Chương 25 Săn quái, đoạt cờ (2)
Chương 25 Săn quái, đoạt cờ (2)
.
.
.
---
"Mọi người nhìn thấy rồi chứ? Nó là thứ chúng ta sẽ phải tiêu diệt". Francis nói trong khi hướng mắt về một sinh vật đang cuộn tròn nằm trong một hang động.
Nó là một sinh vật giống rắn với kích thước lớn. Lớn đến độ có thể nhẹ nhõm nuốt chửng một người trưởng thành. Nó có bộ vảy cứng sáng bóng màu đen và một chiếc sừng nhọn, cong nhẹ mọc ra từ đỉnh đầu.
'Là Độc giác Xà'
Nó là một loài sinh vật có bộ vảy vô cùng cứng cáp và chất độc có thể giết chết một Awakener hạng F vô cùng nhanh chóng, nhẹ nhàng. Chất độc đó thậm chí có thể tác động đến những kẻ hạng E, dù không giết chết được họ nhưng vẫn có thể làm họ chật vật vô cùng. Không những vậy nó còn có tốc độ di chuyển rất cao. Điểm yếu duy nhất của nó được biết đến là mắt và bên trong miệng, những nơi không được bao phủ bởi bộ vảy cứng.
Với một đám nhóc dưới rank F như chúng tôi thì khả năng giết được con rắn này là vô cùng thấp. Gần như là không thể.
Tôi đoán là tên khốn Francis và Todd đã phát hiện Độc giác Xà đang canh giữ một lá cờ nên đã dụ dỗ một vài kẻ yếu như tôi để làm mồi nhử, sau đó nhân lúc con quái đang xâu xé bọn tôi thì hai tên đó sẽ nhanh chóng chiếm lấy lá cờ và bỏ đi mất.
Kế hoạch không tồi nhưng tiếc là bọn chúng đụng phải tôi.
'Hai tên khốn, các người chờ chết đi"
"Được rồi, kế hoạch là như thế này...". Francis đang thì thầm với chúng tôi về kế hoạch tác chiến thì Todd lại tiếp tục ngắt lời.
"Kế hoạch là bốn tên vô dụng các người sẽ làm mồi nhử. Còn bọn tao sẽ tiêu diệt con rắn kia". Hắn nói với một nụ cười hiểm ác.
Một bầu không khí im lặng liền bao trùm.
"Cái gì chứ-". Một cậu học sinh khác lên tiếng và ngay lập tức bị Todd chém phăng đầu bằng thanh đại kiếm của mình.
Một mùi sắt gay mũi liền lan ra, khung cảnh máu me be bét làm hai học sinh còn lại ngay lập tức muốn nôn mửa. Tôi cũng phải cố rặn ra biểu cảm tương tự dù tôi đã không thấy lạ gì với khung cảnh này. Kiếp trước tôi đã thấy nhiều thứ còn kinh khủng hơn gấp bội.
Todd hướng ánh mắt về ba người sẽ làm mồi nhử là chúng tôi, một ánh mắt hung tợn.
"Đó chính là hậu quả của việc không tuân theo tao đấy"
Hắn biết nơi này chỉ là thế giới ảo, giết người ở đây cũng không ảnh hưởng gì đến thế giới thật nên hắn mới dám làm ra hành động kinh khủng kia.
Sau đó hắn tiếp tục nở một nụ cười và bắt đầu nói về cái viễn cảnh đéo bao giờ xảy ra kia.
"Nếu ba tên bọn mày làm tốt nhiệm vụ mồi nhử thì có lẽ bọn tao sẽ xử được con rắn kia trước khi bọn mày chết đấy. Tao tin rằng không ai muốn trải nghiệm cảm giác đó đâu đúng không?". Vừa nói hắn vừa đảo mắt sang xác chết mất đầu, ám hiệu kết cục của chúng tôi khi làm trái lời hắn.
Francis ngồi bên cạnh chỉ im lặng không nói, dù cho hai người kia liên tục gửi ánh mắt cầu cứu đến cậu. Rõ ràng là Francis là đồng bọn với Todd. Điều này khiến cả hai vô cùng tuyệt vọng.
Dù cho đây là thế giới ảo nhưng cảm giác đau là có thật. Nó được mô phỏng giống hệt như ngoài đời. Chẳng ai muốn trải qua nỗi đau khi chết đâu. Dù chỉ có một tia hi vọng họ cũng sẽ cố gắng nắm lấy, và "hi vọng" ở đây chính là câu nói mà Todd vừa phát ra.
Bây giờ chắc là họ đang nghĩ làm cách nào để có thể trở thành mồi nhử trong khi vẫn giữ được tính mạng đây mà.
Trong lúc đang nói chuyện, mùi máu liền bắt đầu lan rộng ra. Con Độc giác Xà đang ngủ say liền bị đánh thức bởi mùi hương ấy. Ánh mắt sắc lẹm màu hoàng kim như hai chiếc đèn pin lập tức nhìn chòng chọc về hướng của chúng tôi. Một cảm giác lạnh lẽo liền chạy dọc sống lưng.
"Bắt đầu đi". Nói xong Todd liền nhanh chóng rời đi, Francis cũng lộ ra vẻ "tiếc nuối" mà biến mất vào bóng râm.
"A a a a, làm sao bây giờ". Một cậu học sinh lên tiếng.
"T-Tôi không biết nữa...". Một người khác đang run rẩy mà cắn móng tay.
Còn tôi thì chỉ biết im lặng mà cảnh giác với con rắn lớn đang nhanh chóng bò về hướng này.
'Nó tới rồi!"
Ngay khi con rắn đến gần tôi, tôi bí mật móc trong không gian trữ vật của mình ra một túi nhỏ và đeo lên người. Ánh mắt của con rắn khi phát hiện ra chiếc túi của tôi liền co rụt lại và chuyển hướng sang hai người kia.
'Nó có tác dụng!'. Tôi phấn khích nghĩ.
Pha hồi nãy tôi có chút liều nhưng nó thật sự đáng giá đánh cược.
---
[Lùi thời gian về một lúc trước]
"Huh?"
Khi tôi vừa chuẩn bị di chuyển đến lá cờ thứ hai, một bụi cỏ có kích thước to lớn nhưng quen thuộc đập vào mắt tôi.
"Nhìn nó quen quen..."
Tôi tiến đến gần bụi cỏ với một chút cảnh giác. Trông nó giống với một loại cây ở quê nhà tôi khi còn ở Trái Đất nhưng với kích thước to hơn rất nhiều. Tôi không dám chắc rằng nó sẽ không biến dị ra độc tố gì mới đâu. Cẩn thận một chút vẫn hơn.
Càng tiến đến gần, sự gần gũi đó càng ngày càng khuếch đại. Cho đến khi một mùi hương cay nồng len lỏi vào mũi tôi, tôi đã xác định được nó là thứ gì.
'Cây sả biến dị!'. Ánh mắt tôi không khỏi sáng lên khi nhìn thấy nó.
Cây sả theo dân gian có tác dụng đuổi rắn rất tốt. Rắn rất kỵ mùi cay nồng của cây sả và sẽ chẳng bao giờ dám bén mảng đến khu vực trồng nhiều loại cây này. Đặc biệt là khi nó đã biến dị và mang mùi hương nồng hơn cả trước kia. Bây giờ nó thậm chí có thể đuổi được mấy loại rắn biến dị.
Và theo tôi nhớ thì khu vực phía nam này có khá nhiều loài rắn nhỏ, có nó tôi sẽ tránh được kha khá phiền phức khi bắt gặp rắn đấy.
Không nghĩ ngợi quá nhiều, tôi liền tiến đến và nhổ lên một gốc cây sả. Sau đó cắt nhỏ và buộc vào một túi vải rồi ném vào không gian lưu trữ, khi nào cần thì lấy ra.
À, không gian lưu trữ là một chức năng của thế giới ảo cho phép cất giữ vật phẩm. Chức năng này siêu tiện lợi luôn.
---
[Quay trở về hiện tại]
Nhờ túi sả tôi thu được lúc trước mà tránh được con Độc giác Xà. Dù gì thì nó cũng chỉ là một con rắn có kích thước hơi to thôi, đụng phải mùi hương của cây sả biến dị thì cũng phải né như bao con rắn khác.
Ngay lúc này thì con quái vật đó đang tấn công hai bạn học kia, bỏ qua sự tồn tại của tôi luôn rồi. Đây cũng chính là lúc tôi có thể thong thả đi chiếm cờ...
À không, vẫn còn hai tên phiền phức khác.
'Chẳng sao cả, mình vẫn còn đồ chơi mà'. Tôi nở một nụ cười quái dị.
Tôi vẫn còn một con át chủ bài chưa tung ra đâu đấy.
---
"Xem ra ba tên kia đang làm tốt nhiệm vụ của mình rồi". Todd đứng từ xa quan sát sự hỗn loạn với một nụ cười thoả mãn.
Bóng hình của một chàng trai tóc vàng mắt xanh dần hiện lên trong bóng tối. Cậu mang khuôn mặt của một thư sinh nho nhã, lễ độ với biểu cảm lo lắng.
"Có phải chúng ta làm hơi quá rồi không-"
Một lần nữa Todd lại ngắt lời Francis. Hắn không che giấu chút nào vẻ mặt khinh bỉ của bản thân mà nhìn về Francis.
"Thôi cái vẻ giả tạo đó đi. Mày làm tao mắc ói quá"
"Giả tạo gì chứ...Tôi lo rằng mấy bạn học kia sẽ bị ám ảnh tâm lý đấy...". Cậu không để tâm biểu hiện của Todd mà vẫn giữ nguyên dáng vẻ của mình.
"Phì!". Todd nhổ một ngụm nước bọt rồi xoay người rời đi. Hắn bước nhanh về phía hang động mà trước đó con rắn lớn ngủ say.
Nét mặt của Francis có chút đanh lại, ánh mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo rồi biến mất. Cậu ta thở dài một hơi rồi nhanh chóng đuổi theo Todd.
...
Hai bóng người, một cao to, một mảnh khảnh tiến vào trong hang tối. Đập vào ánh mắt của cả hai là một lá cờ nhỏ màu đỏ nằm chễm chệ giữa hang. Todd nhìn thấy lá cờ liền không giấu được vẻ tham lam mà bước về phía trước. Francis cũng lập tức bám theo sau.
Ngay trước khi hắn kịp đến gần lá cờ, một vật thể to bằng quả bóng liền hướng về đỉnh đầu hắn mà tới. Todd và Francis đều biến sắc và nhanh chóng tấn công vật thể kia.
*Bụp*
Âm thanh của một quả bóng nước bị vỡ phát ra, chất lỏng bên trong liền đổ ập xuống. Không ai trong hai người họ kịp phản ứng và hứng trọn đợt chất lỏng kia. Một cảm giác cay xè ập đến ngay khi nó rơi vào mắt họ.
"Cái thứ quỷ gì?!". Todd chửi ầm lên trong khi lấy tay dụi mắt.
"Không phải độc đâu, đừng lo lắng". Một giọng nói phát ra từ phía trong hang tối.
"Giọng nói này...là cậu!". Francis không mất quá lâu để nhận ra chủ nhân của giọng nói kia.
Todd lúc này cũng đã nhận ra âm thanh ấy, hắn phẫn nộ mà hét lên.
"Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy hả thằng chó?"
"Thì chiếm cờ chứ làm gì nữa?". Giọng nói ấy chứa đầy ý mỉa mai.
"Mày?! Mày đã biết từ trước rồi?"
Todd đã lấy lại được tầm nhìn của mình, ánh mắt hắn chứa đầy lửa giận mà nhìn vào bóng người trước mặt. Còn chàng trai ấy chỉ nở một nụ cười. Chỉ như thế thôi Todd cũng hiểu ý của cậu rồi.
Chàng trai từ từ tiến đến gần lá cờ và nhặt nó lên, vung vẩy nó trước mặt Todd và Francis. Điều này làm Todd tức điên lên và chuẩn bị lao vào cậu.
"Thằng chó! Nhận lấy-"
Lần này, Francis đã kịp thời bắt lấy vai của Todd. Vẻ mặt nghiêm túc của cậu làm Todd chững lại. Hắn chưa từng thấy Francis lộ ra biểu cảm kiểu này bao giờ.
"Cái thứ nước này...nó là cái gì vậy?". Francis hỏi chàng trai với giọng điệu lạnh lẽo.
"Nó ấy hả? Không có gì đâu. Chỉ là một loại nước trái cây ấy mà". Cậu cười cười đáp.
Nghe câu trả lời của cậu, cả hai người liền cau mày. Sau đó Francis đánh liều mà nếm thử vị của thứ nước đang đọng trên người cậu. Điều này khiến cậu càng nhíu chặt mày hơn.
"Nước dứa?". Cậu nhìn chàng trai, hỏi.
"Bingo! Đáp đúng rồi nhưng không có thưởng". Cậu cười, một nụ cười có chút kỳ dị.
"Mày đang làm nhục tao đấy à? Mày chán sống rồi!". Todd hét ầm lên mà nắm chặt thanh đại kiếm, muốn tấn công kẻ trước mắt.
Ngay khi hắn chuẩn bị tấn công, chàng trai ấy lại tiếp tục lên tiếng. Lần này trong giọng nói cậu có một tia thương hại. Francis với trực giác nhạy bén đã nhận ra điều đó.
'Không đúng...'. Cậu cau mày nghĩ.
"Nếu tôi là các người thì tôi sẽ không ở đây mà la hét đâu mà tôi sẽ bỏ chạy từ lâu rồi ấy". Cậu nhún vai lộ vẻ bất đắc dĩ.
"Mày có ý gì?". Todd không hiểu mà hỏi ngược lại.
Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hắn chỉ thấy chàng trai trước mặt vung vẫy lá cờ với biểu cảm thương hại.
*Rầm rầm*
Một tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài hang động. Xoay đầu lại, thân ảnh to lớn của một con rắn với chiếc sừng trên đầu đập vào mắt hai người. Sắc mặt cả hai lúc này liền đông cứng lại, cắt không còn giọt máu.
Francis tới tận bây giờ mới nhận ra có gì không đúng. Cậu biến sắc mà hét lên.
"Nước dứa biến dị có khả năng thu hút các loại rắn! Kể cả các loài rắn biến dị"
"Giờ cậu mới nhận ra hả? Đã quá trễ rồi". Chàng trai phía sau lưng họ lên tiếng.
"Cậu! Cậu đã đặt bẫy chúng tôi?". Francis lộ ra vẻ phẫn nộ mà nhìn chòng chọc vào chàng trai nọ.
"Ai biết được? Cậu nghĩ sao thì là vậy đi"
"Thằng chó đẻ!!!!"
Todd hét lớn mà lao về phía chàng trai. Hắn muốn giết tên khốn trước mắt này. Nhưng không chờ hắn kịp làm gì, cái miệng lớn đầy máu tươi của Độc giác Xà đã cận sát thân thể hắn.
Phập một tiếng, hắn đã bị con rắn lớn một cú nuốt trọn.
Francis ngay lập tức nhân cơ hội này mà tấn công vào mắt của con rắn lớn bằng đôi dao găm của mình. Nhưng cậu còn chưa kịp đến gần, cái đuôi thô to với những chiếc vảy nhô ra đầy sắc nhọn đã quất vào người cậu. Hất cậu đập vào vách hang, máu tươi từ miệng cậu phun ra không kiểm soát. Xương sườn cậu lúc này chắc chắn đã gãy gần hết còn nội tạng thì đã tổn thương nghiêm trọng. Cậu chỉ kịp để lại một ánh mắt đầy hận ý hướng về chàng trai kia và rồi chết đi.
---
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip