Chương 21 Luyện tập (3)

Chương 21 Luyện tập (3)

.
.
.
---

'Mệt quáaaa'. Tôi gào thét trong thâm tâm.

Lúc này trên người tôi đều là mồ hôi nhễ nhại, mái tóc rối bù và một thân thể có chút run. Hơi thở tôi có chút gấp rút.

'Có lẽ mình nên nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục'. Tôi nghĩ.

Sau đó tôi tra thanh kiếm vào vỏ đang treo bên hông trái của mình. Tôi cứ đứng yên đó và bắt đầu điều chỉnh lại trạng thái.

Còn chưa thở được mấy hơi thì một giọng nói đã thu hút sự chú ý của tôi.

"Tại sao em lại sử dụng Rapier?". Aveline trực tiếp hỏi, không vòng vo.

'Sao mà luyện tập thôi mà cũng thu hút sự chú ý của cô ấy vậy?'. Tôi thầm nguyền rủa trong lòng.

Aveline hỏi quá trực tiếp, làm tôi có chút bối rối. Nhưng tôi cũng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đáp lời.

"Em chỉ là có hứng thú với nó thôi ạ"

Aveline nghe thế liền nhíu mày.

"Em có biết em sẽ chỉ lãng phí thời gian cho việc này không?"

'Chắc cô ấy nghĩ mình sẽ bỏ cuộc giữa chừng và chuyển sang vũ khí khác đây mà'

"Em không nghĩ thế ạ". Tôi lắc đầu đáp.

Aveline càng nhíu chặt mày hơn.

"Em thực sự nghiêm túc với Rapier, em muốn dùng nó làm vũ khí chính của mình. Em sẽ không bỏ cuộc cho đến khi chứng minh được rằng Rapier không hề vô dụng như mọi người nghĩ". Tôi bổ sung với vẻ mặt bình tĩnh và nghiêm túc.

Nhìn thấy ánh mắt kiên định và thần thái chắc chắn của tôi. Aveline có chút bất ngờ. Một lúc sau cô cũng không khỏi thở dài mà chấp nhận.

"Được rồi, đó là lựa chọn của em, tôi cũng không có quyền can thiệp vào"

Sau đó cô bày ra một vẻ mặt nghiêm túc.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có quyền đưa ra lời khuyên với cương vị là một giáo viên. Em đã không chấp nhận lời khuyên của tôi mà quyết định chọn Rapier làm vũ khí. Nếu sự nghiêm túc đó là giả dối thì tôi sẽ không tha thứ cho em đâu"

Vừa nói, Aveline vừa tỏ ra một áp lực. Nó không quá mạnh những vẫn đủ làm tôi có chút khó chịu.

"Em đảm bảo. Em thực sự nghiêm túc với thanh kiếm này". Tôi chém đinh chặt sắt nói.

Ánh mắt của tôi và Aveline chạm nhau. Một tia bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt cô nhưng nó rất nhanh liền biến mất. Cô giải trừ uy áp và xoay người rời đi.

"Nhớ cho kỹ những gì em nói đấy"

---

Sau cuộc trò chuyện với cậu học sinh sử dụng Rapier, Aveline trở về trong góc. Cô không khỏi nhớ lại ánh mắt của cậu ta.

Một đôi mắt tím huyền bí ẩn sau mái tóc rối bù, nó sâu thẳm như một hố đen. Sục sôi trong đó là sự quyết tâm, lòng kiên định khó dời. Khi chạm mắt với cậu ta, cô không khỏi có chút thất thố.

Nhìn vào ánh mắt ấy, cô biết rõ dù có nói gì thì cũng vô dụng. Cậu ta đã quyết thế rồi. Cô quyết định mặc kệ và sẽ quan sát cậu thường xuyên hơn. Cô có chút tò mò cái sự kiên định đó của cậu ta có thật sự như cậu ta thể hiện.

'Mà cậu ta tên gì nhỉ?'

Cô chỉ mới bắt đầu đảm nhận lớp này, cô thực sự vẫn chưa thể nhớ hết tất cả học sinh. Aveline chỉ mới nhớ kỹ được những cái tên nổi bật mà thôi. Còn cậu trai kia thì cô hầu như chẳng có ấn tượng gì cả.

Cô mở danh sách lớp ra, bắt đầu tìm kiếm cậu học sinh đó.

Không mất quá lâu, cô đã tìm được hồ sơ của cậu ta.

'Số 25. Hạng 672. Danz Grayson. Hiện đang ở rank F-. Giới hạn tiềm năng là rank C...'

Cô cũng không có bất ngờ gì với giới hạn rank của cậu. Phải biết mỗi năm có rất nhiều học sinh có giới hạn rank không quá cao vào được Hollis chỉ bằng đóng một lượng lớn học phí. Chỉ cần có thể cáng đáng được số tiền đó và vượt qua bài kiểm tra đầu vào thì có thể theo học ở Hollis rồi.

"Để xem, em có thực sự nghiêm túc với thanh kiếm đó hay không". Cô lẩm bẩm.

Cô chấp nhận việc Danz sử dụng Rapier không đồng nghĩ với việc cô tin tưởng cậu ấy. Dù gì cũng có quá nhiều tiền lệ tương tự rồi. Cố chấp được một thời gian rồi cũng từ bỏ. Chỉ tổ phí thời gian và công sức.

---

"Nghỉ ngơi đủ rồi, tiếp tục thôi".

Sau một lúc điều chỉnh lại trạng thái, tôi tiếp tục thực hiện động tác đâm thẳng. Thỉnh thoảng tôi sẽ thử kích hoạt Hội tụ để hiểu rõ hơn về nó. Tôi cứ liên tục thực hiện chuỗi hành động đó cho đến khi kết thúc tiết học.

Sau đó tôi đến căn tin và ăn một bữa no nê, bù đắp năng lượng cho thân thể đầy mệt mỏi của mình.

Đến chiều thì một lần nữa gặp lại Giáo sư Herman Revaz. Trải một một buổi học lịch sử giống y như kiếp trước.

Cứ như thế. Tôi kết thúc một ngày ở Hollis trong yên bình.

---

"Chắc mình nên dọn vào ký túc xá sớm thôi"

Lúc này là buổi chiều. Tôi đang ngồi trong phòng trọ của mình và suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo.

Tôi dự định sẽ dọn vào ký túc xá của Hollis ngay trong đêm nay. Và sáng mai tôi sẽ có thời gian để tập luyện ở Khu 3 trước khi vào lớp.

"Được rồi, làm thôi"

Không nhiều lời, tôi đứng dậy và nhanh chóng đóng gói hành lý của mình. Sau đó tôi thông báo trả phòng với chủ trọ và tiến về Khu 8 - Ký túc xá cho học sinh.

Các bước nhận phòng cũng không có gì khác với kiếp trước cả. Tôi thuận lợi dọn vào nơi ở của mình.

...

"Oáppp. Ngủ đã quá"

Hôm qua tôi đã thành công dọn vào ký túc xá của Hollis. Loay hoay cả buổi tối thì tui cũng sắp xếp xong đồ đạc của mình. Vì đã trải qua một ngày quá mệt mỏi nên tôi đã ngủ ngay sau đó.

Hiện tại là 5 giờ sáng, tôi dự định sẽ tạt qua Khu 3 để tự rèn luyện kiếm kỹ của mình. Tôi phải tranh thủ từng thời khắc nếu muốn nhanh chóng tiến bộ.

Lần này tôi sẽ không dại gì mà ghé qua phòng tập có Zheng Kai đâu. Để bị cậu ta chú ý thì tôi chỉ có khổ.

...

Bước đi trên hành lang của khu vực tự luyện. Tôi quyết định chọn bừa một gian phòng trống và tiến vào. Bây giờ chỉ mới là giai đoạn đầu của năm học, sẽ không có quá nhiều học sinh tập luyện vào lúc này. Tôi có thể thoải mái trui rèn kiếm kỹ của tôi mà không cần lo lắng về ánh mắt của người khác.

Đứng trước con hình nhân, tôi nhắm mắt lại điều chỉnh trạng thái. Tôi cố gắng hình dung động tác đâm thẳng trong đầu.

Tôi rút thanh kiếm đang được vắt ở hông trái ra, vào tư thế sẵn sàng và đâm thẳng.

*Keng*

Mũi kiếm của tôi lại lệch ra ngoài với biên độ khá lớn, khoảng 5 cm. Với cái khoảng cách đó thì còn lâu tôi mới có thể đâm chính xác vào điểm yếu được.

"Haaaa...". Tôi thở dài có chút bất lực.

'Mình lại trông chờ gì ở bản thân nữa vậy trời?'. Tôi cười khổ mà lắc đầu.

Thành công sau khi ngủ qua một đêm là một điều bất khả thi. Nếu muốn tiến bộ thì phải cắm đầu vào mà luyện tập.

Người ta có câu "Có công mài sắt, có ngày nên kim" mà. Giờ thì tôi phải tự thân mà cố gắng thôi. Đâu thể há miệng chờ sung được, đúng không?

Tôi đâu phải thiên tài xuất chúng như đám Karen, tôi mà không chăm chỉ thì sẽ không có đủ sức mà hỗ trợ họ mất.

Tôi lại một lần nữa thở dài khi nghĩ đến chuyện hỗ trợ nhóm Karen tiêu diệt Quỷ vương. Sao mà thấy vô vọng quá...

Tôi lắc mạnh đầu để tống khứ mấy cái suy nghĩ tiêu cực đó đi.

'Vô vọng thì sao chứ? Nếu không thử thì sao biết được tương lai sẽ ra sao? Dù có như thế nào thì cố gắng một chút cũng không có gì sai cả'

Tôi tự trấn an mình, đem việc thay đổi tương lai tăm tối, đánh bại Quỷ vương thành mục tiêu để tôi tiến về phía trước.

Cứ như thế, tôi tiếp tục thực hiện động tác đâm thẳng nhắm vào một điểm trên người con hình nhân. Thỉnh thoảng tôi cũng kích hoạt Hội tụ để tăng độ thông hiểu của tôi với kiếm thức này.

---

Bên ngoài hành lang, một cậu thanh niên cao ráo với mái tóc đen dài được cột cao gọn gàng đang di chuyển. Từng bước chân của cậu đều chứa đầy nội lực, vững vàng tựa thái sơn.

Cậu dự định sẽ tiến đến căn phòng ở cuối dãy như hôm qua cậu đã chọn.

Trên đường đi, có âm thanh leng keng phát ra từ một trong số các phòng tự luyện. Cậu không khỏi có chút tò mò.

'Ngoài mình ra còn có người luyện tập vào thời điểm này à?'

Chỉ mới cách khai giảng có mấy ngày, cậu không nghĩ sẽ có học sinh đến đây tập luyện đấy, mà còn là vào lúc sáng sớm như này.

Cậu đi về phía phát ra âm thanh và nhìn vào bên trong.

Hình ảnh một câu thanh niên gầy gò trên tay nắm chặt một thanh Rapier đang liên tục đâm thẳng vào con hình nhân. Một tia kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt của cậu.

'Thực sự có kẻ chọn Rapier làm vũ khí đấy à?'

Là một người xuất thân từ gia tộc có truyền thống về võ thuật lâu đời, việc cậu có am hiểu một chút về vũ khí cũng không có gì lạ. Cậu tôn trọng tất cả các loại vũ khí. Đối với cậu, không có vũ khí nào là yếu cả, mỗi loại đều có một thế mạnh riêng. Nhưng Rapier thực sự không dễ để luyện tập cho người mới, chưa kể các Kỹ năng đặc biệt sử dụng Rapier làm vũ khí chính cũng vô cùng thưa thớt. Rapier chính là lựa chọn cuối cùng mà một kiếm sĩ thời nay sẽ chọn.

Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến một người sử dụng Rapier đấy. Không bất ngờ sao được? Vì thế nên cậu quyết định dừng lại quan sát một chút.

Chỉ là không quá lâu sau, cậu liền mất hứng mà xoay người rời đi.

'Động tác quá vụng về, đây là biểu hiện của kẻ mới tập không lâu. Ở lại xem nữa cũng chẳng có ích gì cho mình cả'. Cậu thầm nghĩ.

---

"Mẹ nó...phải chi kiếp trước mình nghiêm túc hơn đối với kiếm thuật thì bây giờ mình đã không chật vật như này". Tôi đặt mông trên đất và thở dốc liên tục.

Kiếp trước tôi đã lựa chọn kiếm cho ba năm ở Hollis của mình. Nhưng tôi chỉ học để đối phó với các bài kiểm tra chứ không thực sự hiểu về kiếm. Nếu tôi hiểu biết hơn một chút về kiếm thì dù có sử dụng loại kiếm nào cũng sẽ có một ít điểm chung, và tôi sẽ không phải mệt mỏi như hiện tại.

Mà nói thật chứ, dù tôi học đối phó thì vẫn có một chút kiến thức sơ bộ về kiếm đấy. Khổ nỗi phần lớn ký ức về kiếm thuật của tôi cũng đã biến mất không dấu vết, tôi mà cố nhớ lại thì cơn đau đầu sẽ một lần nữa tấn công tôi. Tôi đành phải bỏ cuộc mà tiếp tục luyện tập điên cuồng như bây giờ nè.

"Trí nhớ mình đúng là đồ bỏ đi mà". Tôi thở dài.

Sau một hồi nghỉ ngơi, tôi nhìn thời gian và đứng dậy.

'Mình nên trở về chuẩn bị thôi, sắp đến giờ vào lớp rồi'

---
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip