quan sát kỹ lưỡng. Nó là một chiếc hộp không quá to cũng không quá nhỏ. Thiết kế vô cùng tối giản, không có hoa văn hay hoạ tiết gì cả, chỉ độc một màu đen tuyền huyền bí.

Tôi nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, trái tim tôi không tự chủ được mà bắt đầu tăng tốc. Hơi thở tôi cũng có chút gấp gáp hơn.

Khi chiếc hộp được mở ra hoàn toàn, một tia sáng đa sắc vô cùng lấp lánh, chói sáng chiếu thẳng vào mắt tôi. Làm tôi không khỏi nhíu chặt đôi mắt.

Và cũng không mất nhiều thời gian để ánh sáng giảm dần đi.

Tôi từ từ mở hai mắt ra, trước mắt tôi là một quyển sách nhỏ cỡ bàn tay đang toả ra ánh sáng. Bìa sách như được làm bằng kim cương, phát ra những tia sáng lấp lánh đầy mê hoặc.

Dù đã từng đọc qua mô tả hình dáng Sách kỹ năng đặc biệt bậc Kim Cương từ tiểu thuyết, thì tự chứng kiến vẫn là cái gì đó rất khác biệt.

"Còn đứng đó làm gì nữa? Sử dụng nó đi". Andrea bên đứng cạnh tôi nói.

"Ngài thực sự thấy ổn với việc này à? Đây là tâm huyết cả đời của ngài mà? Ngài không thấy tiếc mà đưa nó cho tôi ư?". Tôi đưa ra thắc mắc của mình khi nhìn thấy ông ấy thúc giục.

"Tiếc ư? Ta đã chết rồi thì tiếc gì nữa chứ? Có một người tốt để kế thừa kiếm kỹ của ta, không để nó bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử là ta vui rồi". Ông lắc đầu cười, nhẹ nhàng xua tay đáp.

"Hình dạng này của ta sẽ không duy trì được lâu đâu. Ít nhất ta muốn nhìn thấy kiếm kỹ của mình được thành công kế thừa. Cậu làm được chứ?"

"...Được. Tôi làm ngay đây. Thật sự, cảm ơn ngài rất nhiều". Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt của Andrea, gật đầu trịnh trọng đáp.

Một nụ cười thật lòng lần đầu tiên nở trên mặt Andrea. Ông chắp tay sau lưng và nhìn về phía tôi, chờ đợi tôi làm ra hành động kế tiếp.

'Được rồi, làm thôi'

Tôi quyết tâm, đưa tay chạm vào quyển sách và bắt đầu hấp thụ nó. Những kiến thức về Kiếm kỹ Andrea chậm rãi chảy vào đầu tôi.

Cứ như thế, tôi bắt đầu quá trình kế thừa kiếm kỹ.

---
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip