Chương 18 Kỹ năng mới (2)

Chương 18 Kỹ năng mới (2)

.
.
.
---

Lúc này tôi đã thay đổi trang phục xong và đang trên chuyến xe trở về trọ của mình.

Bên ngoài lúc này đã sập tối, ta có thể thấy được bầu trời với vô số vì sao đang tỏa sáng.

Tôi chống cằm, ánh mắt lơ đãng mà nhìn về phía những vì sao. Tôi tự hỏi, liệu thế giới trước của tôi có nằm trong số những ngôi sao đó? Tôi không biết nữa.

Tôi cứ thế mà thả hồn trôi, ánh mắt tôi nặng dần và tôi chìm vào giấc ngủ.

---

"Đã đến trạm dừng số 3".

Âm thanh máy móc đánh thức tôi khỏi cơn mê. Tôi nhanh chóng xuống xe và trở về trọ của mình. Cảm giác mệt mỏi đã xâm chiếm tâm trí tôi. Lúc này tôi cần phải đánh một giấc dài để hồi sức, tôi đã không ngủ trong nhiều ngày rồi. Đúng là kỳ tích khi tôi có thể trụ được đến tận lúc này.

Mặc dù cơ thể tôi đã được Andrea hồi phục nhưng tinh thần thì đã quá mệt mỏi. Kể từ khi hồi quy đến giờ, tinh thần tôi luôn ở trạng thái căng thẳng. Cái tinh thần vốn bị tổn thương sau hồi quy của tôi không thể tiếp tục được nữa.

'Mình cần phải ngủ'

Đó là biện pháp hiệu quả nhất để hồi phục tinh thần mà tôi biết.

---

[Buổi trưa. Ngày 31 tháng 8 năm 305 lịch Elmanar]

Tôi tỉnh dậy với cảm giác sảng khoái len lỏi toàn thân. Tinh thần mỏi nhừ của tôi đã nhẹ nhàng hơn một chút. Tôi rời giường và vệ sinh cá nhân, đón chào ngày mới.

...

"Quào, mình ngủ một giấc tới trưa luôn nè". Tôi nhìn đồng hồ mà không khỏi cảm thán một câu.

Mà cũng không có gì lạ cả, tinh thần căng cứng thì ngủ là biện pháp tốt nhất để giảm căng thẳng mà. Ngủ đủ nên giờ tôi đang cảm thấy rất thoải mái nè.

"Được rồi, làm tiếp việc đang dang dở hôm qua nào". Tôi lẩm bẩm và mắt tôi loé lên một tia phấn khích.

Gọi Bảng trạng thái của mình ra, tôi nhìn xuống mục Kỹ năng đặc biệt, cảm giác thành tựu một lần nữa nổi lên trong tâm tôi. Cơ mặt tôi không tự chủ mà vẽ nên một nụ cười.

===

§ Kiếm kỹ Andrea [Kim Cương] {New}
- Thông thạo: chưa xếp hạng
- Mô tả: Đây là một kiếm kỹ kết hợp hoàn hảo giữa Công Kích, Né Tránh và Phòng Ngự. Kiếm kỹ này sử dụng vũ khí là kiếm Rapier. Với bản chất của một thanh Rapier, người sử dụng dễ dàng phá huỷ điểm yếu của kẻ địch với tiêu hao tối thiểu và công kích tối đa, không lãng phí bất kỳ một động tác nào. Công kích vào điểm yếu của kẻ địch sẽ được gia tăng một lượng sát thương. Trong quá trình chiến đấu bằng kiếm kỹ Andrea, có tỉ lệ tạo ra đòn đánh mang hiệu ứng Xuyên Giáp. Tỉ lệ này sẽ tăng dần theo độ thông thạo của người sử dụng đối với kiếm kỹ Andrea.

===

Đọc sơ lược thì Kiếm kỹ Andrea rất bá đạo đúng không? Công kích, Né tránh hay Phòng ngự, kiếm kỹ này đều có thể làm được. Nhưng rất tiếc là ta chỉ có thể làm thế khi đạt độ thông thạo cao. Ở giai đoạn đầu thì kiếm kỹ này chính là một dạng kéo chân.

Kiếm kỹ Andrea là loại kiếm kỹ dựa dẫm rất nhiều vào kỹ năng của người dùng. Uy lực của nó sẽ được tối đại hoá nếu ta có kỹ năng tốt chứ không phải dựa vào man lực. Vì thế, để học được kiếm thuật này ta cần bỏ ra rất nhiều công sức.

Vũ khí yêu cầu của kiếm kỹ bắt buộc phải là kiếm Rapier, một loại kiếm mỏng nhẹ với vẻ ngoài xinh đẹp được cho là sinh ra để các quý tộc thể hiện trình độ, kỹ năng của mình. Loại vũ khí này không được đánh giá cao về sức sát thương và cần người sử dụng thực sự hiểu biết và yêu thích nó thì mới phát huy được sức mạnh.

Với thiết kế mảnh, dài và nhọn của một thành Rapier, để có thể tối đại hoá lực sát thương thì ta cần phải học hỏi rất nhiều về điểm yếu của kẻ địch. Người dùng cần có một ánh mắt nhanh nhạy để tìm ra sơ hở và nhanh chóng tận dụng nó. Từ đó chỉ cần dùng một lực vừa đủ là có thể gây đòn chí mạng cho đối phương.

Không nhắc đến các yếu tố khác, nội việc vũ khí là Rapier đã đủ gây khó dễ trong việc giữ cho nó lành lặn rồi. Ta phải biết kiểm soát lực đạo của bản thân nếu không muốn thanh kiếm gãy nát hoặc móp méo khi chiến đấu. Một thứ vũ khí mong manh dễ vỡ.

Còn về hiệu ứng Xuyên Giáp, nó là một hiệu ứng phá game, mất cân bằng vcl.

===

Xuyên Giáp: đòn tấn công mang hiệu ứng Xuyên Giáp sẽ được tăng gấp 10 lần sức công phá, đồng thời bỏ qua mọi phòng thủ của kẻ địch, trực tiếp gây sát thương. Tỷ lệ tạo ra đòn đánh mang hiệu ứng này ở hiện tại: 0.1%

===

Đấy, quả hiệu ứng dù đơn giản nhưng quá là bá cháy luôn đúng không? Chưa kể đến việc mức độ gia tăng sát thương cũng sẽ tăng dần theo độ thông thạo kiếm kỹ. Càng thông thạo cao, sức công phá càng khủng bố.

Mang trong mình cái hiệu ứng ngon như vầy mà tại sao Kiếm kỹ Andrea lại bị đánh giá thấp á? Xem cái tỉ lệ là biết. Là 0.1% đó.

Không nhầm đâu, chính là 0.1%. Không phải 1% hay 10%, mà là 0.1%. Một tỷ lệ thấp đến khó tin.

Dù cái tỉ lệ này cũng sẽ tăng trưởng theo độ thông thạo nhưng khởi đầu ở 0.1% là quá thấp. Đợi nó xuất hiện trong chiến đấu thì ta thà cố gắng trui rèn kiếm kỹ còn hơn. Chẳng ai lại đi trông đợi vào cái hiệu ứng với khả năng xuất hiện thấp đến phẫn nộ như thế cả. Có như không có.

Những kiếm kỹ bậc Kim Cương khác nếu có sức công phá thấp thì bù lại hiệu ứng đi kèm sẽ rất mạnh hoặc ngược lại. Kiếm kỹ Andrea thì hay rồi, vừa có sức công phá thấp, vừa khó luyện, hiệu ứng thì mạnh nhưng khả năng xuất hiện lại thấp đến đáng thương.

...

Tổng kết lại, kiếm kỹ Andrea chính là một thứ cho cũng không ai thèm lấy. Vừa khó vừa yếu. Việc nó bị đánh giá thấp là không thể tránh khỏi.

Nhưng mà lại vừa khéo cho tôi. Với kỹ năng "Ánh mắt sắc bén" mà Andrea tặng. Tôi có thể dễ dàng phát huy uy lực thực sự của kiếm kỹ mà không cần trông đợi vào hiệu ứng Xuyên Giáp.

Số lượng Sách kỹ năng có liên quan đến mắt thực sự không nhiều. Mỗi cái lại có một công năng riêng, hiếm khi bị trùng lặp. Và các kỹ năng của mắt nâng cao độ nhạy bén hay nắm bắt sơ hở thì lại càng hiếm.

Ở tiểu thuyết gốc, kỹ năng duy nhất được đề cập rằng có khả năng tăng độ nhạy bén của mắt là kỹ năng bậc F - "Đôi mắt nhanh nhạy". Nó là kỹ năng bậc thấp hơn của "Ánh mắt sắc bén", giúp ta dễ dàng hơn trong việc quan sát các chuyển động nhỏ. Chỉ thế thôi, không có hiệu ứng tăng phúc nào khác nữa.

Nó xuất hiện ở một cửa hàng nhỏ ở Chợ đen trong trạng thái bị phong ấn. Muốn giải một phong ấn sẽ tốn rất nhiều công sức, việc giải phong ấn cho một kỹ năng bậc F mà không rõ kỹ năng đó là gì rất rủi ro. Vì thế nên chủ cửa hàng chỉ quăng nó vào một xó.

Sau này nó sẽ được Karen tình cờ tìm được. Cô hứng thú với phong ấn nên quyết định mua nó. Chủ cửa hàng đã bán nó đi với cái giá thấp hơn giá trị của một kỹ năng bậc F rất nhiều. Ở cái thế giới mà Sách kỹ năng vô cùng hiếm thì một kỹ năng bậc F cũng có giá trên trời. Ông ta bảo nó là thứ xui xẻo vì chẳng ai thèm mua nó rất lâu rồi, nó sẽ chỉ nằm đó nếu Karen không mua.

Sau khi đạt được quyển sách, Karen đã giải được phong ấn bằng một số thủ thuật đặc biệt mà không cần tốn kém quá nhiều.

Tôi vốn dĩ định sử dụng nó để kết hợp với Kiếm kỹ Andrea, ai mà ngờ "Ánh mắt sắc bén" lại xuất hiện cơ chứ. Nhờ thế mà tôi tiết kiệm được một khoảng tiền lớn và công sức để giải phong ấn.

...

Túm cái váy lại, chuyến đi đến hồ Audryan là hoàn toàn đáng giá. Tôi đã có được mọi thứ cần thiết để gia tăng sức mạnh của mình, việc tôi cần làm hiện tại là cố gắng cải thiện bản thân.

"Giờ vẫn còn sớm. Mình nên luyện tập và chuẩn bị tinh thần ngày mai"

Mai là khai giảng rồi, và tôi sẽ phải tham dự nó lần thứ hai. Nghĩ mà chán.

"Không biết mai mình có gặp lại Livy không nhỉ?". Tôi lẩm bẩm và lắc đầu.

Chắc là không. Kiếp trước đụng độ Livy là vì tôi cứ đứng đực ra trước cổng trường, làm cô ấy chú ý thôi. Kiếp này tôi đã quá quen với Hollis rồi, tôi sẽ không rơi vào tình huống tương tự kiếp trước đâu.

Tôi nhún vai, cười trừ khi nhớ lại sự ngây thơ của mình trước kia. Sau đó tôi rời khỏi trọ và bắt đầu sinh hoạt như thường.

---

[Hôm sau]

Yup, giờ tôi đang đứng trước cổng Hollis. Độ to lớn của nó vẫn như trước kia, làm tôi cảm thấy hoài niệm. Dù gì tôi cũng đã tốt nghiệp khỏi Hollis được khoảng 10 năm rồi đấy chứ. Ờ thì kiếp trước là vậy.

Tôi chậm rãi bước vào Hollis với tinh thần thoải mái. Bầu không khí ngày tụ trường vô cùng nhộn nhịp, tưng bừng. Đứng giữa đám đông tôi cảm giác như mình một lần nữa trở về tuổi thanh xuân của mình vậy.

À, tôi trở về thật mà.

'Mình đúng là già thật rồi'. Tôi nhắm mắt lại, thả ra một hơi với nụ cười nhạt trên môi. Tôi đang tận hưởng không khí mà đã lâu tôi không thấy.

Vài giây sau, tôi mở mắt ra. Cảm giác Déjà vu một lần nữa dâng lên.

'Thật luôn?'. Tôi co giật khoé môi, tự hỏi thầm mà nhìn vào hình bóng trước mắt tôi.

Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn và mái tóc cam. Đôi mắt màu hổ phách tinh nghịch chất chứa đầy sự tò mò. Lúc này cô đang vẫy tay trước mặt tôi.

"Cậu làm gì mà đứng đây nhắm mắt thế?". Cô ấy hỏi.

Thôi thở dài một hơi mà chậm rãi đáp lại.

"Không có gì đâu. Tôi chỉ là có chút hoài niệm ấy mà"

"Hoài niệm á? Nhưng cậu là học sinh mới mà?". Cô gái nghe được câu trả lời của tôi liền thắc mắc hỏi.

"Không có gì đâu, cậu đừng lo lắng". Tôi lắc đầu, nở một nụ cười.

"Ừm...được thôi. Mà cậu cũng là học sinh mới đúng không? Cậu đang mang cà vạt trắng nè". Cô ấy hỏi với một nụ cười toả nắng, tay chắp ra sau lưng.

Cách phân biệt một người là học sinh năm mấy ở Hollis rất đơn giản. Nam là dựa vào màu sắc cà vạt, nữ là màu sắc của nơ. Màu trắng cho năm nhất, xám cho năm hai và màu đen cho năm ba.

"Ừa, tôi là học sinh mới. Cậu cũng vậy mà nhỉ?"

"Đúng vậy. Hì hì". Cô ấy tiếp tục cười và nói.

"Tớ tên là Livy, Livy Hadley. Cậu tên gì?"

"Tôi tên Danz, Danz Grayson. Rất vui được gặp cậu". Tôi đáp.

"Ừm! Tôi cũng vậy. Mong được cậu giúp đỡ"

Thật kỳ lạ, tôi có một cuộc trò chuyện bình thường với Livy - một trong những nhân vật chính mà không có cảm giác gì kỳ lạ cả. Là do tôi già rồi ư? Một cuộc đối thoại bình tĩnh với Livy là một thứ không tưởng đối với tôi ở kiếp trước. Trước kia tôi sẽ cố gắng tránh xa cho mà xem.

Mà cũng đúng, sống qua hai kiếp người rồi mà giờ còn ngại nữa thì thôi.

Với cả, kiếp này tôi không thực sự cần trốn tránh dàn nhân vật chính nữa. Tiếp xúc với họ một cách tự nhiên sẽ giúp tôi dễ dàng đạt được sự tin tưởng của họ sau này. Đã lỡ chạm mặt rồi thì cứ thuận theo tự nhiên thôi, không cần thiết phải tránh né họ như kiếp trước.

"Tớ ở lớp 1-B, cậu lớp nào thế?". Livy hỏi với ánh mắt tò mò.

"Tôi á? Tôi lớp 1-A. Chắc chúng ta là hàng xóm đấy. Mong được cậu giúp đỡ về sau". Tôi đáp.

"Chắc chắn rồi!"

'Cô ấy vẫn như trước nhỉ? Toả sáng như một mặt trời'. Tôi thầm nghĩ.

"A, cũng không còn sớm. Chúng ta nên di chuyển thôi, sắp đến giờ khai mạc rồi". Tôi nói.

"Ehh, tiếc ghê. Tớ chỉ mới làm quen được có một người bạn mới là cậu thôi đó. Giờ phải tạm biệt rồi ư". Cô ấy lộ ra một biểu cảm sầu thảm.

Tôi chỉ biết cười trước mặt này của Livy.

'Đáng yêu thật'

"Cậu cười cái gì đó?"

"Không có gì. Tôi phải đi đây. Hẹn gặp lại sau nhá"

Tôi nói và liền xoay người rời đi, bỏ mặc Livy giữa đám đông. Tôi tiến về phía hội trường.

---
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip